thích
___________________
mới sáng sớm
từng ánh nắng soi qua tấm rèn trắng
của cậu.
cậu vội bật dậy
không vì hôm qua thức đêm chơi game với chi nên sợ dậy muộn chứ ?
may là dậy đúng giờ, chứ không thì lại
phải bị phạt
bộ đồ ngủ màu xanh than của cậu nhăn nheo lại hơn, lại muốn ngủ thêm nữa rồi, cậu lăn qua lăn lại
không biết bao lần.
nhưng lần này cậu dậy tiếp, bước chân ra khỏi giường với cái đầu tóc
bù xù kia.
thứ cậu nhớ đầu tiên không phải là
nay học gì hay có gì ăn ?
mà là nhớ anh
ừ, cậu nhớ anh, anh huy.
cậu thích anh hơn 2 năm rồi đó, tình cảm lớn đến mức không thể miêu tả
ra sao.
ai chẳng biết, cậu thích anh, nhưng
anh thì không biết.
biết bao lần học thể dục, khi cùng nhau thi chạy, hai lớp khác sẽ trộn vào nhau, lớp học ai nấy nhốn nhào lên ghép cậu và anh lại.
huy cũng mỉm cười đáp lại, nhưng
sâu trong tâm anh nghĩ.
tình cảm anh em thôi.
còn long thì khác, yêu anh cực kì, yêu
kiểu đậm sâu mãi không dứt được.
trong đầu lúc nào cũng chỉ có anh, đi
mua đồ cũng nhớ đến mà mua thêm
để tặng anh.
đến nhân dịp gì cũng luôn tặng quà,
anh cũng vui vẻ nhận lấy.
lí do cậu thích anh à ? hm..một phần
là vì thích từ cái nhìn đầu tiên, thích
cái kiểu anh quan tâm, lo lắng khi cậu
lần đầu qua Hàn học tập.
một phần vì anh đã kiên nhẫn dạy tiếng Hàn cho cậu. anh nói với ba không.
không gắt gỏng.
không bắt ép.
không chửi mắng.
cậu ghét cái ánh mắt mỗi khi anh nhìn cậu lắm, kiểu nó chứa tràn đầy
nội tâm trong đó, nó trong trẻo mà
nó dịu dàng, khiến cậu chỉ càng thêm
yêu anh nhiều hơn.
đôi lúc, anh thấy sự khác lạ khi long
gặp anh lại e thẹn dễ ngại hơn.
" em lạ thật đấy " - huy tiến sát, gần tai long nói thầm.
long sững lại, chưa bao giờ cậu thấy
mình được người ấy chủ động tiến
sát gần mà chỉ để hỏi " em lạ thật
đấy ".
biết bao lần cậu ngại vì anh thật, ngoài mặt thì kêu tránh ra hay né đi
chứ trong lòng là chỉ muốn người ta
chủ động thêm.
cuối tuần.
ngày 13/2/2026
hè nắng gắt, xuyên qua biết bao tán
lá chiếu thẳng xuống mặt đất.
cái nắng oi ả này khiến người ta chỉ
muốn ở nhà bật quạt ăn kem thôi.
nhưng cậu không vậy, cậu lại trốn dưới gốc cây lớn ở cuối một con đường để đọc sách.
cậu vốn vậy mà, thích sự yên tĩnh, tự
do và thích luôn anh huy.
cũng may ở đó có gió nhẹ, tạt qua những ngọn tóc của cậu. ánh mắt đọc
từng con chữ trên trang sách, ngón
tay nhẹ lật trang tiếp theo.
ở đằng sau, huy ở đó, cầm một túi
đồ ăn trốn sau bức tường.
anh biết cậu hay ở đây nên mới đến.
anh từ từ lấy một chai nước lạnh trong túi ra rồi đi chậm đến chỗ cậu.
tay anh nhẹ đặt chai nước lên má
cậu.
giật mình nhẹ, cậu quay ra thì thấy anh.
" ơ anh..sao anh ở đây "
tay gập lại cuốn sách, mỉm cười nhìn
huy. anh xoa nhẹ đầu long mà đưa
chai nước.
" em đọc thì cứ đọc, anh ở đây, cạnh
em thôi, hoặc.." - giọng anh ấp úng
dừng lại một chút.
" sao ạ ? "
cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh,
ánh mắt mong chờ câu trả lời.
" anh nhìn em đọc cũng được.."
bầu không khí bỗng im bặt lại, kể
từ khi anh thốt câu nói đó lên.
anh nói vậy là có ý gì cơ chứ ?
má em bắt đầu ửng hồng, chỉ đáp
dạ vâng rồi lại mở sách ra đọc tiếp.
rồi cứ vậy, không ai dám nói với nhau
câu gì. đôi khi chỉ muốn nhìn lén nhau thôi mà chưa gì đối phương cũng nhìn lại thì biết phải làm sao.
tim cậu đập mạnh, tâm trí muốn nổ
luôn rồi, định mở lời ra nọ trước
mà chưa gì huy đã nói rồi.
" long này, em có thể..dạy anh tiếng
Pháp được chứ ? " - anh uống nốt
chai nước rồi quay ra nhìn thẳng vào
mắt em.
long hơi ngơ, dạy anh tiếng Pháp á,
cậu có thể là nổ một tràng dài tiếng
Pháp chỉ để nói yêu anh mất.
"...dạ "
" em bắt đầu đi " - anh nhìn cậu, tập
trung lắng nghe.
long suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói.
" ờm...bounjour ? là xin chào "
" ồ, bounjour "
anh bắt trước theo em mà lẩm nhẩm
trong miệng.
" merci là cảm ơn " - miệng thì nói
nhưng mắt cứ dán chặt vào anh.
nhìn anh cứ lẩm nhẩm mấy từ tiếng
Pháp mà..cậu cứ thấy đáng yêu sao ấy.
" vậy...còn gì nữa không ? "
anh lại hỏi cậu.
long không đáp lại, nhìn xuống rồi
suy nghĩ mãi, mới nói ra.
" dạ còn..je t'aime " - cậu không nói
ý nghĩa nữa, chỉ nói từ đó rồi cười
mỉm một mình.
huy hơi khó hiểu, liền lập tức hỏi cậu.
" là gì vậy, long ? "
long cứ lấy hai tay bấu vào, mím môi
suy nghĩ đại rồi nói với huy.
" kiểu nó là..rất vui khi được gặp bạn
ạ "
long nói dối
huy biết, anh cũng đã có chút rung động với cậu nhưng lại nghĩ nó là
tình cảm nhất thời nên luôn từ chối
tình cảm ấy. khoảng thời gian lâu sau,
trên chiếc giường, anh gác tay lên trán tự suy nghĩ.
liệu mình có thích long không ?
tình cảm đó giờ liệu có phải chỉ dừng
ở anh em mà anh dành cho cậu.
anh suy nghĩ kĩ
từng cái xoa đầu, từng cái tựa đầu
vào vai nhau, từng nụ cười dịu dàng
anh chưa từng dành cho ai mà giờ
lại xuất hiện khi có cậu.
những cái ôm an ủi khi cậu buồn,
bàn tay xoa nhẹ lấy lưng em an ủi.
bao câu nói dỗ dành đều được phát
ra từ miệng anh.
hình như anh cũng thích cậu thật rồi.
sau đêm biết bao suy nghĩ của câu
chuyện giữa mình và long.
anh bắt đầu thực sự muốn đáp lại
tình cảm ấy. anh đã tìm hiểu tiếng
Pháp rất kĩ, học từng câu, từng chữ.
chỉ khi cậu nói " je t'aime " nhưng
lại nói khác nghĩa, anh quay đi mỉm
cười nhẹ tỏ vẻ hiểu nghĩa của câu đó.
₊˚⊹ᰔ•ᰔ
je t'aime ---> em yêu anh.
sau hôm học tiếng Pháp cùng cậu ở
gốc cây. anh dần mở lòng, luôn đi chơi
với cậu, luôn xoa đầu với cậu khi cậu
cũng chả làm gì, ngoài việc cậu được
điểm cao khoe anh mới vậy.
luôn đánh lẻ đi chơi riêng với nhau.
anh còn có ý định tạo bất ngờ khi
đến sinh nhật cậu.
cũng là chỗ hẹn đó, cũng là có hai con
người ở đó.
" anh hẹn em ra đây làm gì ạ ? "
giọng nói nhỏ hơn muỗi phát ra, cậu
còn chả dám nhìn anh nữa. anh làm
vậy thì ngại chết long rồi.
" chúc mừng sinh nhật em nhé !! "
huy đưa ra một chiếc túi, trong đó là
một hộp bánh ngọt có khắc tên "long"
trên đó, một chú voi nhồi bông và
chiếc vòng ghi tên anh ?..
cậu thật sự bất ngờ há hốc mồm, nhào
đến ồm chầm lấy anh cười hí hí vui
vẻ.
anh buông ra, tưởng anh không thích
nên cậu ơ một tiếng.
" còn một điều nữa, em nghe cho kĩ nhé "
" dạ " - long đáp nhanh gọn lẹ mà mong chờ.
" anh thích em "
lần này không đáp lại nhanh, long từ
từ ngẩng mắt lên nhìn anh đầy hoang
mang.
đời có trêu cậu không ? anh huy nói
thích mình á ?
cậu muốn tát vào mặt mấy cái để tỉnh,
nghi là mình ảo tưởng quá nên mới
nghe ra vậy.
" anh nói thật "
thế rồi, anh tiến sát thêm, ôm nhẹ lấy
cậu mà hôn.
chỉ giữ lâu hơn ở môi, từng tình yêu
anh trao qua cho cậu bằng nụ hôn
êm dịu ấy.
chỉ nghĩ em sợ, nên mới không dám làm mạnh ấy, chứ không thì anh cũng
hành cậu từ lâu.
anh dứt ra, long vui sướng đến nỗi
tụt hẳn người xuống cây mà ngồi.
thấy cái biểu hiện ngốc nghếch kia
mà cứ nhìn yêu quá.
anh ngồi quỳ một chân xuống.
" em không kháng cự khi hôn là đồng
ý nhá ? " - anh mỉm cười trêu chọc cậu.
long chỉ đáp vâng một tiếng, lấy hai
tay che đi khuôn mặt ngại đỏ như
trái cà chua quay đi.
" nào, ngại gì chứ ? em còn tỏ tình anh qua từ je t'aime còn gì ? "
" anh này !! "
cậu quay lại đánh một phát vào vai
anh, người ta đã vậy rồi cứ cố trêu.
" ayza, chồng em đau rồi nhé "
huy ôm bả vai như thể bị thương rất
nặng. nháy mắt nhìn em.
chụt
" tặng em "
" aiss, anh huy là đồ đáng ghét !!! "
" còn em là đồ đáng yêu "
" của anh "
dưới gốc cây, cặp đôi nhỏ cười đùa với
nhau hạnh phúc khi chính thức bước
vào cuộc đời cả hai.
từ một bé long không dám ngỏ lời yêu
với anh khối trên, còn dè dặt khi nói
chuyện với anh, ấy thế bây giờ đã
trở thành bé cưng của anh luôn.
anh huy cũng từng là người từ chối
tình cảm của mình với em, hiện tại
còn học luôn cả tiếng Pháp vì em và
học cách yêu em.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co