Truyen3h.Co

ohyuis ྀིྀི໒꒱ dreamcore

oneshot 𐦍༘⋆

eiambell_

wn: lowercase; hôn
————
lá, cỏ, trời và mây.
————
cậu bé nằm dưới ánh huy hoàng đẹp, đôi mắt long lanh nhỏ hướng về phía hoa nhỏ cạnh cửa hồng. sắc cam đỏ rọi lên những đường nét mềm mại nơi gương mặt louis, đây là đâu? louis ngẫm lại, cậu nhớ mình đang ngồi trên xe buýt đêm để đến bệnh viện mà? à, nhưng cậu đến bệnh viện để làm gì chứ? sao louis không nhớ gì hết vậy... điều khá tổn hại cho tương lai đấy.

cơ mà...nơi đây thật đẹp. là ngọn cỏ, là hoa tươi, là sắc huy hoàng chiều chiều. louis mới 16 thôi mà, cậu bé còn ngây thơ lắm... louis đứng lên, chiếc áo phông rộng chuyển động theo từng bước đi.

cái gì kia? à không, ai vậy?

bóng hình này, có chút quen thuộc. tóc ngắn đen, dáng người cao...nhưng cậu không nhớ là ai. người đó đã nghe thấy tiếng bước chân cậu, chầm chậm bước về phía louis. cậu ta dừng trước mắt louis, cơ mà sao louis lại không thấy rõ mặt hắn? cậu dụi mắt một lần, hai lần, rồi ba lần. nó không hề khá khẩm hơn, mà còn nhoè đi trông thấy. chợt, giọng nói trầm ấm cất lên từ phía đối diện.

"em là louis, đúng không?"

ơ, sao lại biết tên cậu. louis bối rối với những dòng suy nghĩ cứ bon chen nhau của mình, hơi cúi đầu xuống, giọng lí nhí.

"d..-dạ, nhưng sao anh biết tên louis vậy..."

louis nhìn không rõ mặt đằng ấy, nhưng vẫn cảm giác, là một nụ cười. anh ta nở một nụ cười dịu. bàn tay gân guốt khẽ đưa lên, chạm vào mái tóc cậu.

"em biết chứ? chuyện đó không cần để tâm. điều quan trọng là chúng ta đã gặp lại nhau"

gặp lại nhau? louis rõ ràng chưa từng gặp anh ta mà! louis vẫn chưa biết nên nói gì, anh ta thấy cậu bé im nhẹm đi thì lại hỏi.

"anh là ohyul, chúng ta làm quen chứ?"

louis nghe vậy cũng gật gật đầu, ít ra nơi này vẫn còn có người khác ngoài cậu. chưa để cậu nghĩ thêm, ohyul nắm lấy tay louis. vành tai cậu bé đỏ lên khi cảm nhận được hơi ấm nơi ohyul.

"chúng ta...cùng đi dạo được không?"

ohyul mở lời với louis, cậu gật đầu đồng ý. ô nhưng sao louis lại đồng ý, mới gặp người lạ mà đã đi theo rồi. louis khi đi theo vẫn còn hối hận, nhưng điều đó chợt tan biến khi nhìn thấy cánh đồng hoa trước mắt.

hoàng hôn thật đẹp! nó phản sắc cam hồng lên đôi má cậu bé đang đỏ ửng. họ đi cùng nhau khắp lục địa. một cánh đồng hoa, một hồ nước trong, một đồng lúa vàng. nhưng sao mãi mà hoàng hôn chưa dứt thế? họ cứ im lặng mà đi mãi, đi mãi, đi mãi rồi dừng chân tại một chiếc đồng hồ lớn đang lơ lửng trên trời. kì lạ, thật kì lạ, cực kì kì lạ. tại sao đồng hồ lại to, lại bay? 'tíc tắc, tíc tắc', đồng hồ dần trôi đến điểm 18:29. chợt, ohyul bỗng lên tiếng.

"anh biết là em sẽ không nhớ ra anh."

louis ngơ ngác như chú nai con, nhìn vào gương mặt mờ của ohyul. ohyul đột nhiên kéo cậu lại, ôm lấy bằng đôi tay vụng về.

"..."

tại sao lại ôm cậu, tại sao chứ! đồng hồ đã điểm 18:29:56. anh ta ôm lấy gương mặt thanh tú của cậu, trao một nụ hôn ngắn. đồng hồ điểm 18:29:59, ohyul chỉ thì thầm một từ.

"tạm biệt..."

người cậu đang ôm hoá hư không, tay và chân cậu không chỗ dựa mà ngã nhào xuống cỏ.

louis lại cô đơn nữa rồi. cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngù vĩnh hằng. linh hồn cậu lửng lơ, giờ cậu đã nhớ ra anh ta là ai rồi, nhưng chẳng còn cơ hội. cậu muốn khóc, nhưng chẳng khóc được, cậu đâu còn tồn tại? louis nhớ hơi ấm của ohyul, louis nhớ mùi hương của ohyul.

nhưng muộn rồi.

đúng 18:30, louis đã gặp tai nạn trên xe buýt vào khi trên đường đến bệnh viện gặp ohyul đang hấp hối. đúng 18:30, ohyul trút hơi thở cuối cùng của mình trên giường bệnh lạnh lẽo. đúng 18:30, mọi thứ bắt đầu, và kết thúc.

rốt cuộc, louis chỉ chìm vào hư ảo của ohyul. vốn dĩ, ohyul cũng chỉ là giả trong đồng hoa bạt ngàn. họ yêu nhau sâu đậm đến chừng nào, nhận lại kết cục bi đát đến chừng đó.
————
"em yêu anh"
"anh cũng yêu em"

chúng ta đã hẹn ước rồi mà ohyul? sao anh bỏ em mà đi trước vậy? em giận anh lắm. em muốn khóc lắm. anh tồi lắm
————
anh xin lỗi.
anh muốn nói, nhưng chẳng nói được
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co