Truyen3h.Co

ohyuis | one short

ngày có em

HaaDoann


                     ___________________

hồi ấy, anh sống trong sự chua chát,
một gia đình toàn những lời chửi
bới, đập bát đĩa.

trên trường, bị bắt nạt, không dám
làm gì.

anh cũng từng nghĩ

  * mình chết, có lẽ sẽ bình yên hơn *

hôm nay

anh lại bị bắt nạt, không cầu xin,
khóc hay gào lên để vùng vẫy

anh im lặng

anh biết, chỉ cần cầu xin thôi, bạt
tai sẽ đến thẳng vào mặt anh. cánh
tay che đầu, ánh mắt hờ hững

bỗng

" đừng đánh anh ấy nữa, thầy giáo
kìa !!! "

một cậu bé cao, rất cao đang dang tay
ra bảo vệ anh.

tuy đôi vai vẫn có chút run sợ nhưng
lại dũng cảm đến bảo vệ người vô danh như anh ư ?

anh ngẩng đầu

không còn cú đấm nhức nhối nào nữa, chỉ còn anh và em ở đó, đám bắt
nạt kia đã chạy

" anh có bị thương ở đâu không "

không trả lời, anh nhìn xuống đất tay
vô thức nắm chặt lấy góc áo.

" đi, đi với em chỗ này "

em đưa bàn tay nhỏ bé ấy ra, mặc dù
không phải quen biết, nhưng anh vẫn
dơ tay ra, nắm lấy tay em rồi để em
kéo đi.

là sân thượng

đúng là nơi đây bình yên thật, gió mát
lướt qua mái tóc làm nó chéo một chút, lòng anh thấy dịu hơn

thế là em và anh ngồi dựa vào góc
tường, không ai nói với ai câu nào.

" anh, đưa tay đây "

em lấy chiếc băng cá nhân từ trong
túi quần ra, nhẹ cầm lấy tay anh dán
cẩn thận.

anh nhìn em

sao cậu nhóc này không quen biết
mình, mà lại giúp đỡ nhiệt tình thế
này.

rồi cứ thế, họ ở sân thượng qua
một tiết học, họ chỉ muốn yên tĩnh
để lòng đỡ nặng hơn.

đôi lúc, anh nhìn lén em bên cạnh

gương mặt em nhìn lên bầu trời
để ngắm những chú chim đang bay,
mỉm cười.

anh cũng vì nụ cười đó, nhìn lâu hơn
thấy mình hơi lạ, lập tức quay đi.

kể từ hôm em cứu anh đó.

từng ngày, em đều ở trước cửa lớp
vẫy tay anh để đi chơi

hay là những chiếc bánh ngọt, nước
uống yêu thích của anh.

và cả nụ cười dịu dàng ấy nữa, đều
dành cho anh

chính vì điều đó, thói quen bỗng
từ đâu được xuất hiện

anh luôn ngó ở cửa xem có em không

lên sân thượng để chờ em đến

hay, là chiếc bánh ngọt được đặt
vào hộc bàn anh từ lúc nào

luôn nhìn người bên cạnh, liệu xem
có còn ở đó không ?

anh đã thay đổi rất nhanh, khi gặp
em.

luôn mỉm cười với em

những cái xoa đầu một chút nhưng
đủ để cả hai đỏ mặt.

anh luôn nhận món quà từ tay em,
miễn là của em, anh đều nhận lấy.

rồi một khoảng thời gian em không
đến trường

anh nghĩ, em chỉ bị bệnh nên cứ
đợi chờ trong vô thức

1 ngày , 1 tuần , 1 tháng ,...

thời gian vẫn trôi qua, nhưng em
thì không ở đó.

anh đi tìm em, tìm khắp nơi

đi qua những chỗ cả hai hay đi

hoặc hỏi người quen biết em, họ
đều không biết.

cuối cùng, anh ra trường

thoát khỏi gia đình độc hại

thoát khỏi ngôi trường bạo lực

và..tròn 1 năm, em biến mất khỏi
cuộc đời anh

anh vẫn sống bình thường, không
vì anh đã quên em

mà là đang nghe lời em

" anh nhớ sống thật vui vẻ nha, nhỡ
không có em, anh buồn, là em buồn theo đó "

lời đó ấy được phát ra trước khi
em biến mất.

sợ em buồn, nên anh mới nghe

chứ không, anh chắc gì đã còn ở đây.

anh dần trưởng thành hơn, học
cách mạnh mẽ và chống trả.

em nói " anh nào mà mạnh mẽ ha,
em sẽ bám với anh mãi luôn "

nhưng anh đã mạnh mẽ vậy rồi,
thế thì em đang ở đâu ?

từng bước chân chậm chạp đi trên
con đường.

anh ngồi xuống chiếc ghế cả hai đã
ngủ gật cạnh nhau.

miệng bắt đầu nói

" em đừng trốn tìm với anh nữa,
anh tìm em mãi..anh mệt.."

giọng nghẹn lại

" anh nhớ em.."

" về với anh đi "

nước mắt bắt đầu rơi.

lần đầu anh khóc

cũng là lần đầu, anh khóc vì một
người.

trong trái tim anh

ừ, anh yêu em

yêu cực kì, yêu từ lúc nào anh cũng
không hay biết.

nhưng anh biết, anh yêu em là thật
lòng

thích cái cách em vỗ về khi anh yếu
đuối

thích những lúc em luôn trêu chọc
chỉ để thấy được sự mỉm cười từ anh.

tay siết chặt chiếc vòng cổ

món quà tặng sinh nhật anh, cũng
như món quà cuối cùng em dành
cho anh

anh lau nước mắt, nhớ lại lời dặn
dò của em.

nhưng anh không thổ lộ tình cảm.

sợ, sợ vì em ghét anh.

nên anh chọn cách giấu trong lòng,
là điều anh có thể làm.

dù rằng em không còn ở đây, nhưng
tình yêu ấy vẫn còn trong đó.

anh đứng dậy

quyết định đi dạo quanh vòng để
không khóc nữa.

nhưng nơi anh đi, đều có hình ảnh
anh và em ở đó.

nhớ nhất là gốc cây ở cuối con đường,
em đọc sách rồi ngủ quên, anh lấy
hết can đảm hôn nhẹ lên trán.

thôi thì, nếu mình sống không tốt,
em sẽ ghét mình, nên anh chọn cách
đi thư giãn mọi nơi, trong đầu vẫn
có em, nở nụ cười thật tươi.

anh cũng mỉm cười lại, nhưng em
lại không thể chứng kiến điều ấy nữa

                     ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co