Truyen3h.Co

Ohyuis | Sen Thiêng

End

duaxeroibibat

Warning: Tất cả là giả, kể cả tác giả. Không nhận góp ý, người trẻ khó tính. Xin không đánh giá tác giả tránh bị đánh lại chạy không kịp, văn phong dở đã nhai đi nhai lại cả trăm lần một loại phong cách viết.

Không dành cho người nghiêm túc, phụ nữ mang thai và đàn ông đang cho con bú, dưới 16 xin cân nhắc.

Không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trước toà.
___________

Ta khóc cho một cái chết "đẹp lòng mình", và lạnh lùng trước cái chết "phục vụ mình".

Rìa của eo biển Azov rực rỡ sắc xanh của những rạn san hô và sao biển, những vệt nắng trải dài như những con đường tơ lụa ánh hồng bị xé rách bởi móng tay của gió trời. Mặt nước run rẩy, tâm hồn thì cuộn đầy bão của lòng người nghi kỵ, sự run rẩy của ký ức giữa muôn ngàn thế kỷ bị đánh cho thức tỉnh.

Kwon Ohyul đứng trên mỏm đá, nơi rêu xanh bám thành từng vệt loang lổ như vết thương cũ trên da thịt, nó kéo vẩy gớm ghiếc và bị cái lạnh cứa tới bong tróc. Áo choàng của hắn đẫm hơi muối, dấu hiệu của một người dành nửa phần đời với biển cả, phần gấu áo lay động, chạm vào đầu gối như một lời nhắc nhở rằng hắn vẫn còn tồn tại, một sự tồn tại mà chính hắn nhiều khi cũng không chắc mình có mong muốn hay không.

Người ta từng nói với y rằng biển là nơi biết giữ bí mật. Nhưng không ai nói rằng biển cũng là nơi biết trả lại những gì người ta đã vứt xuống. Kể cả nỗi niềm cô quạnh, hay những lời thì thầm giã từ.

Và hôm nay, biển trả lại em.

Louis,

Cái tên ấy từng nằm trên đầu lưỡi hắn như một lời cầu nguyện, là thiêng liêng treo vật vờ giữa tôn kính và tình yêu. Giờ đây, nó quay trở lại như một vết dao cùn cũ nhưng vẫn cố cắm vào tim đen rạch ra, cắt vào nơi sâu nhất của tâm hồn mà không hề báo trước.

Một con thuyền nhỏ trôi vào bờ, thân gỗ bạc màu, cánh buồm rách nát như cánh của một con thiên nga đã chết bị xé toạc bởi những kẻ đã thôi nhung nhớ.

Em như có đôi cánh bị quặp lại đau đớn, mảnh mai nằm trên mạn thuyền ấy, mảnh khảnh và đã vụn vỡ.

Trên thuyền là một thân người, không phải là một xác chết, à không hẳn vậy.

Chỉ là một người đang ngủ, trong trạng thái mà thế gian gọi là thừa sống thiếu chết.

Ohyul bước xuống, từng bước nặng nề như thể mỗi bước chân đều kéo theo một gông xiềng quá khứ mà hắn chưa từng dám đối diện. Khi đến gần, y thấy rõ khuôn mặt ấy trắng nhợt như cánh sen rơi xuống bùn lạnh, đôi má hao gầy và hàng mi rũ rượi.

Louis cái tên ấy lập đi lập lại như bản án tử vật vờ trên đầu hắn.

Mí mắt khép hờ, hàng mi dài đổ bóng lên làn da lạnh. Đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ, như thể từng gọi tên ai đó trong cơn mê sảng mà không được đáp lại.

Hắn không chạm vào em ngay, nỗi sợ thời trinh nguyên lại cuộn trào nơ cuốn họng, làm các khớp tay chai sần lủng lẳng giữa không trung mãi chẳng hạ xuống.

Hắn có kinh tởm em không? Hắn không biết rõ...

Hắn biết, chỉ cần tại khoảnh khắc chạm vào, mọi thứ sẽ không còn cách nào quay lại như cũ nữa.

*

Ngày xưa, khi họ còn là những thiếu niên chưa biết sợ hãi điều gì ngoài bóng tối của chính mình, Ohyul từng đã ngắt tặng em một bông sen.

Nó thậm chí còn chẳng phải loại hoa sen bình thường hay thấy ở bùn lầy ao làng, nó mang sắc trắng trang nhã quá đỗi nhẹ nhàng. Có lẽ được mang về từ phương Đông xa xôi đâu đó,

Nelumbo nucifera, Sen Thiêng.

"Em biết không,"

Ohyul đã nói, giọng hắn lúc ấy dịu như sương đọng trên cánh hoa,

"Người ta nói, hoa sen giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nó sống giữa thứ dơ bẩn nhất, lại trở thành vẻ đẹp thánh khiết trong sạch"

Louis thuở thiếu thời nổi loạn, chẳng nghe ra hàm ý gì, khoác áo choàng trắng mà cười to mỉa mai.

"Nghe như truyện cổ tích ấy, Ohyul nói chuyện giống cụ non quá à!"

"Không,"

Ohyul lắc đầu, ánh mắt sáng lên như đốm lửa nhỏ trong đêm đông. Cũng là khoảnh khắc nụ cười ở đầu môi em lịm dần, nỗi sợ mất mát cuộn trào song hành cùng nỗi khát khao của hắn.

"Anh nghĩ nó là hy vọng"

Hy vọng.

Một từ mà sau này, chính Ohyul cũng học được cách căm ghét.

*

Bàn tay hắn cuối cùng cũng đưa ra, có lẽ tình yêu lại nhen nhóm muốn cháy mặc cho sức của khổ chủ kìm nén.

Chạm vào cổ tay Louis.

Lạnh,

Cái lạnh xác thịt là thá gì với cái lạnh tâm hồn em sau vạn dặm hải lý. Sự lạnh lẽo này cũng chẳng phải của một lời nhắc tử vong, nó chỉ khiến người ta thấy em cần được ôm và ủ ấm hơn bao giờ hết.

Ohyul nhíu mày.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức mở ra như cánh cửa gỗ mục bị gió giật tung.

Hắn nhớ những ngày họ còn cười, khi chiến tranh vẫn còn là thứ xa xôi trên bản đồ, còn chẳng phải là thứ giẫm nát xương người dưới chân. Hắn nhớ cảnh Louis như thiên thần chạy trên bãi cỏ, mái tóc đen bay loạn, cười đến mức nước mắt tràn ra.

"Em muốn trở về ngọn đồi lộng gió, nơi có cát cánh và đôi ta"

Và hắn nhớ khi quyền hạng nằm ở hắn, đôi môi mím khẽ đã làm ra thứ cả đời hắn không thể tưởng tượng. Một mệnh lệnh giết chết niềm tin, lạnh lẽo.

Một mệnh lệnh khiến con thuyền của Louis bị đẩy ra biển, mang theo thứ mà họ gọi là "hy sinh cần thiết".

Hắn từng tin rằng mình làm điều đó vì đại nghĩa, là di sản vĩ đại.

Nhưng nó còn chẳng phải là tảng phiêu nham với dòng chữ "Dành cho những người sẽ thắng biển và sẽ thắng biển"

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy thân thể bất động này, hắn chỉ thấy một sự thật đơn giản đến tàn nhẫn:

Hắn đã chọn chiến thắng, thay vì chọn Louis tình yêu đầu đời của hắn.

*

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi muối và mùi bùn non, thoảng trong gió còn có mùi đau thương. Ở gần mép nước, giữa những vũng bùn lầy, một bông sen trắng nở, nó mạnh mẽ ngoan cường mà tròi dậy bung sắc.

Không ai biết nó mọc từ đâu, không ai trồng nó, không ai chăm sóc.

Nhưng nó vẫn nở, như một lời thách thức đối với cái chết, Ohyul quỳ xuống.

Đầu gối chạm vào đá sắc, da rách, máu rỉ ra như một lời trừng phạt vô hình. Nhưng hắn không cảm thấy đau, nỗi đau thật sự nằm sâu hơn ở nơi không có thuốc nào chữa được.

"Louis..." hắn thì thầm.

Giọng hắn khàn, bể ra, như thể chưa từng được dùng để gọi tên ai với sự dịu dàng nâng niu.

Mi mắt em khẽ run, chỉ một chút. Nhưng đủ để khiến thế giới của Ohyul vỡ ra thành từng mảnh, bừng tỉnh trong thực tại bẽ bàng.

*

Nếu đây là phép màu, thì nó là phép màu tàn nhẫn nhất. Vì phép màu luôn đến quá muộn, chúa chưa từng dễ dàng làm toại lòng ai, nhất là những kẻ tham lam dục vọng không bao giờ có đáy.

Một giọt nước lăn dài trên má Louis, không phải nước biển. Là nước mắt, những giọt ngọc thi nhau đáp xuống gương mặt nhỏ nhắn kia dù em chẳng khóc.

Ohyul không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có lẽ là khi còn nhỏ, khi mẹ hắn chết mà hắn vẫn chưa hiểu thế nào là mất mát. Sau đó, hắn học cách đứng thẳng, học cách ra lệnh, học cách biến trái tim mình thành đá, cũng học cách biến con người thành công cụ dưới tay mình.

Nhưng đá dù có cứng đến mấy, theo dòng chảy thời gian cũng bị nước mài mòn, hoặc địa chất nứt vỡ ra, một vết nứt khiến cho cả công trình sụp đổ.

"Em trở về..." hắn nói, giọng như gió thổi qua một nghĩa địa, hắn vung tay đập xuống nền đá lòi lõm, quát lên, liên tục lắc đầu "Vì cái gì? TẠI SAO EM LẠI QUAY LẠI?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng sóng vỗ, lặp đi lặp lại như một lời sám hối không bao giờ kết thúc.

*

Một lúc lâu sau, Louis mở mắt. Mí mắt em nặng nề như đeo chì, khó khăn nâng lên.

Đôi mắt ấy vẫn vậy, trũng sâu và chất đầy những điều chưa từng được nói ra.

Em nhìn Ohyul, ánh nhìn không có sự oán hận, cũng không có tha thứ, một sự trống rỗng vô định như thể hắn chẳng còn là thá gì đối với em.

Chỉ có mệt mỏi, một sự mệt mỏi sâu đến mức khiến người ta sợ hãi, nó ăn vào cả trí não em.

"Anh..." Louis thì thầm, giọng yếu ớt như một sợi chỉ sắp đứt.

Chỉ một chữ, nhưng nó đủ để đâm xuyên qua tất cả những lớp phòng thủ mà Ohyul đã dựng lên suốt bao năm, bức tường thành rắn rỏi bị đâm thủng không hề khoan nhượng.

Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng, sự hổ thẹn đã dày vò hắn.

Bởi vì hắn biết, nếu nhìn, hắn sẽ thấy tất cả những gì mình đã phá hủy, và hắn sợ phải đối diện với sự thật ấy.

*

Ở phía xa, bông Sen Thiêng vẫn nở. Cánh hoa trắng tinh, run rẩy trong gió, nhưng chẳng có cánh hoa nào rơi xuống.

Nó mọc từ bùn, từ thứ bẩn thỉu nhất. Nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp khiến người ta phải cúi đầu.

Giống như tình yêu, giống như nỗi đau.

Giống như hai con người đang quỳ bên bờ biển này một người đã chết đi trong ký ức của kẻ kia, và một người đang sống tiếp với cái chết ấy trong tim.

Nếu có ai hỏi Ohyul rằng điều gì khiến hắn sợ nhất, hắn sẽ không nói là chiến tranh, cũng không nói là cái chết.

Hắn sẽ nói:

Là khoảnh khắc một người mình yêu mở mắt, và vẫn gọi tên mình, dù mình chính là kẻ đã đẩy họ vào cái chết.
__________________
Bike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co