Truyen3h.Co

ohyuisノ snowman

Chưa đặt tiêu đề 1

swundoex

giữa tháng mười hai, cái lạnh cắt da cắt thịt chính thức đổ bộ xuống seoul hoa lệ. tuyết bắt đầu phủ khắp nơi từng ngõ nhỏ, nhuộm trắng cả những cung đường vốn dĩ đã tấp nập. vào một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi, woojin bỗng nổi hứng rủ cả hội cuốc bộ ra cửa hàng tiện lợi để tiếp tế cho cái tủ lạnh đang trống trơn. ryul đã đề nghị nên đánh xe ra thẳng trung tâm thương mại cho đầy đủ, nhưng cuối cùng tất cả đều phải chịu thua trước sự ngang bướng của jeong woojin.

mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn hẳn, tuyết rơi khá dày, không khí khô khốc đến mức mỗi lần bước chân ra ngoài, louis lại phải khoác lên mình tầng tầng lớp lớp áo bảo hộ. dù đã quàng khăn kín mít đầy đủ nhưng anh ohyul vẫn sẽ không quên càm ràm, ép nó phải đội thêm mũ len để giữ ấm cho đôi tai.

ngày hôm nay nó có ý định nghịch tuyết. bất chấp sự can ngăn của ryul lẫn ohyul, còn woojin thì vô cùng ủng hộ. trong lúc cậu cùng ryul đang lựa đồ ăn ở trong cửa hàng, louis lại đang bẽn lẽn rủ rê ohyul ra ngoài sân chơi với nó.

"em điên à, không cho nghịch đâu. lát về còn ăn uống nữa chứ."

anh họ kwon liếc nó muốn cháy mắt trong khi đang đứng lựa đồ ở hàng bán nước.

"một lần thôi mà, ohyulie hyung..."

"..."

louis lại giở cái giọng mè nheo mà nó cho là vũ khí tối thượng để đốn gục ohyul. thứ vũ khí mà chính louis cũng biết là mình đang lạm dụng. ohyul tặc lưỡi, dúi mấy lon nước ép vào giỏ xách của ryul.

"ủa, đi đâu đấy?" ryul ngơ ngác nhìn đống đồ nặng trịch trên tay, rồi lại ngoái theo bóng lưng hai người kia đang tiến ra tận cửa. "gì đây? đang mua đồ cơ mà?"

ohyul phẩy tay một cách hờ hững, đáp.

"bay thích gì lấy đại đi đằng nào chả phải ăn."

woojin đang phân vân giữa các loại mì, nghe thấy thế thì liền ngó ra, lớn giọng.

"nè mua phải loại không ưng là chịu á nha!?"

"ok bro."

"... má hai thằng điên, mặt trời lặn tới nơi rồi còn đòi nghịch tuyết."

ryul lẩm bẩm, bất lực quay lại với công cuộc chọn lọc.

louis đẩy cửa rất nhanh, tiếng khúc khích cứ văng vẳng quanh đâu đây thì phải. nó chẳng thể kiềm chế nổi sự phấn khích ngây ngô bên trong cái cơ thể to lớn một cách hỗn láo đấy.

ohyul dõi mắt theo bóng người của đứa em, dù đang là thời điểm tuyết rơi mạnh nhất nhưng quái lạ một điều là bên trong anh lại không cảm thấy buốt giá chút nào.

"nè, em tính làm gì á?"

ohyul sải bước ngay sau nói lớn, nhưng louis chẳng buồn đáp lại. nó lúi húi rút điện thoại từ túi áo, cúi gằm mặt làm gì đó nom rất bí mật.

"làm gì thế, chụp ảnh à."

"em viết chữ nhé?"

dứt lời, louis ngồi thụp xuống trên nền tuyết trắng xóa, nó ngước đôi mắt cún con long lanh ấy lên hỏi dò ohyul. anh kìm nén lại điệu cười tươi rói thường ngày của mình, cũng ngồi xổm xuống ngay cạnh nó.

"lạnh lắm á."

"nah it's okay bro..."

louis xắn gọn ống tay áo, để lộ những khớp ngón tay trắng mềm bắt đầu ửng hồng do không khí bên ngoài. ohyul theo thói quen vờn qua tay nó, xoa nắn nhẹ từng đốt một, miệng thì xuýt xoa.

"cứng hết tay đấy, thôi không cho nghịch nữa đâu."

"nào để yên cho em!..."

nó lại dùng cái giọng dỗi hờn đấy để vặc lại anh rồi, không khí lạnh của thời tiết dường như vẫn chưa đủ đô để ngăn cản sự quậy phá của nó thì phải. ohyul dẩu môi, mắng yêu thế thôi chứ cũng thương nó hết mực.

louis quơ quơ ngón trỏ xuống nền tuyết dày cộp, cứ hở tí một là nó lại ồ à dài hơi do tuyết mềm quá, đồng thời cũng lạnh vô cùng. khi thì lại thấy cười ré lên do cái lạnh đột ngột truyền từ đầu ngón cho tới cả bàn tay luôn.

sau mấy giây hì hục viết lách thì dòng chữ lngshot uốn éo chẳng ra hàng lối đã được viết xuống mắt đất một cách không thể nào xấu xí hơn được nữa.

"lạnh không?"

"mmh just a little..."

ohyul thấy nó vui thì cũng nổi hứng nhập cuộc, anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau để giảm bớt sự căng cứng xong thì cũng cặm cụi viết viết mấy dòng chữ dám cá là không phải bằng tiếng anh.

louis nghiêng đầu cố nhìn cho bằng được, miệng nó nhẩm theo.

"l... lou... louie là đồ... ng-" càng đọc tới cuối, nó mới nhận ra rằng ohyul chỉ đang muốn chọc nó thôi.

"hey bro!!"

ohyul cười hềnh hệch trước tác phẩm độc đáo, anh đứng bật dậy, tay rút nhanh điện thoại từ túi quần, chuẩn bị nháy ra những tấm ảnh để đời.

louis vẫn ngồi tròn vo một cục tại vị trí, nó hết viết rồi lại dùng chính bàn tay trần để xóa chữ đi. công nhận là có lạnh buốt da buốt thịt đấy nhưng mà vui lắm cơ. ohyul dí sát camera vào người nó, miệng vừa cười hì hì tay thì đã bấm nút quay từ bao giờ.

sau một hồi tô vẽ xây đắp đủ thứ hình dạng trên bãi tuyết trắng mịn, việc ngồi xổm quá lâu đã khiến đôi chân dài ngoằng của nó cảm thấy tê rần. louis chật vật đứng dậy cho bằng được, suýt thì lại ngã ngửa do mất thăng bằng tạm thời.

"uầy em vẽ mọi người đấy à? khiếp trông anh như con gì ấy! eo ơi."

ohyul đi qua đi lại ngó quanh tác phẩm nghệ thuật lố bịch của đứa em, liếc mắt từ cánh trái sang cánh phải, nó vẽ cả nhóm mà chẳng hiểu sao nhìn phát là thấy lim jiho. còn nhìn tới nhìn lui mãi vẫn chẳng hiểu nó vẽ woojin thành cái giống gì.

"đấy người ta gọi là art, bro?"

louis tiến đến một băng ghế dài gần đó, phủi sạch lớp tuyết dày trước khi ngồi xuống. ban nãy ohyul đã nhìn nó bới tuyết, giờ thì đến lượt nó ngồi nhìn anh chiêm ngưỡng thành quả.

một loại cảm giác kỳ lạ đang không ngừng dâng trào trong lòng louis, nó bỗng thấy thèm hơi ấm. có lẽ là do phải ở ngoài trời quá lâu rồi chăng...?

"hyung."

"ơi."

"lạnh thật ấy."

chỉ mất chưa đầy ba giây để ohyul bắt được tín hiệu, anh bước nhanh tới phía băng ghế dài trống trải. toan ngồi xuống cạnh nó thì đã bị đứa em chặn lại.

"anigeodeunyo... hyung."

(hong phải đâu ý)

"sao đấy...?"

ohyul vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chắc là đang mải lọc ra mấy tấm ảnh đẹp nhất trong số hàng trăm lần bấm máy vội vàng ban nãy. louis ngập ngừng, ngay lúc này anh đang đứng chắn trước mặt nó, hơi ấm thoang thoảng từ bên trong chiếc áo phao đen kịt dày cộm bằng một cách nào đó đã thu hút hết sự chú ý của nó.

louis chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi luồn đôi tay vào bên trong, kéo anh vào một cái ôm nhẹ nhàng. ohyul hơi giật mình, anh nhanh tay đút điện thoại vào túi áo để hướng ánh mắt nuông chiều xuống phía đứa em.

"gì đấy, bảo rồi lạnh chết cha, kêu ở trong thì không nghe."

"phải đâu mà..."

"..."

louis làu bàu, vùi mặt vào lồng ngực anh, nơi chứa toàn mùi hương thanh sạch pha lẫn sự mềm mịn của lớp áo phụ bên trong. ohyul có chút khó hiểu trước sự chủ động này nhưng đôi tay anh vẫn vô thức khẽ luồn qua từng sợi tóc mỏng tang của đối phương.

"lạnh đầu em ạ."

"xoa tí."

"không cho đâu ý."

nó cứ vừa ấn mặt thật sâu vào lớp áo phao, miệng thì đốp chát lại liên hồi, trong khi đôi tay vẫn cứ một mực siết chặt ơi là chặt. thỉnh thoảng ohyul còn cảm nhận được đứa nhóc này đang dụi đầu liên tục như muốn gom hết hơi ấm trên người anh sang cho nó vậy.

"sao đấy, ơ hay tự nhiên-"

"ohyulie hyung... hey..."

bất chợt, louis ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm ohyul. cái vẻ mặt này, cái ánh mắt dim díp ngái ngủ này...

"sao thế, nói đi."

"..."

tự dưng ohyul thấy không khí bắt đầu chùng xuống đôi chút. anh mân mê vành tai đỏ ửng rồi xuống đến gáy của louis, thấy nơi đó nóng lên đôi chút. có phải nó đang ngại đến mức phát hỏa luôn rồi không?

"wae, sao tự dưng ôm anh rồi nói gì nghe thương thế, hở?"

"... no.."

anh hiểu nó quá mà, những khi bập bẹ ngắc ngứ thế này thường là lúc nó thực sự chẳng biết phải bày tỏ cảm xúc ra sao cho phải phép. ohyul thương nó, nên anh cũng đủ kiên nhẫn để đợi nó gom đủ dũng khí mà nói ra.

"trong mấy cái phim... what is it, kdrama may be? yeah... người ta, người ta ôm như này ấy anh. i've seen it."

"ừ sao thế, thích thì anh ôm bé nhá?"

louis nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự mong cầu hơn là đòi hỏi. ohyul vẫn chưa hoàn toàn bắt được nhịp của nó nên cái mặt lúc này trông cũng khá ngờ nghệch, chẳng kém gì nó là bao.

"không phải mà..."

nó nũng nịu, lại ấn mặt vào sâu bên trong người anh, tìm kiếm hơi ấm từ người thương như một sự an ủi tạm thời.

"thế là như nào, em cứ nói đi mà."

ohyul cười ngượng, hai tay vô thức cầm lấy vạt áo khoác để bao quanh cái cơ thể hớ hênh của nó khiến louis khẽ rùng mình, chính là cảm giác này, chính là hành động mà nó đã luôn khát khao được anh thực hiện.

và cuối cùng, louis cũng lấy đủ dũng khí để thổ lộ với ohyul.

"trong phim... người ta ôm như này ấy, ấm..."

"ừ ấm mà, thế muốn anh ôm không?"

louis tự cắn lưỡi mình mấy nhát, nói đến thế rồi mà xem chừng ông anh thật sự không hiểu hay là đang cố tình trêu chọc nó vậy nhỉ?

"không mà... không phải cái đấy, hyung chả biết gì bruh..."

"ủa."

"em thích được... i don't know bro, em không thích cao hơn hyung..."

ohyul chớp mắt, cảm nhận cơ thể mình đang khẽ đung đưa theo nhịp ôm của louis. nó lại đang mân mê vạt áo phía sau của anh rồi.

"i want to be smaller than you so like... kiểu chui vào ôm như này cơ... you know? huh?"

nó vừa nói, ohyul vừa cảm nhận được mái đầu xù xì mềm mịn của louis cứ liên tục dụi qua dụi lại vào người mình. mùi dầu gội nó dùng thơm đến mức thậm chí còn tỏa cả hương theo từng chuyển động nữa kìa.

ohyul dễ dàng nhận ra cái nét phụng phịu mè nheo của louis chỉ với cách nói chuyện đơn thuần. anh phải thật sự kiềm chế lại tâm trạng nếu không sẽ vô tình để bản tính của mình xổng ra ngoài mất. ngay lúc này đây, anh chỉ muốn được vùi đầu vào người nó mà ôm ấp thơm má mấy cái cho bõ ghét thôi.

"úi sao lại nói thế, anh cho em ôm mà."

"không phải... em, em phải ngồi xuống cơ... không biết đâu ý, yulie chả biết gì hết."

louis ló đầu ra ti hí nhìn lén. tới nước này thì rõ là nó cố tình rồi, chứ ohyul chỉ là vô tình thôi. anh bắt kịp lấy gương mặt trắng mềm ấy, đôi tay mang nhiệt độ lạnh lẽo đột ngột áp vào hai gò má đang nóng hổi khiến louis phải ré lên khe khẽ.

"oh mah ga broo!... lạnh em!!"

ohyul không để nó phàn nàn quá một câu, ngay lập tức vòng đôi tay qua đầu nó mà ôm rất chặt. thế rồi, cũng vẫn là bàn tay lạnh lẽo ấy, ohyul từ tốn kéo cao vành áo, đủ để che chắn cho hai con người đang lén lút thương yêu nhau giữa buổi chiều đông cuối tuần.

anh vụng trộm thơm chụt lên ngay gần nốt ruồi khóe môi của nó. louis phát hoảng ra mặt, nó thụi một nhát vào ngay chính giữa phía bụng của anh rồi đứng phắt dậy, quay đầu 180 độ phi thẳng ra phía cửa hàng tiện lợi.

bỏ lại ohyul bị tác động cho sặc cả nước bọt phải chống tay xuống cái ghế lạnh lẽo làm điểm tựa. vừa hay khi ấy, woojin cùng ryul đã thanh toán xong và hai tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi cửa hàng.

suốt cả quãng đường đi, louis chỉ dính kè kè bên woojin, nó cứ hở ra là đòi móc đồ ăn để hốc luôn nhưng đã bị woojin ngăn cản lại từ rất sớm.

đến cuối cùng, ohyul vẫn là một người khá ngốc nghếch trong việc đọc vị đứa em đằng trước. có những lúc, chẳng hiểu sao nó lại luôn đòi được nhỏ bé hơn anh, thấp hơn anh. xuất phát từ mong muốn được ohyul che chở, bảo vệ nhiều hơn chăng?

nhưng anh vẫn luôn khẳng định với nó rằng, dù cho louis có đạt ngưỡng hai mét đi chăng nữa thì khi trở về với vòng tay anh, nó vẫn sẽ mãi là đứa trẻ đáng mến cần được yêu thương nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co