Truyen3h.Co

ohyuisノ tinh tướng

14.

swundoex

bảo châu xách túi bóng rổ, sải bước nhanh về phía nhà kho vắng người. định bụng cất đồ xong xuôi là em sẽ phi thẳng ra cổng trường để gặp anh huy.

dạo gần đây an huy rất hay chủ động tìm châu để nói chuyện. em chẳng rõ cuộc sống đại học của anh thư giãn đến mức nào mà cứ hở ra là lại thấy anh nhắn rủ em đi ăn uống khắp nơi. đôi lúc châu thấy hơi lạ lùng, nhưng rồi cũng dần quen với sự hiện diện ấy.

trên lớp em chẳng có mấy bạn bè, phần vì khả năng tiếng việt chỉ ở mức đủ dùng nên việc hiểu ngôn ngữ của các bạn vẫn còn là một thử thách. đôi khi châu cũng được rủ rê vào các hội nhóm, nhưng đến cuối cùng em vẫn chẳng thể hiểu nổi quá phân nửa câu chuyện.

mấy hôm đầu em thấy buồn và chán chường lắm, chẳng muốn bắt chuyện với ai. thế mà chỉ qua vài tuần tỉ tê đến tận tối muộn cùng an huy, lòng em cũng vơi bớt sự tủi thân khi không thể hòa đồng với mọi người.

anh huy là người rất dễ để nói chuyện, ít nhất là châu nghĩ vậy. cách anh liên tục gợi mở chủ đề, cách anh luôn nhìn em chằm chằm (dù vụ này em vẫn chưa quen lắm) hay cả việc anh sẵn lòng để em một mình khi tâm trạng không ổn định, hoặc sẽ lôi kéo em đi ăn cho đã đời.

họ lâm cứ vẩn vơ nghĩ về anh mãi, khóe miệng đã bất giác vẽ thành một nụ cười mỉm chi mà chính em cũng chẳng nhận ra.

công việc đã xong xuôi, bảo châu phủi đôi tay dính chút bụi, chuẩn bị rời đi. đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay gần đó.

"nè."

một lần nữa. người con gái ấy đã tìm đến em thêm một lần nữa.

ngọc diệp đứng đối diện em với đôi mắt in hằn những quầng thâm mệt mỏi. bảo châu nuốt khan, tuy không cảm nhận được sự sợ hãi nhưng lồng ngực em cứ vang lên những nhịp trống liên hồi vì bồn chồn.

châu dõng dạc đáp.

"không có nhu cầu gặp cậu."

"nói chuyện cho ra nhẽ đi."

lời nói đanh thép của diệp đã thành công giữ chân em lại. đáng lẽ ra châu có thể quay lưng để đi thẳng ra khỏi chỗ này, nhưng em đã không làm vậy.

"nói cái gì?"

ngọc diệp vuốt gọn mấy đoạn tóc lòa xòa trước mặt, ánh mắt đục ngầu dao động.

"cậu đang quen ai ngoài trường à? cái người hay đi với cậu sau giờ học ấy... mình biết đó."

bảo châu chớp mắt, chưa kịp tiêu hóa câu hỏi đột ngột.

"cậu... thật sự theo dõi tôi?"

"hở, cậu toàn suy diễn thôi ý châu." diệp mếu môi khiến em càng thêm phần bực bội vì thái độ gây khó chịu trên gương mặt cô.

"oh my god... can you stop doing that? for fuck sake. cậu bị điên à?"

"không, mình chỉ điên khi thấy châu cứ tìm lý do né mình thôi. chuyện qua lâu rồi, mình đang cố thay đổi mà!"

ngọc diệp đột nhiên lao tới, túm chặt lấy đôi tay em. bảo châu rùng mình, cố gắng giữ khoảng cách nhưng sự điên rồ trong ánh mắt của đối phương đã khiến em cảm thấy ghê sợ đến mức cứng đờ cả tay chân.

diệp cứ thế siết lấy tay em, giằng co mãi không chịu buông, đôi bàn tay gầy khẳng khiu bấu thật chặt như muốn khảm sâu vào da thịt.

"t-thả ra! what is wrong with you?"

"không thả! cậu bị làm sao ý châu!"

sự kiên nhẫn của bảo châu đã bị rút cạn chạm tới đáy. cảm giác bị gò bó trong vòng tay của người mình muốn tránh né khiến em dần trở nên hoảng loạn hơn lúc ban đầu. châu dồn hết sức lực, dùng cả hai tay xô mạnh một nhát vào vai đối phương để giải thoát cho bản thân.

hành động mạnh bạo đã khiến ngọc diệp mất đà, cô ngã nhào ra phía sau, mặt lưng va đập mạnh với cánh cửa nhà kho tạo nên tiếng rầm vang vọng quanh khoảng sân trống trải.

"đm, cái gì đấy?"

một giọng nói trầm đục, đầy hung hăng cất lên từ phía sân bóng. bảo châu còn chưa kịp hoàn hồn để xem tình hình đối phương thì đã giật bắn mình khi chứng kiến tận ba bốn bóng người cao lớn đang hùng hổ tiến lại gần.

dẫn đầu nhóm con trai là một đứa có gương mặt bặm trợn với đôi mắt xếch gian xảo. hắn khoác lên mình chiếc áo bóng chày sờn cũ, trông rất giống những bọn chuyên đi làm phiền người khác trong các bộ phim ảnh.

hắn nhìn thấy đứa con gái đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai thì rũ rượi cùng khuôn mặt tái mét đi vì cú ngã đau điếng. máu nóng trong người bắt đầu sôi lên sùng sục.

"mày vừa làm cái gì diệp đấy?" hắn gầm gừ, chẳng thèm chờ đợi bảo châu kịp giải thích lấy một câu bằng vốn tiếng việt ít ỏi của mình.

"no, wait... it was an accident..."

em lùi lại, đôi mắt mở to ánh lên sự sợ hãi tột độ. mặc cho bảo châu có đang lên tiếng để thanh minh, đứa con trai cao to kia đã vồ vập lao đến như con thú dữ đói khát. hắn túm lấy cổ áo em, giáng một cú đấm cứng cáp vào ngay quai hàm bên trái.

bốp!

vị tanh nồng của máu ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng. bảo châu chúi người về phía trước, em mất đà rồi ngã khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo. đầu óc dần trở nên quay cuồng đến xây xẩm mặt mày.

đứa con trai kia siết tay thành nắm đấm định lao vào em thêm lần nữa. nhìn thấy cảnh tượng dần vượt khỏi tầm kiểm soát, ngọc diệp đang ngồi bệt dưới đất bỗng bừng tỉnh, cô hoảng loạn gào lên.

"dừng lại! đức, dừng lại đi! tao không sao hết!"

diệp lồm cồm bò dậy, lao đến ôm chầm lấy cánh tay thằng con trai tên đức kia, dùng hết sức lực cố gắng kéo hắn lùi lại. gương mặt cô tái mét, đôi mắt đục ngầu giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ khi chứng kiến bảo châu đang ôm lấy một bên mặt, khóe môi đã rướm máu.

"thả ra! nó dám động vào mày cơ mà?"

hắn trợn mắt, gạt phăng tay ngọc diệp ra, dùng lực mạnh đến mức khiến cô lại mất đà ngã sõng soài ra mặt đất. sự có mặt của diệp không những chẳng ngăn được cơn điên tiết dồn đến đỉnh điểm của hắn, mà còn như đổ thêm một can dầu vào lửa nóng.

hắn mặc kệ tiếng hét đến khàn cả giọng của cô, lao tới như một con vật mất kiểm soát.

"đồ ngoại lai, mày tưởng mày ngon à?"

hắn vung chân đá mạnh vào mạn sườn khiến em ngã khụy xuống mặt đất đầy cát bụi. cơn đau điếng người như điện giật chạy dọc từ hông lên tận đại não làm bảo châu rùng mình, co rúm người lại.

từng cú đấm, cú đá ác liệt cứ thế dồn dập trút xuống cơ thể cao gầy của em. đám bạn đi cùng tên kia không hề có ý định can ngăn, ngược lại chúng còn đứng vây xung quanh để cười cợt, chắn hết mọi lối thoát của em.

tiếng ngọc diệp gào khóc van xin văng vẳng bên tai ốc tai ù ù đang dần trở nên xa xăm, châu thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, mùi gỉ sắt của máu cứ thế xộc thẳng lên cánh mũi đau nhức.

trong cơn đau đớn đến lịm người, bảo châu chỉ ước gì mình chưa từng bước chân vào ngôi trường này. hoặc giá như, ngay từ ban đầu em nên chạy khỏi lớp thể dục trước khi bị ông thầy hách dịch đó đẩy việc cho em làm.

ngọc diệp như phát điên, cô lao vào ôm chặt lấy cánh tay toan vung lên của đức, tiếng gào khóc lạc lõng giữa không gian vắng lặng của khoảng sân trống trải

"dừng lại! làm ơn dừng lại đi đức! tao xin mày đấy, không phải lỗi của cậu ấy đâu!"

diệp quỳ thụp gối xuống, hai tay bấu víu vào vạt áo của gã con trai bặm trợn, khuôn mặt lem nhem nước mắt vì sự hoảng loạn. cô cố gắng giải thích trong hơi thở đứt quãng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm không đáng có. trông thấy diệp xuống nước van xin cầu khẩn quá mức tội nghiệp, đức khạc một bãi nước bọt đầy khinh bỉ xuống mặt đất, hắn thu lại nắm đấm rớm máu của mình.

"vì mày đấy nhé diệp. đi chúng mày, thứ tạp chủng này không đáng để anh em mình phải để tâm."

ngọc diệp định chạy ra để xem xét tình hình của bảo châu, nhưng thằng đức đã nhanh hơn cô một đoạn, hắn thô bạo túm lấy bả vai lôi cô đi. diệp giãy giụa, đôi mắt hằn tia máu đỏ rực vẫn cố ngoái lại nhìn cơ thể thoi thóp đang nằm bất động giữa đất cát bụi bẩn.

đứa con gái bị kéo xềnh xệch để rời khỏi hiện trường, bỏ lại một khoảng không trầm lặng hiu quạnh, duy chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của kẻ vừa bị bạo hành một cách dã man.

bảo châu nằm run rẩy, cơ thể em co quắp lại như chú chim nhỏ bị bẻ gãy cánh. một bên má thì sưng húp, đỏ lựng lên vì những cú tát thô bạo, in hằn dấu vết xúc phạm của những kẻ xa lạ. dòng máu đỏ thẫm từ cánh mũi và khóe miệng chảy rỉ ra, thấm đẫm vào nền đất khô khốc.

mọi thứ xung quanh em bắt đầu nhòe dần, ý thức cứ mờ mịt không rõ trời trăng ra sao. bảo châu muốn cử động để gượng dậy nhưng chỉ cần một cái nhích nhẹ cũng đã đủ để khiến em suýt ngất đi vì đau đớn. cảm giác như xương sườn đã gãy nát hoàn toàn, từng thớ thịt trên cơ thể đều biểu tình bằng những cơn nhói buốt thấu tận xương tủy.

trong cơn mê man, châu thấy cổ họng mình đắng ngắt vị máu. em run rẩy đưa bàn tay đầy vết trầy xước lên, mò mẫm tìm chiếc điện thoại từ túi áo để gọi cho một cái tên duy nhất đang hiện diện trong đầu, khoảnh khắc em vừa chạm tay tới món đồ thì cũng là lúc tầm nhìn dần trở nên hạn hẹp. mọi thứ cứ như vậy mà tối sầm lại.

__

an huy đứng tựa lưng vào bức tường, chốc chốc lại đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. đã quá giờ hẹn hơn hai mươi phút rồi, và điều này hoàn toàn không giống với tính cách của bảo châu. em vốn là người đúng giờ, hoặc nếu có bận việc gì đột xuất, em sẽ luôn luôn nhắn tin báo cho anh một tiếng.

nhìn dòng người đang thưa thớt dần, học sinh cũng đã vào học gần hết rồi. trong lòng huy bắt đầu dâng lên một nỗi bất an khó tả. anh rút điện thoại để tra số và gọi ngay cho em. nhưng những gì anh nhận lại chỉ toàn là tiếng chuông kéo dài tưởng như vô tận.

"ẻm làm gì mà lâu thế không biết..."

huy lẩm bẩm trong miệng, đôi chân theo quán tính bước vội vào trong khuôn viên trường. anh sực nhớ ban nãy châu đã nói rằng phải đi cất túi bóng rổ trước khi ra gặp anh. mà khu vực nhà kho chứa đồ thể thao lại nằm ở góc khuất phía sau trường, ngay gần khu sân bóng, vốn là một nơi sẽ khá vắng vẻ khi tan học.

bước chân anh mỗi lúc một tăng tốc, rồi chuyển thành việc chạy bộ trong khoảng sân rộng lớn. cái linh cảm chẳng lành cứ thế dâng trào, bóp nghẹt lấy trái tim của anh.

khi vừa rẽ vào khúc cua dẫn đến khu nhà kho, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khiến toàn thân đông cứng lại. giữa khoảng sân vắng lặng chẳng có lấy một bóng người, dưới ánh nắng vàng vọt của ngày cuối thu chớm đông, bảo châu đang nằm co quắp trên nền đất đầy cát bụi.

"châu? châu!!!"

huy thét tên em. anh vội vã lao đến, chạy nhanh tới mức suýt thì cắm mặt xuống đất.

an huy quỳ thụp xuống bên cạnh em. đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào cơ thể tàn tạ ấy, vì nhìn đâu trên cơ thể cũng chỉ thấy toàn những vết thương bầm tím đến xót xa. khóe miệng và mũi vẫn còn những đoạn máu còn đang chảy ra thành hàng.

"này, nhìn anh em ơi... châu ơi, em nghe anh nói không?"

huy đỡ lấy đầu em, để em tựa vào lòng mình. cảm giác hơi thở của châu yếu ớt đến mức không thể nghe được tiếng hô hấp một cách bình thường. chiếc áo trắng của em lấm lem đầy bụi bẩn và vết máu, đôi bàn tay gầy gò còn in hằn những vết trầy xước hẵng còn mới, là dư âm của cuộc đánh đập mất hết nhân tính chỉ chục phút trước.

chứng kiến cảnh người mình nâng niu bấy lâu nay lại bị đánh đập một cách kinh khủng đến mức mất cả ý thức, sự dịu dàng thường ngày trong mắt an huy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngọn lửa giận dữ tột độ đang bùng lên dữ dội. anh siết nhẹ lấy bờ vai em, chất giọng trở nên run rẩy vì sự đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co