[OHYUL x READER] Guitar và phóng lợn
5
Có hôm em phải lén trốn ra khỏi nhà gặp Huy vì cảm nhận được Luân đang theo dõi em.
Tồi thì chưa thấy tồi chứ bội thực thì sắp rồi.
Chỉ vì một câu thích ăn dâu nhất, từ món yêu thích, em chuyển dần sang cảm giác ám ảnh rồi.
Cứ đối xử nhẹ nhàng như vậy em gãy nặng rồi.
Bản thân em và Huy tự cảm nhận được là không nên cho anh Luân biết.
" Đẹp trai thế, tạo dáng đi em chụp cho."
" Chụp kiểu gì chả đẹp."
Nói thế thôi chứ Huy cũng hợp tác với em lắm, tạo đủ kiểu cho em tha hồ chụp, chủ yếu lấy tư liệu để ngắm thôi.
Cơ mà giấu đầu thì lòi đuôi thôi, Luân biết được cả hai đang qua lại với nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co