[OHYUL x READER] Guitar và phóng lợn
2
À giới thiệu với cả lò nhà mình, Kim Luân là anh của Yn.
Thằng anh trời đánh, tuy chửi thế thôi nhưng Luân vẫn quan tâm đến em lắm. Vì bố mẹ ở xa nên anh em đùm bọc nhau, đùm bọc kiểu ở với nhau 7 tiếng thì hết 5 tiếng cãi nhau ấy.
Em giấu anh Luân đi làm thêm, cũng giấu nốt chuyện Luân là anh ruột của em với bạn bè trên trường, gặp thì giả lơ luôn.
Dính vào Luân với Huy trong trường thì rắc rối lắm.
Mà chuyện em bắt đầu thích Huy cũng lâu lắm rồi, từ năm cuối cấp lớp 12 thì phải. Em có thấy Huy vài lần trước đó, ban đầu chỉ nghĩ Huy là thằng boy phố phá làng phá xóm, ai ngờ Huy từng là thủ khoa toàn khối ở trường cấp 3 của em.
" Gu tao là kiểu học giỏi mà phải quậy quậy tí ấy."
Tưởng chỉ có trong cổ tích, vậy mà Huy lại xuất hiện mới hay.
Và hôm nay là ngày 152.
" Anh Huy tới chơi ạ."
" Hôm nay em không học sáng à."
" Vâng ạ."
Nhà em là kiểu căn hộ có duplex, ở dưới là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và phòng của anh Luân. Ở trên là phòng của em và một phòng trống khác.
Vì Huy qua quá thường xuyên nên chắc thuộc map cả cái nhà rồi, chỉ chưa vào phòng của em thôi.
" Em ăn gì chưa."
" Chắc em không ăn đâu, tí em còn lên trường."
" Anh lỡ bảo Luân mua cả phần của em rồi."
Huy ngồi vào sofa, bật PS5 lên, quả này chắc Luân rủ Huy về nhà chơi game rồi. Em thì quanh quẩn ngay bếp, ý là muốn ngắm Huy tí ấy mà.
" Luân bảo em thích Jollibe nên lát nó mua về cho em."
" À vâng ạ..."
" Ăn uống cho đầy đủ vào, đang tuổi ăn tuổi lớn đấy."
" Anh nói cứ như anh Luân ấy, thôi anh ở chơi, em xin phép lên phòng."
Luân về rồi, em nghe tiếng bấm mật khẩu là biết ai về ngay.
" Jollibe của em đâu?"
" Thôi chết mẹ quên mua rồi."
Như những cô gái khác trên khắp cái Việt Nam này. Em giận vãi nên đi một mạch lên phòng, quả này mà không biết đang dỗi là thua luôn.
" Đây đặt về là được chứ gì!"
Luân nói với theo em nhưng tiếng đóng sập cửa đã chặn tiếng của anh lại.
" Con dở này, ăn đại cái gì mà chả được."
" Đặt đi cho em mày ăn, xíu em mày còn phải lên trường học đấy."
" Nó nhõng nhẽo ấy mà, kệ đi tí nó cũng đi ăn."
" Thôi để tao đặt cho."
Em xuống thì thấy cả hai có vẻ là ăn xong rồi, phần Jollibe thì để trên bàn. Đồ ăn tới mồm rồi mà không đớp cũng uổng.
" Tí cún lên trường à."
" Sao tự nhiên lại gọi biệt danh ở nhà làm gì? Ơ?"
" Ngại đéo gì, cái mặt hiện rõ chữ cún mà."
Em ngồi ăn ở phòng bếp, đối diện là phòng khách nên thấy được toàn cảnh Huy và Luân chơi game với nhau luôn. Quả view này đáng giá phết.
" Tí cún bắt grab à?"
" Vâng."
Chấp nhận việc bản thân chưa có bằng lái, bắt xe đi học sẽ tránh được mấy chú đứng chốt ngay Giải Phóng.
" Tí anh Huy lên trường kìa, anh Huy chở cún lên trường hộ tao cái."
" Thô-"
" Ok tí anh chở."
Bỏ mẹ rồi, quả xe của Huy ồn như kiểu thông báo cho cả trường là " Ê, QUỐC HUY, BỐ CỦA BỌN MÀY TỚI RỒI NÀY"....
" Em bắt grab được rồi, đỡ phiền anh Huy."
" Anh cũng tiện đường mà."
Tiện đường là việc của anh, không dám bước lên xe là việc của em. Nhưng em thua rồi, thua vì không dám từ chối Huy.
" Cảm ơn anh Huy ạ, tí em khao anh Huy nước nha."
" Thôi không cần khao đâu, em gái Luân cũng là em gái anh mà."
....
Nói vậy thôi chứ em buồn lắm, cảm giác như cái cửa hiện ra mờ mờ rồi mà là cửa dành cho em gái mưa.
Huy biết lựa chổ thả lắm, thả ngay sảnh. Ai đi ngang là thấy hết full hd face id với cả biển số, không chừng nhớ luôn cả cái miếng dán mụn.
" Tí có cần anh đón luôn không."
" Thôi ạ, em học đến 5 giờ lận."
" Vừa khít, anh đi bida tí quay lại đón là kịp luôn."
" Anh tớ trông đù đù lắm, wibu mọt sách ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co