Truyen3h.Co

ohyuisノ tinh tướng

4.

swundoex

louishere ➣ jinhglebell

· · ─ ·✶· ─ · ·

bảo châu cười tủm tỉm trong lúc cầm điện thoại ngay giữa cuộc họp đầu năm của câu lạc bộ. các anh chị lớn trong ban chủ tịch đang phổ biến nội dung cho những tháng sắp tới.

vừa nghe mọi người bàn tán qua lại, tranh thủ làm quen cho nhớ mặt nhau. thì duy chỉ có lâm bảo châu, cái thân cao kều một cách hỗn xược nhưng hành tung thì len lén như đang làm chuyện động trời.

"châu."

"oui?"

đàn anh lớn hơn ngồi cạnh châu, tiếng gọi đột ngột khiến em nọ hơi giật mình.

nguyễn an huy gõ nhẹ lên cánh tay em.

"mọi người đang họp, em cất điện thoại đi."

châu mím môi gật đầu nhẹ, thoáng thấy nét mặt em xụ xuống. tắt hẳn nụ cười tươi rói ban nãy. bỗng dưng nguyễn huy lại cảm thấy hơi tội lỗi.

"châu."

anh họ nguyễn lại gọi tên.

"dạ?"

"em ấy..."

"dạ em... em làm cái gì?"

huy hơi nhịn cười, biết được thằng nhóc khổng lồ này là con lai pháp nên khả năng tiếng việt chưa thể sõi, nhưng mà mỗi lần nghe nó nói mấy câu là anh cứ như bị thọc lét cho tủm tỉm mãi.

"phụt..." huy tằng hắng lại tiếng cười thầm. "châu ơi."

"yes?"

huy mím môi, gọi em thêm tiếng nữa xong oui một câu cho cười đã đời.

"hôm trước anh em mình gặp nhau chỗ quán nước đầu đường gần trường của em ấy. em nhớ không?"

"dạ..." châu hơi nghiêng đầu sang phía anh huy. thủ thỉ bằng cái giọng ngọt sớt.

"em nhớ không? em đâm vào anh làm đổ cả cốc cà phê của anh luôn."

thật ra bảo châu là một đứa không giỏi nhớ mặt. nếu như trông thoáng qua mà không để lại ấn tượng nào quá sâu sắc là em sẽ nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu ngay thôi.

"ưmm..."

đột nhiên, huy cảm nhận thấy cánh trái của mình có sự dao động.

bảo châu quay hẳn người sang cúi đầu một chút nữa. thế rồi, bốn mắt bắt gặp nhau trong không gian thoáng đãng của quán nước ngoài vườn. xung quanh có rất nhiều người và chưa kể đến các thành viên trong câu lạc bộ còn đang ngồi quây thành vòng để bàn việc.

dường như mọi thứ vẫn đang tiếp tục nhịp sống của mình. chỉ trừ có an huy thôi.

anh không chớp nổi mắt, trái lại, đôi ngươi vốn đã to tròn ấy lúc này đây trông có vẻ hơi ngỡ ngàng.

bảo châu nhìn chăm chăm vào toàn bộ gương mặt anh, đôi mắt của châu long lanh như đang vương một làn hơi nước. mái tóc chẻ ngôi giữa với những cọng tóc mỏng dánh hờ hững buông xuống, trượt qua tầm mắt em rất nhẹ nhàng theo chuyển động nghiêng đầu.

huy kịp lướt qua tổng thể ngũ quan. đúng là có máu tây khác lạ thật, cái mũi cao đúng tiêu chuẩn, thế mà vẫn mang đôi nét đặc trưng của châu á.

thứ anh để ý nhất chính là hai nốt ruồi bé xíu ở ngay vị trí khóe môi của em. nằm dịch lên trên một chút thôi.

nốt ruồi ở đâu mà chả được, nhưng lần đầu anh mới thấy vị trí của chúng lại đối xứng qua đôi môi như thế này đấy. nguyễn huy theo bản năng hơi lui người ra sau một chút. dám cá là lúc này trông mặt anh thật sự ngờ nghệch lắm cho xem.

"nhìn ghê thế bro..."

huy mấp máy môi, cố nặn một nụ cười.

em châu bắt đầu chớp chớp mắt. có ai bảo với châu rằng ở góc độ nhìn từ trên xuống như này thì trông châu giống hệt mấy con hamster béo béo trong lồng không?

kể cũng lạ, với chiều cao khủng bố cả cái câu lạc bộ là 188 xăng ti mét thì đáng lẽ bản thân em chắc cũng phải "hầm hố" như độ dài cơ thể mới đúng. ấy thế mà khác lắm, lúc em ngồi xuống cạnh huy thì anh mới để ý một chút.

bảo châu là một thằng nhóc có đôi chân mọc quá nhanh, còn đâu cơ thể phía trên hẵng còn bé lắm. bằng chứng là khi anh nhìn sang phía châu mới thấy em chỉ hơn vai mình chút xíu. khoảng cách như vậy khiến người ta nhìn xuống em mới thấy thật sự "nhỏ bé" cỡ nào.

"châu."

huy hất mặt, miệng thì cười nhe răng nhưng trông vẫn khá gượng.

"em không biết."

"gì."

"châu khổng biết anh có phải cái anh mà hôm đó châu đi nhanh rồi... ngả phải không..."

"ừm hứm." huy gật nhẹ đầu, cái giọng lơ lớ hơi pha chút tiếng miền nam, mà thỉnh thoảng lại ngả về miền bắc nữa chứ.

"but... em sẻ-"

"em sẽ."

"sẻ... em sẻ..."

"sẽ, nhìn miệng anh nè. sẽ."

bộp!

huy giật nảy mình quay vội sang cánh phải.
trông thấy kim thành luân và cái mặt khờ khạo, hình như anh vừa bị đánh một nhát vào đùi xong thì phải.

"mày làm gì mà thủ thỉ với gen mới hoài vậy? thằng hoàng đang hỏi ý kiến mày kìa."

anh họ nguyễn ngó nghiêng, trông thấy đứa bạn trong ban tịch đang nhìn thẳng vào phía anh ngồi. ánh mắt chờ đợi của nó khiến anh hơi quê độ.

"à ờ... anh em bàn gì ấy nhể."

"kick nó ra khỏi nhóm tịch đi luân."

đứa tên hoàng chỉ trỏ tay, đưa ra một lời tuyên bố như lời sấm truyền đến tai huy.

"ô chó điên này, nào con nào giơ tay vote tao ra đấy!!?"

an huy nhổm dậy nhìn sang mấy đứa xung quanh mình. mọi người bắt đầu sôi nổi bàn tán đủ chuyện, có mấy em còn cười hùa theo và cũng chịu đưa ra lá phiếu của mình nữa mới tài.

thành luân thì chắc chắn là nó sướng ra mặt, nó khoái mấy trò nhạt nhách này nhất cái hội.

huy để ý bảo châu.

trông thấy lâm bảo châu cũng đang che miệng cười khach khách ra đấy.

đáng yêu thật, cái điệu cười của em châu thu hút anh.

"huy! mẹ thằng ấm ớ!!"

thành luân to mồm ẩn anh mấy nhát làm anh chới với phải bám vội vào thành ghế của người bên cạnh - bảo châu. sự xô dịch đột ngột làm châu hơi giật mình mà rụt người lại.

"úi xin lỗi em nha." huy cười phớ lớ để trấn an em.

vì khi ấy, trông gương mặt em dường như thấp thoáng ánh nhìn hơi sợ sệt đôi chút. cặp mắt tròn xoe vẻ dè chừng nhiều hơn là ngỡ ngàng.

"mẹ thằng điên, mày đẩy thế tao ngã lên người em châu thì sao??"

huy hất cằm ra phía luân, tay thủ sẵn thế tấn công.

"ô hay, bày đặt. sao mày chưa gì đã bám em khối 10 rồi??"

"áiii thằng này đáo để thật!"

"ồi mẹ bảo sao nãy giờ cứ nói cái gì chả cho ai nghe cơ?"

"gọi mày thì mày không nghe cơ?"

tiếng phán xét đầy bông đùa cứ được đà dội vào phía anh, và cũng kèm theo mấy câu nhắc tên em châu nữa kìa.

huy vừa cười đứt cả mồm, vừa ra sức bảo kê cho em châu.

anh thấy em có vẻ khá căng thẳng, huy liếc em mấy đợt lận.

chẳng biết có phải do mấy lời đùa hơi "mạnh" không mà em cứ gượng cười mãi.

"nào chúng mày lặng câm giùm anh ha. sủa hoài thế có chốt được cái gì chưa? thằng hoàng như nào đi tao theo ý nó đấy."

"lạy bố-"

"thằng luân nín."

huy trợn trừng mắt với thằng bạn. sau một hồi chửi bới um tùm cả quán lên thì cuối cùng mọi người cũng thoải mái nói chuyện hơn lúc ban đầu.

anh họ nguyễn chuyển sự chú ý sang phía em bên cạnh.

"châu ơi."

"oui?"

"pfft em cứ nói tiếng pháp ấy nhỉ... nói thế thì em thấy thuận miệng hơn à?"

"dạ không có..." châu lắc nhẹ. "khi nào em thấy căng thẳng là... cái mồm em á, tự nhiên nói tiếng pháp à..."

huy ngẫm nghĩ một chút. quay hẳn người sang ghế của em.

"em lo lắng gì hả?"

châu hơi chu môi, đôi tay mân mê chiếc điện thoại. "k-không..."

"hế lô anh emmm!!!"

tiếng gọi lớn vọng lại từ ngoài cửa, bảo châu nhổm dậy ngay lập tức khi nhận ra giọng nói đó.

"ủa cu chinh. sao qua đây?"

thành luân thấy cậu rồi kêu lên, trịnh quốc chinh nhảy chân sáo bước vào chốn đông người (quen) rất tự nhiên.

"hihi chào mọi người."

quốc chinh bước đến rồi đứng ngay phía sau lưng bảo châu, niềm nở chào câu lạc bộ cùng nụ cười tươi.

"sao mày ra đây làm gì? có mời đâu ơ?"

an huy chỉ thẳng mặt cậu mà nói. quốc chinh nhướn mày tỏ vẻ khinh miệt.

"thì sao? qua lúc nào là việc của em."

"bảo sao không bao giờ tao mời mấy đứa như mày vào." huy nhếch mép rồi lắc lắc đầu.

"nhận vơ hoài ai thèm với mấy ông?"

quốc chinh vừa nói tay vừa quàng quanh bờ vai nhỏ của bảo châu.

em châu thấy người quen là lại lộ nét cười rạng rỡ ấy. huy để ý em nên mới thấy rõ như vậy.

"tu fais quoi ici??"

dù là câu nói ngắn và tiếng của em châu khá nhỏ nhẹ nhưng gần như là mọi người đều nghe được hết. tiếng ồ cùng danh từ cảm thán cứ nối đuôi nhau một đoạn dài.

quốc chinh chớp mắt với em. "tiếng việt đi em ơiii."

bảo châu nhận ra thì vội đổi ngay ngôn ngữ đang vận hành trong đầu mình.

"a em bị lậm á."

em châu cười hềnh hệch rồi vỗ vỗ bàn tay quốc chinh.

lý do người bạn thân thiết từ bé của em tới đây chỉ đơn giản là để em không bị cảm thấy quá cô đơn hay lo lắng mà thôi. an huy là một đứa hay để ý người khác, anh đã cảm nhận được sự xa cách giữa anh và bảo châu ngay khi trịnh quốc chinh có mặt.

thật ra chẳng có gì đáng nói cả, chỉ là, anh thấy mình như bị đút một quả bơ to bự đầy vị béo vào mồm vậy. thật khó để nuốt xuống.

quốc chinh tới đây để chơi và giao lưu (với châu). điều đó bình thường mà.

tàn tiệc, mọi người đã chốt xong các kế hoạch cho sự kiện của những tháng sắp tới, ai về nhà nấy và bảo châu cùng thằng chinh cũng thế. hai anh em đi ra ngoài chỗ để xe và í ới gọi nhau đi ăn gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co