1
liên hoàn các vụ kiện tụng chia tải sản, tranh giành quyền nuôi con rồi đến cãi vã li hôn dồn dập đổ lên văn phòng luật của tôi, gần cả tháng trời nay tôi phải chôn mặt trong đống giấy tờ chán ngắt, tại sao người ta cứ đến với nhau rồi giày vò nhau một cú đau điếng, sổ toàn bộ những lời lẽ thô tục nhất lên người mình từng thương cơ chứ
sự thù oán của họ khiến tôi chẳng được gặp em, đã mấy hôm, tôi cứ để he hé cửa trong khi xử lí đống email dày đặc, nhưng mãi tới hôm nay, em mới sập bẫy. tôi có thể nhận thấy sự bối rối qua từng cử chỉ của em, răng nanh trắng nhỏ xinh dày vò đôi môi hồng mọng đến tội nghiệp. có lẽ điểm thi của em không được lí tưởng cho lắm, và bây giờ em vắt vẻo trên chiếc xích đu ngoài sân vườn tôi, hệt như chú mèo mướp lười biếng, nốt ruồi nhỏ rõ ràng trên cần cổ non mềm dính chặt lấy mắt tôi, khoảng trống rỗng trong tâm hồn tôi đã kịp ngấu nghiến từng chi tiết sắc đẹp rực rỡ của em
màu mật ong ánh lên giữa hai cặp đùi trẻ con ngoài lớp quần ngắn, đung đưa trong không khí, thiêu đốt hạ bộ tôi đến nóng rực, và tôi lại có cớ để ngồi cạnh em, giả bộ nhoài người nhìn về phía cổng rồi mân mê phần gáy mịn màng, luyến tiếc giãn ra khi tiếng the thé quát gọi của mẹ em truyền tới
người đàn bà trung niên chống hông hất mặt qua tường rào, lảnh lót phàn nàn về việc em lười học ra sao, rồi đe dọa không cho em đi công viên nước vào cuối tuần. tôi thấy vẻ bướng bỉnh trên gương mặt xinh đẹp của em, đôi giày bata bị hất văng khỏi xích đu - biểu thị sự cáu kỉnh trong em, đôi chân trần giẫm trên thảm cỏ xanh rồi vụt mất sau cánh cổng vô vị, bỏ lại tôi ngẩn ngơ nhìn theo dáng em khuất dần
mẹ em cười xòa với tôi, những nếp nhăn vì tuổi già co xệ khiến tôi thoáng khó chịu, bà ha hả chống nạnh, nói với vào rằng nếu em xin lỗi tôi vì sự thất lễ vừa rồi thì cả hai sẽ có một chuyến đi nghịch nước đầy vui vẻ
tiếc rằng em không xin lỗi, vậy là tôi chẳng được cùng em nô đùa, mà cũng phải thôi, tại sao tôi nỡ ép buộc em làm những thứ em không thích cơ chứ
°
- anh ơi!
- ơi anh đây, sao thế?
mái đầu nhỏ ngó qua hàng rào, hiện lên đôi mắt to tròn long lanh của em, tiếng gọi nhỏ nhẹ đến bất ngờ, hương bơ thơm ngọt xâm lấn khoảng không riêng tư của tôi, một hộp bánh quy với đủ thứ hình thù ngộ nghĩnh hiện hữu trên bàn, đống giấy tờ công vụ bị em gạt sang một bên, rơi lả tả xuống mặt đất đầy bừa bộn, sự xáo trộn mà tôi không nỡ ghét
chiếc sofa trải thảm lông lún xuống, em lười biếng thả mình trên đó, lớp lông thú cướp lấy làn da em, mềm mại, mời gọi, đôi môi em hé mở, thi thoảng thổi ra bong bóng kẹo cao su, mụ mẹ già của em lại làm bánh và em lập tức nghĩ đến tôi, thật hạnh phúc làm sao
thật ra, em thường thích phơi mình trên xích đu ngoài sân vườn nhà tôi, trốn chạy khỏi sự phàn nàn từ người mẹ cáu kỉnh, vươn cánh tay nõn nà nghịch ngợm với chú mèo mướp thậm chí là vứt mớ bài tập đáng ghét trên trường trước cửa nhà tôi, không thể đếm nổi số lần tôi thưởng thức cơ thể em bằng mắt mình, non nớt, trinh trắng, thanh tú và khiêu gợi
vị ngây ngấy đọng lại cuống họng, và tôi thèm khát được nếm thử hương vị da thịt em hơn là thứ bánh ngọt này, em rời khỏi sofa, gót chân hồng thu hút mọi chú ý của tôi rồi chen vào khoảng chật hẹp của chiếc ghế giữa bàn
đôi tay nhỏ ấm nóng len vào bàn tay đang gõ phím của tôi, sự động chạm từ bàn chân trần mân mê đầy tinh quái, nhẽ ra em không nên thuần thục tới vậy, gương mặt trẻ ranh chưa vỡ nét ấy đáng ra phải ngước nhìn tôi đầy bẽn lẽn chứ chẳng phải điệu bộ trêu đùa, nắm thóp trái tim tôi như vậy
bong bóng kẹo cao su nổ tách dính trên khóe miệng em khiến tôi khẽ bật cười vì quá trẻ con, có lẽ em hơi giận dỗi nên ấn mạnh bã kẹo lên quyển sổ ghi chép bên mé tay trái tôi, bĩu môi rồi chạy mất, tệ quá, tôi còn chưa kịp ngỏ lời đưa em đi uống chút ngọt ngào, bởi hôm nay quá đỗi nồng đượm với tôi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co