nhớ mùi.
₊˚ෆˎˊ˗
@llou.is_ —> @kw.0hyvl_
voi iu
thằng cá
vua cá hồi
?
gọi anh
k được gọi thằng
k
thằng cá
đang làm gì đấy
đã bảo là gọi anh
trả lời câu hỏi đi
đang làm gì
làm việc
sao
lại như nào
nhớ anh à
k bt
đang trong phòng mà
qua đây
uh
[❤️]
₊˚ෆˎˊ˗
kwon ohyul đang ngồi trước bàn làm việc, lưng hơi cong xuống vì mải nhìn vào màn hình laptop. ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống chồng giấy tờ lộn xộn, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng ấm nhưng hơi mệt mỏi của nửa đêm. đồng hồ trên tường vừa nhích sang đúng 0 giờ.
cạch.
cánh cửa phòng mở ra.
louis elliot jourdain lim, đứa nhóc khổng lồ nhất trong nhóm, được anh cả đặc biệt quan tâm mọi lúc mọi nơi đang đứng đấy nhìn người anh cả với một vẻ mặt không vui lắm, hình như đang giận dỗi gì thì phải.
louis ngồi phịch xuống chiếc giường bé nhỏ kia, ánh mắt khó đoán nhìn về phía người đối diện.
"chơi nối từ với em đi, em chán."
"hả? tự nhiên đòi chơi nối từ là sao? ừ nhưng mà thôi, chiều em tất." ohyul chớp mắt hai cái, rõ ràng là chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. nhưng nhìn cái mặt đang chán đời kia, anh cũng chỉ biết thở ra một hơi, bất lực làm theo ý em.
hai anh em ngồi chơi nối từ với nhau, nghe có vẻ nhẹ nhàng dễ thương thôi, nhưng mà không. chưa tới 30 giây kể từ khi bắt đầu chơi nối từ, louis đã cảm thấy bực mình.
chẳng hiểu sao, bình thường nối từ thì người ta nói một từ thôi, louis em cũng hay chơi như thế. vậy mà, tên khốn tên ohyul họ kwon kia cứ nói thành một cụm từ dài ngoằn đến khó chịu.
"ohyul! anh đã chơi trò này bao giờ chưa vậy?"
"không phải vốn dĩ chỉ nói một từ thôi sao?" em bĩu môi nhìn anh với gương mặt khá khó chịu, hai chân khoanh lại để trên giường. "sao anh cứ nói mấy cái cụm từ dài ơi là dài ý, bực mình thật."
"vui là được mà, có sao đâu.." khi nghe em nhỏ mắng yêu vậy, ohyul đây cũng tủi thân lắm chứ, tự nhiên lại làm em người yêu khó chịu rồi mắng, buồn chứ bộ.
louis nhìn anh.
"xì.. anh ngủ ngon." louis thở dài một hơi, rồi nằm dài ra giường, quay mặt vào trong tường, trông giống hệt như ngủ, nhưng nhìn xem bờ vai đang căng cứng ra thế kia, khiến việc ngủ này trở nên giả dối.
"nay louie làm sao thế." ohyul rời khỏi chiếc ghế, tiến lại giường mình đang bị một người khác chiếm lấy.
"hồi nãy kêu anh là thằng là không vui rồi nhé, nhưng anh thấy em trông chẳng vui vẻ mấy nên anh không nỡ mắng em vụ này."
em không cử động gì.
"em chả sao, đi ra đi cho em ngủ." louis nói nhưng không quay sang nhìn anh, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chiếc gối to rồi úp mặt vào nó, chăn thì đắp hết nửa người.
louis bực bội lắm. bao nhiêu lần rồi, cứ tới đêm lâu lâu em lại khó ngủ. và lần nào kiếm đến ohyul là đều do thiếu hơi anh. vậy mà bây giờ anh cũng chẳng nhận ra điều đó, cũng chẳng thèm ôm lấy em nhỏ này một cái, buồn.
ohyul thì đứng đơ ra, vừa nhìn em nằm trên giường mình vừa nghĩ xem bản thân đã làm gì mà khiến em người yêu láo xinh này giận dỗi như vậy. à, nhớ ra rồi.
"louis nay lại nhớ mùi anh à?" anh cuối người xuống, mạnh tay kéo chiếc chăn và chiếc gối louis đang ôm ra vòng tay em.
"ohyul! anh làm gì vậy? vô duyên vừa thôi chứ?"
chết mất, chú voi con này nóng rồi.
"được rồi anh xin lỗi, nhìn em ôm cái gối chết tiệt kia anh ghen nên phải làm thế. nào ngồi dậy nói chuyện với anh tí." ohyul ngồi xuống mép giường, bàn tay ấm áp của anh đặt nhẹ lên bàn tay của em, rồi vuốt vuốt nhẹ nó như một lời an ủi nhỏ. tay của louis mịn lắm, ohyul thích cực, vừa mịn, vừa trắng lại còn vừa cái nắm của tay anh.
"nào louieee, ngồi dậy nói chuyện với anhh tí nàoo."
"con mẹ mày ohyul." em nhỏ nhăn mặt ngồi dậy, cả người dựa vào tường vì mệt mỏi.
"không láo nhá, này đừng dựa vào tường, dựa vào anh này." ohyul vòng tay qua vai em, kéo em sát lại bên mình.
"rồi nói anh nghe xem, em giận dỗi ohyul vì điều gì trừ cái trò nối từ hồi nãy ra?"
"ohyul chẳng thèm để ý em.."
ohyul luôn luôn chịu thua trước sự nũng nịu và nhõng nhẽo như thế này của louis. nó ngọt ngào như đổ mật ong vào tai vậy đó.
"em dạo này hay khó ngủ, lần nào cũng sang tìm ohyul để dễ ngủ hơn, vậy mà giờ ohyul vẫn không hiểu em."
"eo ơi đừng mếu mà, ohyul xin lỗi em nhiều lắm. công việc nhiều quá nên đầu óc anh không được ổn áp lắm, lỡ quên mất việc này. xin lỗi louis nhiều ạ, em có bực bội gì thì cứ đấm anh đây này."
louis bực bội anh nhiều thứ lắm rồi, nên khi nghe anh nói vậy, louis liền giơ tay lên, vào thế để đấm anh sẵn.
"ấy, đừng đấm bằng tay." anh hoảng hốt đưa tay chặn lại bàn tay đã nắm thành nắm đấm kia, bỏ đi cơ hội đấp vỡ mặt mình của em louis. "đấm bằng môi đi này louis."
"tôi không có giỡn với anh nha? bực lắm rồi đó- ah..- um.. ohyul.!!!"
trước khi kịp cho em nhỏ trước mặt chửi mắng tiếp thì ohyul đã đưa đôi bàn tay lên áp vào hai bên má em để giữ cố định mặt em lại, sau đó lần lượt hôn lên từng nốt ruồi bé xinh trên gương mặt thiên thần này của louis. sau đó lại chuyển sang hôn liên tục vào hai bên chiếc má phúng phính đáng đồng tiền bát gạo này.
cặp má của louis rất cần được bảo tồn, nó trắng mịn một cách kì lạ, đã thế nó còn ửng hồng, mềm xèo, đôi lúc còn phồng lên nữa, nhìn thôi là đã muốn cắn cho một phát vào cặp má đó.
"yêu ơi em có biết em trông dễ thương như con thỏ không?" ohyul tạm ngừng việc hôn hít lại, đưa tay xoa nắn cặp má kia như đang chơi slime.
"uhmm..- ý anh là..anh đang khen con thỏ dễ thương ấy hả?!" louis bỗng nhiên lại nỗi cáu lên, gạt hai tay anh ra khỏi mặt mình.
"ơ?"
"anh chỉ được khen mỗi em thôi."
nhận ra được bản thân vừa nói gì, louis hoảng loạn nhìn sang anh rồi múa tay múa chân chối bỏ những gì vừa xảy ra.
"nào được rồi nghe em, khen mỗi em thôi. đừng có nghịch nữa nào louis, đi ngủ thôi." ohyul kéo cả người louis nằm xuống giường, bên cạnh mình. chiếc giường này để mà cho hai con người to lớn này nằm lên thì có lẽ là khá nhỏ, nhưng không sao, nằm sát nhau vậy nó mới ấm.
ohyul để em nhỏ nằm đè lên một phần người mình, mặt em tựa vào ngực anh, một tay anh thì vòng quanh eo em mà ôm lấy, tay còn lại thì xoa xoa lưng em như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ. ohyul khẽ hôn lên đầu của louis một cái.
"nhớ mùi anh lắm đúng không?"
"không đâu thằng cá..!"
"ơ thế thôi đi về phòng em mà ng-"
"ưm ưm đừng đùa thôi aaahhh. louis nhớ mùi anh lắm mà, hic."
"rồi ngoan, ngủ đi, thương."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co