Truyen3h.Co

ohyuisノ tinh tướng

9.

swundoex

"mà anh bảo-"

bảo châu không thèm nhìn anh nữa rồi. em chỉ dán mắt xuống phía mặt đất lạnh lẽo, trông thương lắm. anh chẳng biết phải làm sao để an ủi đứa nhóc này nữa, những gì anh biết về em vẫn còn quá ít, thật sự ít đến mức khiến an huy cảm thấy mình chưa đủ tư cách để được ở bên cạnh em. như một người bạn đồng hành.

"cái bạn theo dõi em, học ở trường em."

"..." anh tròn mắt, chờ đối phương tiếp tục.

cái tính khi nói chuyện với người lạ của em chính là việc em ngắc ngứ rất nhiều. họ có thể thông cảm rằng em là con lai nên khả năng tiếng việt chưa sõi, nhưng bản thân em thì không nghĩ như vậy. dù không được dạy qua bài học cơ bản nào, bảo châu vẫn luôn chăm chỉ học nói theo những video trên mạng. 

bằng chứng là việc em có thể nói một câu dài mà không cần phải chuyển sang những thứ tiếng khác.

thật may mắn, em nghĩ, khi có nguyễn an huy là người kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc em sẵn lòng cất lời.

"ngày xưa á, em với bạn ấy có mấy cái chuyện khó nói lắm." bảo châu gãi gãi phần tóc mai. "anh nhớ không, lúc em bảo em về việt nam từ hồi em lên lớp 8..."

"ừ anh nhớ." an huy gật nhẹ đầu, bản thân vô thức hơi nghiêng về phía em. 

"...t-thật ra..."

"được rồi, em không muốn thì... mình chưa nói vội cũng được."

"dạ."

nhận thấy sự không thoải mái tới từ phía bảo châu, anh họ nguyễn thấy có lẽ bản thân anh đang quá mức sỗ sàng khi cứ liên tục tiến tới như vậy.

thành luân có lẽ đã đúng khi nói rằng anh là một đứa hành động quá mức lộ liễu...

"em sợ..."

"...em sợ cái gì thế, từ nãy tới giờ em cứ kêu sợ mãi... anh thấy lo á."

bảo châu quay người sang hướng khác. đôi tay của em cũng vô thức trượt ra khỏi tầm với của an huy. 

"châu, không phải ai cũng sẽ như anh đâu." anh nhấc gót, tiến tới bên cạnh em. "em muốn thì em cứ nói ra, vì anh sẽ lắng nghe em. anh nghe em nên anh mới đứng đây nãy giờ với em mà lại."

"mấy năm trước, bạn em đã chết."

"..."

an huy ngỡ ngàng, đôi mắt thoáng mở lớn khi vừa nhận tin dữ. những lời nói của bảo châu phải mất mấy giây mới kịp chạy vào đầu anh. cái chết, cụm từ nặng nề ấy rơi xuống giữa cuộc trò chuyện quá đột ngột.

môi anh khẽ hé ra rồi lại khép lại. có rất nhiều câu hỏi đang dâng trào, nhưng chẳng câu nào đủ thích hợp để nói thành lời vào lúc này.

đoạn, bảo châu quay sang phía anh.

em nhìn thẳng vào an huy, ánh mắt dán chặt lên gương mặt vẫn còn vương vẻ ngỡ ngàng ấy. đôi mắt em tối sầm lại, trông nó kiên định và nghiêm trọng lạ thường.

em nhìn anh chăm chăm một hồi rất lâu, lâu đến mức cả bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên đặc quánh.

"em nói thật đấy, anh."

"cái người đấy, em chắc chắn là liên quan tới cái chết của bạn em." bảo châu vẫn nhìn anh không rời, đôi ngươi sâu hoắm ấy không cho phép anh lảng tránh. em hít vào một hơi thật chậm, cố gom lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"em không có bằng chứng gì cả." em nói tiếp, giọng thấp hẳn xuống. "mọi người đều bảo đó chỉ là tai nạn thôi..."

bảo châu khẽ lắc đầu.

"nhưng em không tin. em không thể tin được."

em nhìn thẳng vào an huy lần nữa, nhưng lúc này đây ánh mắt ấy sớm đã không còn vương lại chút sự căng thẳng nào nữa, mà phần nhiều chính là nét hoảng sợ trông thấy rất rõ.

"nếu anh cứ ở gần em như thế này..."

lời nói đột nhiên khựng lại giữa chừng.

bảo châu mím môi, ánh mắt thoáng dao động một chút trước khi tiếp tục.

"em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm." 

"em sợ lắm, sợ từ lúc... em gặp lại cái người đấy."

dứt lời, em ôm mặt mà than thở, thân hình cao lớn lúc này bỗng vô thức co rúm lại như đang trốn chạy khỏi cái xã hội hết sức tàn nhẫn với em.

an huy không đáp lại được bấy nhiêu. anh không nghĩ rằng bản thân lại đang tự đẩy mình vào những kiểu tình huống quá đỗi vô thực như thế này.

anh làm theo những gì trái tim mách bảo, nhưng phần lớn trong những tình huống cần một cái đầu lạnh để xử trí thì anh lại hay chạy theo hướng của cảm xúc hơn. 

an huy kéo em đứng lại gần mình, khoảng cách đã được thu hẹp lại đáng kể. bảo châu bỗng rùng mình mà rụt tay lại.

"á... em.. anh xin lỗi..."

"..." 

em châu lại nhìn anh bằng đôi mắt đó nữa rồi, đôi mắt mà anh rất ghét khi phải chứng kiến. 

"... anh, cũng quá trưa rồi. mình về nhé-"

"anh xin lỗi... anh nghĩ là nếu mình cứ nói to như thế này, thì sẽ bị nghe thấy... em biết mà đúng không, cái bọn 'đó' ấy..."

nguyễn an huy như một thằng ngốc vậy, một thằng ngốc với những hành xử còn vô ý vô tứ. sự đụng chạm cơ thể quá đỗi gấp gáp làm em châu thấy ngộp thở. em đã giữ khoảng cách ngay sau đó, hành động xa lánh ấy khiến tâm trạng anh chùng hẳn xuống.

sau một hồi nói nhau qua lại, cuối cùng thì cả hai đã đường ai nấy đi. 

suốt cả quãng đường chạy xe, an huy như muốn tự đấm vào mặt mấy chục cái. cái tính hồ hởi vồ vập của anh mãi mà chẳng bỏ được hẳn. 

anh thề với chính mình, tất cả những sự động chạm ấy chỉ là vô thức, điều quan trọng là anh rất muốn ở cạnh em để được hiểu em nhiều hơn. muốn biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra vào cái khoảng thời gian ấy.

· · ─ ·✶· ─ · ·

huyrono ➣ jinhglebell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co