Truyen3h.Co

ohyuis | earrings

dối lòng

Harutoiday

.
.
.
.

"vậy chúng ta là gì của nhau."
"không là gì cả"
"đến cả mối quan hệ quản lý và thành viên cũng không được sao?"
"..."

dòng ký ức chợt ùa về khiến ohyul đơ người, phải chăng là do tấm poster bên kia đường. người trong tấm poster ấy không ai khác chính là lim louis, người đã cùng anh trải qua năm cuối cấp ba đầy đáng nhớ

ah..không hẳn, phải là đáng quên chứ nhỉ

louis vừa giành được giải quán quân môn bóng chuyền, hình ảnh em cùng đồng đội ẵm chiếc cup danh giá ấy đăng tải đầy khắp mạng xã hội.
ohyul chớp mắt rồi nhìn tấm poster, louis trong đó cười rất rạng rỡ. anh chẳng còn nhớ rõ lần cuối gặp nhau khuôn mặt lúc ấy của em ra sao

anh quay đầu đi bước về phía trước như cách anh vẫn luôn bỏ lại tất cả. dù là tấm poster kia hay chính là louis trong trí nhớ của anh, tất cả đều phải buông bỏ..

"ohyul này, cứ thẫn thờ mãi thế" giám đốc vỗ mạnh vào vai anh, tay kia thì phe phẫy điếu thuốc lá

"không có gì ạ" anh nhắm nghiền mắt, tay phải day day thái dương tay còn lại thì đưa thuốc lên miệng
ohyul rít một hơi thuốc lá rồi nhả khói

chắc là hồi hộp, anh sắp gặp lại louis. công ty anh đang chuẩn bị quay quảng cáo cùng với đội tuyển của louis
việc này khiến anh cứ thơ thẩn cả ngày
anh nhớ em nhưng khi lại ohyul sẽ chẳng dám ngỏ lời chào

"chiều nay là bắt đầu quay rồi nhé, cố gắng lên!" giám đốc dập tàn thuốc rồi bỏ nó vào thùng rác, ông lại vỗ vai anh một cái như khích lệ rồi đi vào trong

"chết mất.." ohyul thở dài tay anh không ngừng đưa thuốc lên để rít từng hơi dài, ohyul lại nhớ về lúc ấy

anh từng là quản lý đội tuyển bóng chuyền của trường vào năm lớp 12, đó là lúc anh quen được louis
khi ấy em nhỏ hơn anh hai tuổi. louis luôn rất hăng hái luyện tập khiến ohyul cũng dần chú ý đến em nhiều chút

anh quan tâm tất cả về em và louis cũng thầm thương ohyul. nhưng cả hai chẳng ai nói gì
louis chờ một câu "anh thích em"
em chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy gì
em rõ là biết anh cũng thích em mà, vậy cớ gì chẳng nói em nghe. louis muốn là chính anh thừa nhận, không một lời cam kết nào thì có thích cỡ nào cũng chẳng có nghĩa lý

em đã đúng, đến cuối cùng anh vẫn không nói gì
louis và ohyul rốt cuột chẳng là gì của nhau
họ chỉ là hai đường thẳng, vô tình gặp nhau tại một điểm giao rồi tiếp tục đi thẳng

ngày ohyul tốt nghiệp, anh chào bạn bè rồi đi đến sân bóng chuyền để nhìn nó lần cuối trước khi anh đi xa học đại học. khi anh đến đã thấy louis ngồi đó đợi sẵn
tim anh hẵng đi một nhịp, ohyul không dám nói lời tạm biệt vì sợ bản thân sẽ không nỡ rời đi

louis đứng dậy, em phủi bụi rồi đi đến trước mặt anh
"anh à, mừng anh tốt nghiệp" em mỉm cười nhìn anh, nét ngây ngô ấy vẫn luôn như ngày đầu

ohyul không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em
"cảm ơn em, louis"
"anh sẽ đi lên thành phố học thật sao ạ?" louis lúng túng dò hỏi, hai tay em xoa xoa vào nhau trái bóng chuyền nằm lăn lóc dưới đất bị chân em đá qua đá lại

"ừm, anh quyết định lâu rồi" ohyul gật đầu, tay anh đưa đến nắm lấy bàn tay đang vì bối rối mà xoa xoa của em
"em... anh ohyul ơi, thật ra em-" louis mím chật môi định sẽ tỏ tình, nếu anh không làm thì em sẽ làm
"louis à, đừng nói.. anh sắp đi rồi"
"chúng ta không thể đâu" ohyul lắc đầu, giọng anh run run

"dạ?" louis ngạc nhiên nhìn anh, em bất ngờ khi tay anh càng níu lấy bàn tay em như thể cố giữ lại chút hơi ấm

"anh hiểu tất cả vậy sao không nói, mình có thể mà!"
louis xúc động nói, tay còn lại em bấu lấy vạc áo đến nhăn nhúm
"em còn nhỏ, ai cũng có thể nhưng anh thì không"
"xa mặt thì cách lòng" ohyul cúi đầu những câu từ anh thốt ra đều như ngàn vết dao găm vào tim em

"vậy tại sao, tại sao" louis khó chịu rút tay lại, mắt em rưng rưng. ohyul từ từ thu tay lại, anh chẳng nỡ rời xa hơi ấm ấy

"vậy chúng ta là gì của nhau."
"không là gì cả" anh cắn chặt răng, không dám để một giọt nước mắt nào rơi xuống

"đến cả mối quan hệ quản lý và thành viên cũng không được sao?"
"..." đáp lại louis là sự im lặng, anh chỉ đứng đó cúi gầm mặt. điều mà ohyul sẽ hối hận đến tận bây giờ
"louis à, tạm biệt"

ohyul để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi, anh chạy hết sức chẳng dám ngoái đầu lại. ohyul nhớ đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít của louis

anh cứ nghĩ thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả nhưng ohyul vẫn nhớ đến louis. chỉ cần nhìn một hộp mì hay một băng ghế đá ở công viên cũng khiến anh nhớ đến quá khứ, ngày mà cả hai cùng nhau ăn mì ở công viên sau giờ luyện tập
chuyện mà đến lẽ nên được chôn vùi sâu trong đáy lòng
ohyul vẫn luôn dõi theo em, anh biết em theo chuyên nghiệp và đã đến thành phố của anh để học tập. ngày biết tin ấy ohyul đã định liên lạc hỏi thâm louis
nhưng anh lấy cái cớ gì mà dám quan tâm người ta, chính anh đã phá hỏng tất cả

"xin chào, em là lim louis"
"rất mong được giúp đỡ ạ" cách em cười mỗi khi nói chuyện hay xoa tay khi hồi hợp đều như lúc trước

ohyul đứng từ xa quan sát, louis đột nhiên xoay đầu nhìn về phía anh rồi quay đi chỗ khác
trong một giây ấy, ohyul đã ước louis sẽ cười với mình và thì thầm
"em nhớ anh lắm"

anh đánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. louis thì khác hẳn em chẳng thèm để ý đến anh, đến một ánh mắt cũng thấy tiếc nếu lỡ dành cho anh
điều này khiến tim ohyul cứ nhói đau, anh muốn kéo em lại, muốn giải thích, muốn nói anh nhớ em và đặc biệt là muốn hỏi em có nhớ anh không

sau buổi quay quảng cáo, đồng đội đều đã ra về chỉ còn louis vẫn đang soạn đồ chuẩn bị đi về. ohyul tiến đến
"louis, dạo này em có khoẻ không" câu nói ấy khiến em tưởng mình bị hoang tưởng, bỏ đi rồi giờ lại bắt chuyện

"khoẻ lắm ạ, em xin phép đi trước" em gật đầu nhẹ, đeo túi lên và chuẩn bị rời khỏi
ohyul thấy rõ chiếc móc khoá mà chính tay anh chọn để tặng cho em, louis vẫn đang treo nó trên túi dù đã cũ và trông có hơi bẩn

anh kéo tay em lại, ánh mắt lưu luyến không nỡ để em đi
"buông tay em ra-"
chưa đợi em nói hết câu, ohyul lấy ra chiếc chìa khoá. cùng đó là chiếc móc khoá cặp còn lại của cái trên túi louis. anh chìa tay ra đưa nó cho em xem
louis ngỡ ngàng, sóng mũi em hơi cay nhẹ. môi em mím chặt chẳng nói lời nào
"louis à, anh nhớ em.. thật sự nhớ"

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

-Những giọt lệ (Hàn Mặc Tử)-

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co