Truyen3h.Co

ohyuis | ⋆⭒˚.microwave

1.

ineedmore67

"hình như em thích anh mất rồi"

⋆⭒˚.⋆⋆⭒˚.⋆

lỡ sa vào lưới tình của thằng anh cùng trường

louis là học sinh năm nhất của trường trung học seoul. em mang trong mình dòng máu pháp-hàn. ba mẹ cho em chuyển về hàn quốc học. tiếng hàn còn bập bẹ, thêm việc tính cách có phần nhút nhát nên ở trường em chẳng có nhiều bạn. giờ ra chơi cứ lủi thủi một mình, thỉnh thoảng thì lượn lờ xuống căn-tin.

một hôm nọ, louis đứng dưới bến xe buýt, bật một vài bài nhạc nghe cho đỡ chán, em thấy một bóng dáng tiến tới. người đó thấp hơn em một cái đầu, ban đầu louis chẳng để tâm mấy, nghĩ rằng chắc họ chung bến xe với mình, bỗng dưng người đó cất tiếng:

-hello, anh là woojin, anh năm hai. tụi mình làm quen nha?
-à..dạ..em là louis ạ, rất vui được làm quen với anh.

louis lắp bắp đáp lại,đang tự hỏi tại sao cậu lại biết mình thì woojin lại nói tiếp:

-anh đi ngang qua lớp em
-thấy em cứ ngồi một mình ở góc lớp, sợ em buồn quá nên bây giờ anh tới để trò chuyện với em.

thế là trong lúc đợi xe, woojin kể cho louis bao nhiêu là chuyện, từ chuyện con mèo nhà cậu đi lạc cho đến lần tỏ tình crush thất bại. louis không thấy phiền, ngược lại trong lòng em rất vui vì từ giờ em không còn cô đơn nữa

(^v^)

sáng nay louis đến trường rất sớm. em bước vào lớp với một tâm trạng không vui mấy. tối qua em thức khuya để cày minecraft, mà bị mẹ phát hiện rồi thu luôn cái máy chơi game, thế là sáng dậy em chẳng thèm ăn sáng mà vác cái bụng đói meo tới trường.

sắp hết giờ ra chơi rồi mà đợi mãi mà chẳng thấy woojin đâu nên em mò xuống khu lớp của năm hai để gọi cậu. vừa đến nơi, em thấy woojin đang đứng với hai anh nào đó, tính gọi anh nhưng mà ngại quá nên em cứ đứng đó ngó chỗ này chỗ kia. thấy louis đang đợi mình, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp, woojin gọi em lại, louis đến gần chỗ anh, mặt có vẻ phụng phịu lắm

- nè, giới thiệu với em: đây là ohyul, kia là ryul, hai ảnh học ở khu năm ba đó
- chào hai anh ạ, em là louis học năm nhất - em rụt rè, giọng run run

hai anh chàng năm ba đó khẽ cười, ohyul đưa tay xoa lên đầu em

- có gì mà sợ thế, từ nay chơi với tụi anh nhé

ryul thấy vậy cũng chen vào:

- chơi với bọn này là đẳng cấp nhất trường đấy, louis.

louis ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất, cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như vậy.

:3333

thấm thoát đã trôi qua nửa năm học, louis và các anh càng ngày càng thân, ngày nào cũng tụ tập với nhau dưới căn-tin. mọi thứ rất bình thường, chỉ có một thứ khiến louis thấy khó hiểu: tại sao mỗi lần nói chuyện với ohyul, lồng ngực em cứ đập thình thịch. em phủ nhận tất cả những gì mình nghĩ liên quan đến anh, louis không dám gặp ohyul nên cứ tránh anh hoài. ohyul khi thì cứ mua bánh, khi thì muốn chở em đi học về, còn louis thì cứ tránh né anh làm ohyul chẳng hiểu mình đã làm gì sai. woojin nhanh chóng nhận ra điều này, cậu cùng ryul trêu chọc em và anh, ohyul cứ chối lia lịa nhưng khoé môi đã cong lên, louis thì ngượng đỏ hết cả mặt, biết thế chả chơi với với tụi này nữa.

màn đêm dần buông xuống, bên ngoài chỉ còn tiếng lá xào xạc, louis nằm trên giường mãi mà chẳng ngủ được, em nhớ lại những lần ohyul quan tâm mình, tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đến lúc này, louis buộc phải chấp nhận thực tại

EM THẬT SỰ THÍCH TÊN HỌ KWON ĐÓ

nghĩ tới đây, hai bên má của louis đỏ lên như trái cà chua chín, em úp mặt mình vào chiếc gối bên cạnh, không ngờ mình lại nảy sinh tình cảm với thằng anh chơi cùng nhóm. louis thở hắt, lật qua lật lại làm ga trải giường nhàu nát theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. đúng là điên thật. tự dưng đi thích cái ông kia làm gì không biết, để giờ đây khi đồng hồ điểm tròn 12h khuya, louis vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự bối rối này. em áp hai bàn tay lên má, tự ép bản thân phải nhắm mắt để quên đi khuôn mặt đẹp trai của đàn anh. một lúc sau, vì quá mệt mà louis đã chìm vào giấc ngủ. em khẽ mỉm cười, dường như đã bước vào thế giới ảo ảnh cùng với ohyul của ẻm rồi.

______

meoacai, gọi tui là acai hoặc meo gì cũng đượt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co