Truyen3h.Co

ohyuisノ tinh tướng

20.

swundoex

an huy vu vơ nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn còn sáng trưng, bây giờ là năm giờ chiều. vậy mà phía ngoài kia, bầu trời cứ thế tối sầm lại, một gam màu xám xịt vô thức phủ lên lòng anh những nỗi niềm khó tả. một buổi sáng chẳng mấy yên bình, từ lúc chưa đầy bảy giờ, anh đã phải tất bật hồ sơ giấy tờ cùng cô lan quay lại mái trường cũ để lo toan mấy việc vụn vặt trong suốt hàng giờ đồng hồ. an huy vừa phải gân cổ thanh minh cho đứa em còn đang nằm viện, vừa phải im lặng nuốt ngược những lời mỉa mai móc xoáy từ phía gia đình bên kia.

hết cả nửa ngày, anh lại mang theo gương mặt mệt mỏi trần trụi ấy đến đây mà chẳng buồn che đậy. lâm bảo châu vốn là đứa trẻ nhạy cảm, em rất giỏi đọc vị cảm xúc của người khác. anh sẽ chẳng thể giấu giếm được điều gì quá lâu, vì tất cả nỗi chán chường đã hiện rõ trên nét mặt ủ dột của anh ngay từ lúc bước chân vào căn phòng này.

bảo châu ngồi tựa lưng vào thành giường, ngón tay hờ hững lướt trên màn hình điện thoại nhưng tâm trí lại đặt cả vào bóng hình đang đứng bên bệ cửa sổ. tiết trời chuyển mình có vẻ khác biệt hơn so với ban sáng, và bằng một sự trùng hợp nào đó, nó lại hòa hợp lạ kỳ với tâm trạng của an huy ngay lúc này. em lặng lẽ quan sát anh từ phía sau, trông thấy dáng người ấy, bờ vai ấy, cái bóng lưng cao lớn mà cô độc. chưa bao giờ em nhìn anh lâu và kỹ đến thế.

bảo châu nhớ mãi đôi mắt anh, thứ ánh sáng luôn lấp lánh một niềm tin mãnh liệt vào mọi khả năng trên đời. anh đã nhìn em như thế vào buổi đầu họ gặp nhau trong câu lạc bộ, và cả những ngày dài sau đó. mỗi khi bắt gặp bảo châu trên một cung đường, một đoạn hành lang vắng, hay giữa một khoảng trời vô vàn kẻ lướt ngang qua đời. đôi lúc châu tự hỏi lòng mình, hà cớ gì anh lại luôn thu trọn hình bóng em vào tầm mắt nhiều đến thế.

em chớp mắt, đôi mi nặng trĩu vì những đêm dài thiếu ngủ chẳng dám than vãn cùng ai, những đêm vùi mình trong lớp chăn bông trắng muốt mà lòng lại thấy lạnh lẽo vì nhớ nhung nhà. nhớ nhung bạn bè, nhớ nhung những món đồ ăn anh trao tay mỗi giờ tan lớp. nhớ tới cả sự ồn ào phiền nhiễu từ quốc chinh, nhớ những buổi họp câu lạc bộ khi mọi người luôn nhìn về phía em, tìm cách dỗ dành khiến em cảm thấy vui hơn.

trong những mảnh ký ức vụn rời ấy, em chợt nhận ra bóng dáng an huy luôn hiện hữu và chiếm lấy hơn nửa tâm trí mình. từ những lần rủ rê đi ăn, những chiều lộng gió hai anh em rong ruổi khắp phố phường, đến cả ý tưởng nhờ gia đình đưa em đi bằng ô tô vào mỗi sáng để rồi chiều anh sẽ là người lai em đi trên chiếc xe máy quen thuộc.

ngẫm đến đó, bảo châu khẽ mỉm cười. em nhớ những lần đi ăn cùng anh, hay thực chất là em nhớ anh đến mức chỉ muốn vùng dậy khỏi chiếc giường đơn lạnh lẽo này. em muốn chạy ngay đến bên anh, đòi hỏi chút nuông chiều, vì em biết chắc an huy sẽ luôn là người đầu tiên đáp lại mọi lời vòi vĩnh vô cớ của mình.

"anh, anh..."

bảo châu khẽ cất tiếng gọi. em tinh ý nhận ra cái rùng mình rất nhẹ của anh, thầm tự hỏi điều gì ngoài bầu trời đen đặc kia lại có thể khiến anh bận lòng đến thế.

"anh ngồi với... em đi."

"ừ ừ, đây anh ngồi với châu."

an huy nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền dịu xua tan bớt cái ảm đạm của những ngày cuối thu. anh kéo chiếc ghế nhựa gần đó, chậm rãi ngồi xuống cạnh em.

bảo châu có vẻ lúng túng, câu chữ cứ dính chặt vào nhau, cổ họng khô khốc khiến những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi lồng ngực.

"ăn bánh không?"

an huy vừa nói vừa với tay lấy túi bánh trên bàn. sự im lặng kéo dài của bảo châu khiến anh không khỏi thắc mắc.

"sao thế, sao anh hỏi không trả lời thế."

tay anh thoăn thoắt bóc vỏ bánh, dù không nhìn trực diện nhưng anh cảm nhận được rất rõ ánh mắt đang chăm chăm dán chặt vào mình.

"hở, em."

em nhìn anh một hồi lâu. "..."

an huy đã bóc xong, một tay cầm lấy chiếc bánh chìa về phía em. "châu."

lâm bảo châu vẫn bất động như một bức tượng, dường như em đang mải mê tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt anh.

"sao châu không trả lời anh thế... ơ hay." an huy ngơ ngác, đôi mắt anh chớp liên hồi, hàng mi dài mượt ấy cứ rung rinh trong khiến người ta không thể rời mắt.

"..." em vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mình, đôi mắt to tròn giương lên nhìn vào anh.

"ủa, em sao thế."

bộ não vốn đã trì trệ nay lại bị đốc thúc bằng một loạt những lời cảnh báo đỏ chót. trung tâm điều khiển đang không ngừng phát tín hiệu về vật thể sống nhạy cảm ngay trước mặt.

an huy vốn hay tự động mềm lòng khi ở cạnh bảo châu. và hiện tại cũng như vậy, anh đã định sẵn lòng ngồi đợi em nhìn mình rồi cùng nhau ăn bánh cũng được.

ấy thế mà, anh chỉ vừa cúi xuống xé vỏ bánh chưa được một nửa thì đã nghe thấy thanh âm sụt sịt văng vẳng ngay trước mũi. hóa ra là bảo châu nhịn khóc. khoảnh khắc an huy chạm mắt tới mái đầu xù xì rối rắm ấy, lồng ngực bỗng hẫng đi hẳn mấy nhịp chứ không còn là một nữa. anh đương hoảng loạn, bối rối khi chứng kiến gương mặt tươi tỉnh ngày nào của em giờ lại cứ phụng phịu, khóe mắt ươn ướt những giọt lệ nhỏ xíu.

em mím chặt môi, vụng về đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. tiếng sụt sịt bị nén lại, hóa thành những tiếng nấc cụt làm rung cả bờ vai nhỏ.

"ối, em... sao đấy, sao đấy?"

an huy rướn người lại phía em, một tay vẫn giữ nguyên miếng bánh vừa bóc cứ huơ huơ qua lại giữa không trung, rồi anh cũng lặng lẽ đặt nó xuống mặt bàn. lúc này đây, an huy đã dành toàn bộ sự chú tâm và ánh mắt thấu cảm cho dáng vẻ nhỏ bé của châu. bảo châu cứ liên tục quệt đi nước mắt, dường như bao nhiêu tổn thương dồn nén bấy lâu nay đều vỡ òa khi em nhìn thấy anh. bởi em biết, ở cạnh an huy là lúc em được an toàn một cách trọn vẹn.

"châu, khóc là đau mắt lắm đấy. bỏ tay ra anh lau cho nào, dụi thế mỏi mắt chết."

an huy rút mấy tờ giấy đưa lại gần, vậy mà bảo châu vẫn cứ ngúng nguẩy, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

"châuu... anh bảo. có chuyện gì thì nói với anh. khóc thì để anh lau, đừng dụi mắt, đỏ lên rồi xấu ình chả ai thèm thương."

"anh.. anh nói linh- tinh vãi ò..."

"này này, lúc nhắn thì em nhắn thế chứ nói chuyện với mọi người hay nói với anh, là không được như vậy nhá."

an huy nhẹ nhàng xoa gáy em trấn an. bảo châu bướng bỉnh là thế, nhưng khi được anh nhắc nhở, em vẫn im lặng và ngoan ngoẵn lắng nghe.

"thế sao, sao tự dưng hu hu thế... châu ơi, châu béo sao mà khóc..."

"a-anh béo.. ấy..!"

bảo châu lùng nhùng trong miệng, đến khổ cho anh, đã phải dỗ một đứa không sõi tiếng việt lại còn đang mít ướt thế này. an huy bật cười thành tiếng, anh vô thức gục đầu lên bờ vai đang run rẩy của em làm điểm tựa.

"ừ anh béo, châu cũng béo. được chưa?"

"ai béoo đâu!? tais-toi, méchant...!"

(anh im đi, cái đồ đáng ghét!)

"ơi, gọi anh cái gì thế, sao tự dưng lại nói tiếng mẹ đẻ làm anh chẳng hiểu gì ý??"

em giật lấy mảnh giấy từ tay anh, vội vàng lau đi hàng nước mắt vẫn còn ướt đẫm hai bên má. an huy khẽ ngồi sát lại, một tay chống xuống mặt đệm sau lưng em tạo thành một tư thế che chở bao bọc. bảo châu cảm thấy một luồng cảm xúc lạ kỳ dâng lên từ sâu thẳm tâm hồn vốn dĩ đang phẳng lặng. nếu an huy được ví như những đợt bọt khí li ti, thì giờ đây chúng đang hóa thành từng cơn sóng lớn, len lỏi và thấm đẫm qua từng lớp tế bào mỏng manh của em.

bảo châu dán mắt xuống thân mình, đôi tay của anh buông hững hờ trên mặt giường, khoảng cách rất gần so với em.

"huy béo."

"ừ anh béo, được chưa. thế giờ có ăn bánh không?"

"đéo."

"?"

an huy thề với bản thân sẽ phải gặp thằng ôn con họ trịnh cho bằng được để hỏi nó ra ngô ra khoai mới thôi.

"nào, đã bảo không nói bậy với anh mà..."

"chut! arrête."

(suỵt, dừng lại đi)

"không nói tiếng pháp luôn."

"..." châu vẫn chẳng buồn liếc nhìn anh. từ góc độ này nhìn xuống, mái đầu tròn trịa với những sợi tóc rối của em trông thật dễ nựng. một bên má bánh bao cứ khẽ chuyển động theo từng nhịp chu môi, có lẽ em đang cố gắng hết sức để kiềm chế những giọt nước mắt liên tục chảy lã chã của mình.

"sybau."

"em, không nói thế, cắt đồ ăn bây giờ."

"i'm joking!... anh huy, no fun."

"sao lại dỗi anh, anh thương châu thế mà."

an huy lại bày trò trêu em, chất giọng trầm thấp nhuốm vẻ cưng chiều như thói quen thường ngày. quốc chinh nói cũng chẳng sai, khi bảo châu rơi vào hố sâu cảm xúc, em thường chẳng biết cách bày tỏ thế nào cho phải phép. dẫu bên trong lòng là khao khát mãnh liệt được ai đó chú tâm vỗ về, nhưng em lại luôn rơi vào trạng thái loay hoay không biết phải làm sao để chạm tới sự yêu thương ấy.

rốt cuộc là em chọn cách im lặng, hoặc chỉ buông ra những câu nói vô nghĩa, đứt quãng. và bản thân em hiểu chỉ duy nhất một mình an huy là đủ kiên nhẫn để lắng nghe cho bằng hết. bởi mới nói anh họ nguyễn cũng vì thương em đến mù quáng nên mới cam tâm chiều chuộng những khi em dở chứng nhõng nhẽo.

có lẽ, chỉ khi thực sự thương nhau, người ta mới dám phô bày những góc cạnh chẳng mấy đẹp đẽ của mình trước mặt đối phương như thế.

"anh..." bảo châu ngoái nhìn anh với đôi mắt vương chút hơi ẩm.

"ừ ừ anh đây." an huy nhẹ nhàng dúi miếng bánh vào tay em. lần đầu tiên, anh thấy bảo châu dường như chẳng mảy may bận tâm đến miếng bánh ngọt mình yêu thích.

"-huy ơi."

"ừ huy đây, châu nói đi."

anh hất cằm, khóe môi hơi dểnh lên thành nụ cười mỉm quen thuộc. đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng một lần nữa bao phủ lấy dáng hình nhỏ bé trước mặt. bảo châu khẽ siết lấy miếng bánh mềm trong tay.

"khoáng thời gian ngồi ở đây... em buồn. i'm sad. je suis tout triste..."

(em buồn lắm ấy)

"em... em nghĩ kiểu..."

an huy lặng lẽ nhìn em một hồi lâu. bảo châu khi nói chuyện có một thói quen rất đáng yêu, đó là em sẽ vô thức sờ nắm, mân mê một cái gì đấy trong tầm với. có lẽ điều đó sẽ khiến cách diễn đạt của em trở nên dễ dàng hơn chăng.

"em khó ngủ ấy, em không có ngủ đượt."

"sao không nhắn anh."

"em sợ mà, phiền anh thì sao... nhỉ."

châu mân mê cổ tay áo của anh, mắt cứ dán vào không trung chẳng rõ điểm cố định. em làm điều đó một cách rất vô thức, nhưng an huy lại đang để tâm đến từng chút một. thấy em nghịch áo mình, anh cũng mon men tìm đến bàn tay em, khẽ vờn nhẹ qua từng khớp ngón tay mềm. với anh, đôi tay này là điều mà anh trân trọng thứ hai chỉ sau nụ cười hạnh phúc trên môi của em.

"xong, em buồn... em thấy buồn thui ạ."

bảo châu vặn mình, chắc hẳn nằm mãi trên giường như thế này cũng khiến em cảm thấy bí bách, chân tay thì dài ngoằng mà cứ bị bó hẹp vậy cũng đâm khó chịu. anh huy thương em nhiều lắm, nhiều đến mức anh tự hỏi không biết em có cảm nhận được hay không. bởi làm gì có ai lại ngồi vờn tay nhau thế này nếu giữa họ không tồn tại một vị trí đặc biệt trong lòng đối phương.

bảo châu cứ thế kể lể một hồi dài, lúc thì nhảy qua tiếng anh rồi lúc thì vô thức nói một đoạn tiếng pháp nghe muốn ong cả tai. chung quy lại, em bảo với anh em tủi thân, em muốn được ra khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt. sắp tới có một kỳ thi quan trọng mà em thì cứ nằm bẹp dí ở cái chỗ trắng bệch này nên em rất lo.

nhìn em như thế, an huy chỉ muốn ôm lấy em thật lâu, dùng tất cả sự ấm áp vốn có của mình để vỗ về hết thảy những lo âu đang bủa vây lấy đứa trẻ này cho bõ thương.

an huy ngồi đó, vẫn cứ kiên nhẫn và bao dung như một thói quen chẳng thể bỏ. anh nhìn em, nhìn lấy đứa trẻ đang loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình, lòng thầm nghĩ chẳng biết đến bao giờ em mới thôi lo sợ việc sẽ vô tình làm phiền anh. rốt cuộc thì sau tất cả những lần giận lẫy, những câu nói chẳng đầu chẳng cuối hay cả những lần em cố tình đẩy anh ra xa, thì cuối cùng an huy vẫn cứ là anh, người nguyện ở lại để thương lấy mọi sự vỡ vụn trong em.

an huy không mong cầu em phải trưởng thành hơn hay phải mạnh mẽ lên, anh chỉ cần em biết rằng, giữa thế gian rộng lớn đầy rẫy sự nhiễu nhương, vẫn sẽ có một anh luôn tự nguyện đứng lại, dang rộng đôi tay ôm trọn lấy cả nỗi buồn lẫn sự khát cầu tình thương của riêng mình em.

bởi, chẳng cần một lý do gì cả, anh đơn giản là thương bảo châu, thương thì thương rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co