Truyen3h.Co

[ Ohyuis ] Ordinary

10. drought

hadtobeagoodperson

"Waiting for you is like waiting for rain in this drought. Useless and disappointing "

Đó có lẽ là cậu thoại cảm động nhất mà Louis từng nghe nhưng cũng là câu nói sát nghĩa nhất với tình cảm của nó.

16 tuổi bơ vơ, nó đem trọn con tim cho một người của công chúng. Louis thích anh Ohyul lắm, anh vừa chăm chỉ, hiền hậu và tinh tế vô cùng, mà chắc cũng vì thế, nó mới không dám để anh biết rằng nó thích anh đến dường nào.

Ohyul là nghệ sĩ nổi tiếng, 20 tuổi anh đã có sự nghiệp trên vai sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ và Louis cũng là một trong số đó. Nó và anh gặp nhau lần đầu khi nó đi đưa đồ cho ông anh Ryul. Ryul là bạn thân của anh nhưng hiếm khi nó gặp được anh trong tổ sản xuất của Ryul.

Lần đầu tiên Ohyul cười và bắt tay với nó, nói thật lúc đó nó đã đơ ra một lúc lâu ơi lâu, đến lúc nó tỉnh ra thì nó đã ở ngoài toà nhà công ty mất rồi.

Sau đó nữa, nó gặp Ohyul thường xuyên hơn và thậm chí là còn nhiều hơn nó tưởng tượng. Anh rủ nó đi chơi, rủ nó làm nhạc cùng mình, anh không nói câu yêu thương, không có một tín hiệu rõ ràng chỉ có con tim nó cố chấp đi theo.

Có lẽ nó là một kẻ thất bại nhưng anh cũng không kém gì hơn là một kẻ hèn nhát bởi vì anh không cho nó thứ gì ngoài những hành động đong đầy sự yêu thương.

Louis nghĩ rằng có lẽ bản thân không nên lún sâu vào vũng bùn lầy này nữa, nó nên dứt khoác. Đúng lúc đang suy nghĩ vụ nên dứt khoác thế nào thì nó nhận được tin gia đình sẽ quay về Pháp, anh Ryul ở lại vì tính chất công việc còn nó và ba mẹ trở về vì bệnh tình của bà đột ngột trở nặng.

Ngày rời đi, Ohyul không đến tiễn nó, Louis cũng chẳng biết mình hụt hẫn vì điều gì đây đáng lẽ ra là thứ mà nó nên biết trước nhưng cũng giống như cơn mưa rào mùa hạn, ta chỉ có thể chờ đợi chứ không thể cưỡng cầu điều gì.

Kể từ đợt đó, Louis từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin gì về Ohyul, nó không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa vì trái tim nó sẽ đau.

Louis chưa bao giờ nghĩ rằng cơn mưa sẽ tới nhưng dường như nó đã nhầm.

Lần tiếp theo nó gặp lại Ohyul là khi nó quay về Hàn Quốc năm 17 tuổi, lần này nó về nghỉ hè và thăm ông anh trai chuẩn bị mở concert đôi với Ohyul. Nó đứng trong sân bay đợi người đến đón vì anh nó bận việc không đến được.

" Này em " Nó quay đầu lại, mắt mở to khi thấy Ohyul cầm điện thoại đứng trước mặt nó.

" À dạ, chào anh "

" Anh đến đón em, anh Ryul bận rồi nên không đón được "

" Vâng... Em cảm ơn ạ " Louis gật đầu, xách vali lên.

" Để anh cho, nặng thế này sao em xách nổi "

" Không sao đâu ạ, em làm được " Nó không nhìn vào mắt anh, đi cách xa anh cả mét.

Lên xe thì nó đeo tai nghe và cắm mặt vào điện thoại, chặn đứng đường trò chuyện của ông crush cũ. Ohyul chở nó đến nhà Ryul thậm chí còn lấy luôn vali của nó xách vào nhà.

" Anh Ohyul không cần phải làm vậy đâu ạ "

" Không sao mà, để anh giúp em "

" Mà Louis này, sao em lại về đây vậy? "

" Nghỉ hè ạ, với anh Ryul có mời em đi concert của ảnh "

" Đợt concert này kì công lắm đấy, mong em sẽ thích nó "

" Chắc chắn rồi "

Mấy hôm sau Ohyul đến thường xuyên hơn, anh hay đem theo đồ ăn, bánh kẹo hoặc sẽ xuất hiện trong studio của Ryul khi Louis đến đưa đồ ăn cho anh trai.

Louis rất mệt mỏi, đã hai lần rồi và anh vẫn trông như đang theo đuổi nó, thật vô vọng. Louis nghĩ, nó nên chấm dứt chuyện này ngay lập tức.

Thế là nó nhắn cho anh, tỏ tình người ta cũng phải văn vở tí nó mới nghệ chứ đúng không?

" Hey bro, there's something that I need to tell you "

" I've been in love with you since I was sixteen "

" But from now on, even though I still love you, I think I should move on "

" Because waiting for you is like waiting for rain in the drought. Useless and disappointing."

" Don't text me anything, thanks "

Nhắn xong là nó block anh Ohyul mọi mặt trận, nó thậm chí còn nhắn tin thông báo với anh trai rằng nó sẽ không giao đồ ăn cho anh nữa vì sẽ chạm mặt Ohyul, đồng thời mong anh đừng gán ghép nó với Ohyul nữa. Nó không quan tâm anh có thấy được tin nhắn hay không cũng không quan tâm anh suy nghĩ như thế nào, nó mệt rồi.

Louis buồn bã, nó nằm ở nhà cả ngày và không đi đâu. Nó vẫn đi concert anh nó, tất nhiên rồi, Ryul đã rất tâm huyết với dự án lần này nên nó nhất định sẽ đến.

Ghế ngồi của nó là khu vực riêng dành cho gia đình của nghệ sĩ, Louis chọn một chỗ kín đáo, đen khẩu trang và cầm lightstick của anh trai.

Concert rất hoành tráng, mọi người cổ vũ rất nhiệt tình, sân vận động thì chật kín người. Louis cảm thấy tự hào thay cho anh nó, người anh đã luôn cố gắng để vươn lên và không chọn bỏ cuộc trong những ngày lênh đênh nhất. Bất ngờ là ở cuối buổi concert, cả hai đã có một tiết mục solo riêng. Ryul hát trước, đó là một bài rap cực kì sôi động, fan điên cuồng hò hét. Nhưng đến phần trình diễn của Ohyul lại mang một màu sắc khác, đoạn bridge được dùng mượt mà, sau những nhịp điệu điên cuồng của tình yêu, bản nhạc của Ohyul mang một màu sắc dịu dàng hơn, như cơn mua đầu tiên của mùa hạn, hoà trộn hoàn hảo với bài nhạc rap của Ryul.

" This song is for the one I loved but lost. "

" Sorry I waited for the rain "

Louis không muốn thừa nhận rằng mình đã khóc, đó là lời xin lỗi của anh và Louis nghĩ rằng mình chưa bao giờ nghe được lời yêu nào chân thành như thế.

" Xin lỗi vì anh đã hèn nhát "

" Xin lỗi vì anh đã nghĩ rằng tình cảm của em là dĩ nhiên "

" Em nói với anh rằng cơn mưa rồi sẽ trút xuống mùa hạn hán, nhưng có lẽ mùa hạn trong anh sẽ không thể đón chào cơn mưa nếu không có em "

" Có lẽ chưa phải là lúc thích hợp nhất nhưng anh biết rằng ta đã yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ "

" Mắng anh, ghét anh cũng được nhưng đừng quay đầu em nhé "

" Có lẽ rời xa anh mới là thứ khiến em hạnh phúc, xin lỗi vì anh đã nghĩ rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em "

" Sorry I waited for the rain "

------------------------------

Quả thoại kinh điển luôn =))))) bạn nào coi a Cinderella story chắc biết đoạn thoại này nè. Sẵn đây hỏi chút mn muốn bộ này kéo dài bao nhiêu chap vậy?

Chúc quý đọc giả một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co