không tiêu đề
Từ ngày mà có hài tử Nhuận Ngọc trở thành ông bố đúng nghĩa thời gian trong ngày là dành để trong con, y cẩn thận đến mức mà Minh Dạ với Chung Cực chẳng cần động tay vào
Người ta sau sinh thì trầm cảm sau sinh, lo âu, các thức còn Minh Dạ nhà này chỉ thấy ngày càng khỏe mạnh ngày càng trắng trẻo xinh đẹp ra
Ngày nào cũng được Chung Cực chăm lo đến tận răng, một việc nhỏ cũng không cần đụng tay vào bình bình an an mà tận hưởng cuộc sống
Đến khi hai nhốc lớn thì lại càng khỏe Minh Dạ chẳng cần chăm gì nhiều chứ để Nhuận Ngọc với Chung Cực chia nhau mà chăm, Đạm Đài Tẫn cho theo Chung Cực mà rèn luyện Thương Cửu Mân cho theo Nhuận Ngọc mà đọc sách
Chuyện sẽ thật yên bình khi hai nhóc con không có mấy suy nghĩ trái người
Đạm Đài Tẫn không thích ông bố cả ngày thần thần bí bí kiệm lời cọc cần của mình chút nào lại còn hay nói mấy chuyện kì quái luôn tìm cách trách xa nhất có thể nó cho hay thì có thể đứng xa thì tuyệt đối không lại gần mà có thể không gặp mặt thì tuyệt đối không thèm dòm tới
Nhưng nhóc con lại rất thích ở cùng Minh Dạ với Nhuận Ngọc theo cách thằng nhóc này nói thì Minh Dạ dịu dàng, luôn nấu đồ ăn ngon cho nhóc và tiểu đệ còn rất xinh đẹp, còn Nhuận Ngọc sẽ luôn cười khi gặp y còn không hay cáu gắt, sẽ cho y đọc sách cùng y luyện kiếm tuyệt đối sẽ không ngồi lì một chỗ nhâm nhi trà mà nhìn y tập luyện một mình còn soi mói từng chi tiết vụng vật còn ra vẻ chê bai và đặc biệt hai người sẽ không tùy tiện vức y vào lòng ma thú như Chung Cực làm
Còn Thương Cửu Mân tuy không có ý nổi loạn như Đạm Đài Tẫn nhưng tuyệt nhiên là không thích bị Nhuận Ngọc kéo theo bên cạnh chút nào
Dưới cái góc nhìn chân thực của tiểu ứng long này chính xác là như dì
Nhuận Ngọc nhàm chán lúc nào cũng chỉ có tấu chương với sách vở chỉ cần y lơ là trốn học là lại phạt
Nhưng mà Chung Cực lại không bao giờ bắt y phải học mấy cuốn sách nhàm chán đó, Chung Cực sẽ bế y xoay vòng mỗi khi gặp, rồi sẽ ngồi nói chuyện kể cho y nghe đủ thứ chuyện trên đời chổ Chung Cực còn có rất nhiều thứ thú vị là thiên đường trong mất tiểu Cửu Mân
Chẳng hiểu hai tư tưởng lớn gặp nhau như nào mà Đạm Đài Tẫn và Thương Cửu Mân lại cùng lúc đưa ra sáng kiến mà sau này nhìn lại đến Minh Dạ cũng không kìm được mà muốn mắng hai đứa một trận
Không là gì khác hai đứa che giấu khí tức đổi đồ với nhau Đạm Đài Tẫn đến thư phòng với Nhuận Ngọc Thương Cửu Mân chạy xuống ma vực tìm Chung Cực
Thương Cửu Mân trong thân phận của Đạm Đài Tẫn bước vào ma vực Tự Anh và Kinh Diệt thấy y liền hành lễ
Thương Cửu Mân chưa thích nghi kịp hơi lúng túng nhưng vẫn cười với hai người kia một cái
Đợi y đi qua Tự Anh với Kinh Diệt mới nhìn nhau tự hỏi mình là nhìn nhầm rồi sao tiểu ma thần hôm nay còn cười với họ
Thương Cửu Mân ung dung nhảy chân sáo đến trước mặt Chung Cực gọi một tiếng phụ thân
Cứ tưởng sẽ như mội khi Chung Cực sẽ vui vẻ nhắc hỏng y lên mà xoay một vòng hỏi sao lại đến
Nhưng không Chung Cực nhíu mày một cái
"Đừng có dùng dáng vẻ đó nhìn ta, dù hôm nay ngươi có gọi bao nhiêu tiếng phụ thân đi nữa cũng phải luyện tập cho ra hồn"
Thương Cửu Mân nhất thời chưa hiểu kịp đã ầm một cái bị Chung Cực nhấc bỏng vức vào giữa đám ma thú rồi ung dung mà đi tìm Minh Dạ nhiệm vụ dạy con hôm nay của hắn coi như đã hoàn thành
Bỏ mặc cả Thương Cửu Mân đang hoảng loạn dùng hết vốn liếng sức lực mình có để tránh lũ ma thú
Cùng lúc đó Đạm Đài Tẫn cũng một dáng vẻ ung dung mà đi đến thư phòng gặp Nhuận Ngọc
Đến giữa đường y còn gặp Quảng Lộ không như Thương Cửu Mân tươi cười chào hỏi Đạm Đài Tẫn chỉ nhẹ nhàng lướt qua đến nhìn cũng không nhìn thêm một cái
Đến thư phòng y nhẹ nhàng gõ cửa trước thấy Nhuận Ngọc gật đầu mới nhẹ nhàng đi vào
Đạm Đài Tẫn đi đến bên Nhuận Ngọc ngoan ngoãn lấy sách ngồi xuống bên cạnh đọc một phong thái ung dung như thể người trưởng thành
Nhuận Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn y nhưng rất nhanh đã dời ánh mắt đi nơi khác
Đến lúc sau vẫn thấy y ngồi ngay ngắn không có dáng vẻ nghiên bên này ngã bên kia như mọi khi Nhuận Ngọc mới khẽ thâm dò đưa một quyển tấu chương đến trước mặt y
"Phụ đế sao vậy?"
"Con xem chổ này của yêu giới nên đánh hay nên hòa"
Đạm Đài Tẫn cầm quyển tấu chương lên nghiên cứu một lúc
"Phụ đế theo nhi thần thấy, nội bộ yêu giới là đang tranh chấp nếu giờ động thủ thì sẽ mang danh thừa nước đục thả câu, nhưng nếu không hành động lượng lớn yêu nhân sẽ tràng sang gây loạn, vẫn nên là khoan hành động cho người canh gác..." nói đoạn Đạm Đài Tẫn dừng lại rồi bổ sung thêm "tránh loạn nên
Nhuận Ngọc nghe xong cảm thấy vô cùng thuận ý mình khẽ xoa đầu nhóc con
"Giỏi lắm! A Tẫn"
Đạm Đài Tẫn đang tận hưởng lời khen chợt khựng lại một cái
"Phụ đế bị người nhìn thấu rồi"
"Giỏi lắm nay hai đứa còn có cái trò này" Nhuận Ngọc trách yêu búng nhẹ lên tráng Đạm Đài Tẫn một cái
Rồi Nhuận Ngọc lại dẫn y về
Trên đường hai người nói chuyện rất hợp nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn cảm thấy mình quên mất cái gì đó
Đến khi về tới Ngọc Khuynh cung thấy Chung Cực đang nói chuyện với Minh Dạ Đạm Đài Tẫn mới sực nhớ ra là mình quên cái gì
Vội vàng chạy đến chổ Chung Cực
"Tiểu Cửu Mân" Chung Cực giọng nuông chiều tay đưa về phía trước
Đạm Đài Tẫn lùi lại một bước nhìn y trân trân rồi lại ngó nghiêng trái phải
"Nhị đệ đâu?"
Chung Cực còn chưa kịp hiểu gì Đạm Đài Tẫn đã gấp đến không chơi được
"Thương Cửu Mân đệ ấy đâu rồi"
Nhuận Ngọc nghe tới đây thì hiểu luôn nhưng chưa kịp giải dược cho hai người kia cùng hiểu thì Đạm Đài Tẫn đã vút đi
Ba người ngơ ngơ ngác ngác mà đũi theo Nhuận Ngọc cũng nhanh chóng kể lại tình hình
Chung Cực vừa nghe đã vội vàng bỏ lại hai chữ chết tiệt rồi vội vàng chạy về ma vực
Thương Cửu Mân lúc này cũng đã cạn sức trên người không ít vết thương
Đạm Đài Tẫn nhanh hơn Chung Cực một bước đám xuống giữa đám ma thú bế Thương Cửu Mân đang kiệt sức vút về hướng thần vực
Phải đợi đến lúc Thương Cửu Mân đã băng bó xong vẫn hôn mê trên giường xác nhận là y đã không sao Đạm Đài Tẫn mới quay qua lườm lườm nhìn Chung Cực
"Đệ ấy vốn yếu, cơ thể cũng không thể tự chữa vậy sao người lại bỏ đệ ấy một mình với đám ma thú khát máu đó" Đạm Đài Tẫn nhìn Chung Cực giọng nói non nớt nhưng vô cùng chắc chắn
Chung Cực lườm nhóc một cái khinh bỉ
"Ta mà biết đó là tiểu Cửu Mân thì hà cớ gì ta lại để nó một mình ở lại đó à?"
Một lời không thuận hai người liền trở mặt lâm lâm nhìn nhau
Phía sau Đạm Đài Tẫn hiện lên bóng dáng một thứ ma khí đỏ rực là Nỏ Đồ Thần
Chung Cực cũng không thua Trảm Thiên kiếm đã sẵn sàng ngấm vào Đạm Đài Tẫn
Nhuận Ngọc vội hòa giải kéo Đạm Đài Tẫn lại nhỏ giọng "Tẫn nhi con tuyệt đối đừng hồ đồ, dù sao đó cũng là phụ thân, con còn làm càng phụ thần sẽ phạt con, đến lúc đó phụ đế không cang được đâu"
Đạm Đài Tẫn lại như nghe không hiểu vẫn cứng đầu nhìn Chung Cực
"Ca ca" giọng Thương Cửu Mân nhỏ xíu vang lên
Đạm Đài Tẫn liền thả lỏng Chung Cực cũng vậy hai người cùng lúc hạ vũ khí nhìn về phía Thương Cửu Mân
"Phụ thân không cố ý là đệ không nói rõ từ đầu, phụ thần phụ đế hay người cũng đừng trách phụ thân là con yếu kém mấy con ma thú cũng đánh không xong" Thương Cửu Mân cười hì hì như chưa có gì xảy ra
Lại còn quay sang kéo kéo tay áo Cực "phụ thân người đừng trách đại ca nha, huynh ấy chỉ lo cho hài nhi thôi"
Cái hiểu chuyện của Thương Cửu Mân như xoa dịu tình hình y cười tươi khoe cả hàm răng trắng sáng
Tất nhiên sau vụ hôm đó Đạm Đài Tẫn, Thương Cửu Mân và cả Chung Cực đều bị Minh Dạ phạt một trận, nhưng đáng thương nhất chắc là Nhuận Ngọc chạy đi chạy lại vừa xin tội cho hai đứa nhỏ vừa nói giúp cho Chung Cực vậy là lại bị vạ lây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co