Mưa
Mưa phùn hắt qua từng con phố.
Seoul mùa hạ về đêm vẫn còn nhộn nhịp theo từng nhịp sống hối hả của người dân thủ đô. Dẫu màn đêm đã buông xuống nhưng Seoul vẫn chưa bao giờ bị bóng tối nuốt chửng. Những ngõ ngách nhỏ hẹp đều được phủ lên sự lấp lánh, chói lóa của những tấm biển hiệu neon đầy màu sắc hay những tấm đèn LED to lớn. Vốn thủ đô đã quá mức ồn ào, nay tiếng mưa rả rích lại càng làm cho âm thanh màn đêm thêm chói tai.
Jiho đứng trước hiên cửa hàng tạp hóa gần công ty, phóng tầm mắt của nó ra khắp con ngõ nhỏ. Đôi mắt nó lia từ bức tường bạc màu sơn ở phía đối diện xuống đôi giày trắng cũ nhuốm một chút nước mưa. Ôi thôi xong, nó thầm nghĩ. Mười lăm phút trước nó vẫn còn đang thong thả thu dọn đồ rời khỏi công ty sau khi tập lại đoạn vũ đạo nó còn lóng ngóng một mình. Định bụng sẽ về kí túc xá đắm mình trong dòng nước mát lạnh bởi trời hè Seoul quá đỗi nóng nực, bỗng nó nghĩ hay là mua một chút đồ ăn đêm nhỉ? Thế là Jiho lại tạt qua cửa hàng tạp hóa để mua đồ ăn khuya thay vì về thẳng kí túc xá như lộ trình ban đầu. Ai mà ngờ vừa mới đứng trong cửa tiệm năm phút thì nó đã nghe tiếng nước mưa lộp độp đáp trên mái nhà. Mà nó thì lại không mang theo dù mới lắc léo. Nó mở chiếc ví một lần nữa thì thấy chỉ còn vài đồng lẻ, không đủ mua một chiếc áo mưa hay cái ô. Jiho đành phải đứng chờ ngoài cửa hàng cho tạnh mưa rồi mới có thể đi tiếp.
Nó lại một lần nữa bật điện thoại lên. Con số 1:03 nảy lên sáng trưng giữa màn hình, kèm theo đó là tiếng thở dài thườn thượt của nó. Đã qua mười lăm phút nữa mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Thời gian càng trôi qua, nó lại càng nóng ruột. Sáng sớm ngày mai nó có một buổi kiểm tra đánh giá định kì cực kì quan trọng ở công ty. Nó không thể để bản thân dầm mưa mà bị ốm hay ngủ quá trễ được. Đang định chạy về rồi tắm nước ấm thì bỗng có người gọi tên nó.
"Louis hả em?" Ohyul đứng cách cửa hàng khoảng ba bước chân, một tay cầm dù, một tay cầm túi đựng máy tính xách tay đang hỏi nó một cách bất ngờ.
Jiho vừa thấy anh lớn thì vui mừng khôn xiết, vội chạy đến đứng cạnh anh ngay dưới chiếc dù nhỏ. Dẫu cho trong lòng nó vẫn còn chút kiêng dè và sợ sệt trước Ohyul, nhưng trong trường hợp của nó thì dù là ai, chỉ cần có một chiếc dù thì nó cũng sẵn sàng xin đi nhờ để về kí túc xá. Ohyul thấy nó phấn khích ra mặt thì cũng cười mỉm:
"Trễ quá mà thấy em chưa về, anh lên công ty để tìm em mà chẳng thấy em đâu, chỉ thấy mỗi cái máy tính của em nên anh cầm về luôn."
"Ôi lúc nãy vội quá em quên máy tính mất, may mà có anh Ohyul lấy giúp em." Nó hạ thấp giọng, nói chầm chậm từ từ vì không sỏi tiếng Hàn.
"Ừm, giờ này không về kí túc xá mà còn đi đâu thế hả em? Anh lo lắm."
Jiho ấp úng nhìn anh một cách cảnh giác. Không biết nên kể hay không, kể rồi thì có bị mắng hay không? Nghĩ nhiều là vậy, nó vẫn kể hành trình "giông tố" và cái bất lực chờ mưa tạnh của nó cho anh nghe. Nó kể chuyện mà cứ lúc lại dừng để nghĩ ra từ để nói, lúc lại ngập ngừng vì không biết phải phát âm như thế nào cho đúng. Chậm chạp là thế, Ohyul vẫn kiên nhẫn lắng nghe tiếng kể đều đều của nó trong tiếng mưa rơi nặng hạt. Nghe tới đoạn nó bức rức nhìn đồng hồ mà chẳng biết làm sao, anh không nhịn nổi cười.
"Ngố quá, sao không gọi anh ra đón hả Louis?"
"Uh um em cũng không nghĩ tới ạ.." Nói chưa dứt câu Jiho đã nghe tiếng Ohyul cười khúc khích bên tai khiến nó ngượng chín mặt.
"Hồi anh mới vào công ty cũng vậy đấy, lâu lâu trời mưa quên không mang theo dù thì chỉ đành chờ cho mưa tạnh rồi mới đi được..." Jiho nhìn anh lớn bên cạnh mà ánh mắt đã dịu đi đôi phần. Hóa ra anh Ohyul cũng không phải là tuýp người quá khó gần và đáng sợ. Nó nghĩ anh cũng có vẻ gì đó rất dịu dàng và ấm áp. Trong khoảnh khắc khi cơn mưa đang đáp mạnh xuống đường phố Seoul này, nó bước đi cùng anh dưới chiếc ô chỉ đủ cho một người che mà cảm giác thật yên tâm và dễ chịu. Giọng nói anh trong cơn mưa phùn làm dịu bớt phần nào cái lạnh lẽo của cơn mưa mùa hạ. Càng gần với Ohyul, nó lại càng muốn được anh bảo bọc và che chở.
"Thế... Sau này mỗi khi trời mưa bất chợt như thế này mà em quên mang dù, anh sẽ đến đón em nhé, hyung?" Vừa mới bật ra câu nói, cái ngại ngùng của tuổi dậy thì đã bao trùm lấy Jiho khiến nó lại càng khép nép hơn. Ohyul đang đều đặn kể chuyện cũ, nghe nó hỏi mà cũng dừng lại một nhịp. Anh bỗng khựng lại chứ không đi tiếp, quay hẳn khuôn mặt có hơi nhạt đi vì lạnh qua phía nó:
"Chỉ cần là Jiho, dù có thế nào anh vẫn sẽ che chở cho em. Có hyung ở đây rồi, em không cần phải lo lắng gì nữa em nhé?" Thời gian như ngừng trôi, cơn mưa như ngừng rơi. Nó và anh đứng giữa con ngõ nhỏ lúc một giờ rưỡi sáng, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu đang đập vào các ô cửa kính nhỏ tạo nên tiếng lộp độp tí tách ồn ào, giữa hai con người vẫn có một khoảng nhỏ yên lặng.
"Được không em?" Ohyul hỏi lại lần nữa, đánh thức Jiho ra khỏi sự rối bời của tuổi mới lớn. Nó nhất thời không biết phải trả lời anh như thế nào đành gật đầu rồi bước tiếp. Chỉ là nó cảm thấy, hyung của nó hóa ra cũng không đáng sợ cho lắm, có lẽ anh là người dịu dàng và kiên nhẫn với nó. Uh hối hận quá vì đã không tin tưởng anh ngay từ đầu, nó nghĩ thầm. Ohyul nhìn vẻ khó xử của nó mà buồn cười.
"Được ạ."
.
Kim đồng hồ điểm mười hai giờ bốn mươi phút.
Nước mưa bắn tung tóe lên mặt cửa sổ để hở, mang theo hơi nước lạnh ngắt tràn vào căn phòng không quá lớn. Ngoài đường kia người ta vẫn qua lại thật nhộn nhịp dẫu đã quá nửa đêm. Không khí thủ đô là thế. Tấp nập và rộn ràng, giống như lòng anh bây giờ vậy. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, luồn lách qua từng ngõ ngách của Seoul mà Jiho vẫn chưa về. Em nó còn nhỏ, về khuya một mình không tốt. Ấy vậy mà vừa nãy lúc mười giờ kém khi cả bọn đã xách đồ đi về gần hết, nó vẫn còn loay hoay với động tác vũ đạo cho buổi kiểm tra ngày mai.
"Mọi người về trước đi ạ, em tập xong rồi em sẽ về ạ."
"Về bây giờ đi em, khuya rồi." Woojin đứng ngoài cửa mà nói vọng vào.
"Em sẽ về sớm mà!" Nó nói thế đấy mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Cả bọn đã về phòng từ lâu, Woojin và Ryul có lẽ vẫn đang say giấc nồng sau một ngày dài tập luyện, chỉ có Ohyul ngồi đây chờ đợi nó. Anh nhìn lên chiếc kim đồng hồ xoay vần rồi lại nhìn qua ô cửa kính bị nước mưa tạt mạnh vào. Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời càng lúc càng lạnh, Louis đi về liệu có bị cảm không? Qua từng giây từng phút, Ohyul lại càng nóng ruột hơn. Thế là anh đứng thẳng dậy, vớ lấy cái ô và chiếc áo khoác treo sau cửa mà đi thẳng ra ngoài.
Anh bước những bước dài trên con đường bê tông không bằng phẳng dẫn tới trụ sở công ty. Kéo mạnh cánh cửa phòng tập ra mà tá hỏa. Trong phòng tập nhảy tối om và trống trơn. Anh đi một vòng từ dưới tầng hầm lên tới tầng thượng rồi lại đi xuống. Thôi xong, khuya khoắt thế này thằng bé đi đâu rồi. Ohyul để ý Jiho là kiểu người nhút nhát, không phải loại chơi bời. Nửa đêm nửa hôm nó không về nhà, lại không có mặt ở trong công ty khiến anh lo sốt vó. Khi vào phòng thu âm anh cũng chỉ thấy một chiếc máy tính xách tay bị bỏ lại, tuyệt nhiên vẫn không thấy người đâu. Vừa lo vừa giận, anh bung dù bước thẳng ra khỏi công ty. Mặc cho nước mưa bắn lên chân, anh vẫn bước đi thật nhanh, nện thẳng xuống mặt đường bước chân của sự lo lắng. Càng đi anh lại càng thấy bực mình khi nghĩ về ánh mắt sợ sệt và kiêng dè của nó khi nhìn anh.
"Hình như thằng nhóc Louis ấy sợ mày lắm, Ohyul."
Câu nói của Ryul văng vẳng trong đầu Ohyul. Giữa những tiếng mưa lộp độp ồn ào xung quanh, âm thanh ấy lại vang lên thật dữ dội, bóp lấy trái tim nóng ấm của anh. Ô hay, ấn tượng đầu tiên của anh về Jiho là nó thật dễ thương, lần đầu gặp mặt, nó rụt rè, ngại ngùng trước các đàn anh, đàn chị thực tập sinh trong công ty. Tuy nhiên nó lại dễ gần hơn cả, nhút nhát là thế nhưng tính tình nó đáng yêu, hòa đồng, luôn được các anh chị và nhân viên yêu quý. Nụ cười hở lợi của nó ngây ngô vô cùng, nó cười với bất cứ ai nó gặp, trừ anh. Ấy mới là phần khó chịu, anh luôn nỗ lực làm thân với nó nhưng hễ gặp mặt là nó chỉ nói vài ba câu ậm ừ với Ohyul rồi lại lánh đi.
Bây giờ thì sao đây hả Louis? Người mà em không thích bây giờ lại đi tìm em trong cơn mưa phùn vào lúc nửa đêm đấy! Khi gặp nó, Ohyul chắc hẳn phải la nó một trận cho bỏ tức vì tội la cà, ham chơi.
Đoạn đi qua một ngã rẽ nhỏ, Ohyul bỗng khựng lại khi thấy bóng người quen thuộc. Jiho đứng đó dưới mái hiên của cửa tiệm tạp hóa, khuôn mặt nó tái đi đôi chút vì lạnh. Nhìn nó nhợt nhạt, lủi thủi như thế mọi buồn bực của Ohyul cũng tan biến đi hết, để lại cho anh sự mừng rỡ vì tìm được cậu em nhỏ.
"Louis hả em?"
Có lẽ sau đêm mưa hôm ấy, khoảng cách giữa Ohyul và Jiho đã gần hơn một chút, hoặc nhiều chút. Bởi cả anh và nó đều biết rằng dù có là một đêm mưa, hay một cơn bão bất chợt, Ohyul vẫn sẽ đi tìm Jiho khắp con phố và đi về cùng nó dưới chiếc ô chỉ đủ cho một người che.
_______________
1998 words
10:12 AM
12/7/2026
"Hy ông ì chá nà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co