Truyen3h.Co

ohyuis | 今日の月はきれいですね.

đoản

tiian_

𓂃𓂂𖡼.𖤣𖥧𓈒◌܀𖥧𖧧 ˒˒.·˚ ₊˚ˑ𓆸

Cậu luôn nhớ về đôi mắt ấy, đôi mắt chưa từng ngưng xáo động bởi chân trời.

Trong khung hình đơn sắc của một chiều không gian không rõ tên, khi những đốm sáng sân khấu vụt tắt rồi lại lóe lên tựa muôn ngàn vệt sao băng vô định, cậu chỉ ngồi đó. Đôi bàn tay đan chặt trên đùi, giấu vào vạt áo tối màu tất cả những nhấp nhổm, ngập ngừng của một trái tim quá đỗi mềm lòng. Cậu nhút nhát đến mức chỉ cần người ấy lỡ tay chạm nhẹ vào vai, hay gửi gắm một ánh nhìn vô tư giữa muôn vàn tiếng reo hò, cả thế giới trong cậu đã lập tức chao đảo.

Người ấy là cơn gió tự do, mải mê vẫy tay chào những khoảng trời chưa từng đặt chân tới, còn cậu lại là cái bóng âm thầm, đem lòng thương cả những dấu chân người ấy đi qua.

Cậu đã học cách thì thầm với khoảng không.

Vào những ngày nắng gắt cháy lòng hay những chiều mưa dầm u ám, khi thế giới ngoài kia hối hả cuốn người ấy đi, cậu chỉ khẽ tựa lưng, gửi gắm chút tâm tư ngắn ngủi vào thinh lặng:

- "Anh ơi, trăng hôm nay đẹp thật đấy..."

Một lời tỏ tình vĩnh viễn giấu mình dưới lớp vỏ ẩn dụ của cổ nhân, vụng dại và run rẩy. Người ấy nghe xong chỉ xoay đầu bật cười vô tư, cho rằng cậu nắng quá mà hóa sảng, hay vì mệt mỏi mà nói những điều ngô nghê giữa ban ngày ban mặt. Cậu không giải thích, chỉ mỉm cười, để mặc câu nói ấy tan vào không trung như những chiếc lá khô chìm nghỉm xuống đáy hồ tĩnh lặng. Cậu chấp nhận làm kẻ gom nhặt từng vạt sáng sót lại từ ước mơ của người khác, giấu riêng cho mình.

Cho đến một ngày, khi mảng ký ức nhòe đi giữa hai sắc đen trắng của thời gian, giữa tiếng vang vọng mơ hồ của một khúc ca không hồi kết, cậu lại nhìn bờ vai ấy, thì thầm câu nói cũ như một thói quen đã ăn sâu vào lồng ngực.

Cậu không đợi một câu trả lời, bởi cậu vốn đã quen với sự im lặng của gió.

Thế nhưng, người ấy bất ngờ hạ cánh tay đang với lấy ánh đèn xuống. Trong khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại bằng một nhịp thở, người ấy nghiêng đầu, để lại một khoảng lặng dài mênh mông trước khi cất lời:

- "Ừ, và gió hôm nay cũng thật dịu dàng."

Gió ngưng thổi, hay chính lòng cậu đã ngưng bão giông? Cậu đứng khựng lại giữa lanh tanh của không gian, ghen tị với chính câu trả lời mơ hồ ấy. Liệu người ấy đã thực sự hiểu được ngụ ý giấu kín bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co