10
mọi chuyện vẫn cứ như thế. cho tới hôm đó.
haerin dậy trễ trong tiếng báo thức đang delay phải được 15' rồi. cuống quýt tắt chuông mà bật dậy, vơ đại cái áo hoodie đang vắt bên thành ghế sofa mà mặc vào. chạy vào nhà tắm rửa qua cái mặt rồi đi cái vù.
lúc đi ra khỏi cửa haerin còn nghe thấy tiếng người đang ồn ào ở ngoài. ekip của công ty đang quay quanh kí túc xá với một bạn thực tập sinh vừa mới tham gia vào công ty gần đây.
"chào mừng đến với khu kí túc của tụi mình"
"a day in trainne's life! gọi tạm nó là vậy nhé!"
haerin nghe loáng thoáng, ngáp ngắn ngáp dài. đóng cửa rồi chạy vọt tới phòng tập mà không nhớ rằng mình bước ra từ cửa phòng james. không ngờ máy quay lại lia ngang qua, lúc cô vừa chạy đi.
video được up lên kênh nội bộ, cả công ty dường như nổ tung. vì phòng james đã quá quen thuộc rồi, anh ở đó lâu và chưa bao giờ đổi phòng cả. tụi nhỏ nghe tin mà cũng mò mẫm đi xem video. martin nheo mắt chỉ vào phía màn hình
"khoan- ai bước ra từ phòng anh james thế?"
"haerin à?- xong cái áo hoodie harry porter????"
"của anh james mà?-"
mấy đứa nhỏ chúi đầu vào xem video mà thì thầm với nhau. để james đang ngẩn ngơ ăn flan chuối mà không quan tâm gì.
"thân tới mức mặc đồ chung luôn hả?..."
seonghyeon tò mò, ngoái lại nhìn anh mình rồi lại chúi đầu vào trong với anh em. bỗng chốc james nhận được tin nhắn từ anh quản lý của mình
"công ty gọi em lên văn phòng có chuyện muốn nói kìa."
james vẫn thản nhiên ăn hết hộp bánh flan rồi đứng dậy, nhìn về phía mấy đứa nhỏ đang chụm đầu vào. ngó qua rồi vỗ vai juhoon
"anh qua văn phòng công ty một lát. chốc mấy đứa ở đâu thì nhắn anh."
chuyện james lên văn phòng công ty là bình thường vì anh cũng hay được gọi lên để nhận offer biên đạo vũ đạo cho các nhóm khác. anh nghĩ lần này cũng như bao lần khác thôi, chả mảy may gì. những người biết chuyện đang chúm đầu vào với nhau kia thì khẽ xám mặt. keonho quay ra nhìn anh mà môi hơi mếu
"anh nhớ quay về với bọn em bình an nha anh."
"cái thằng này bị cái gì á??"
anh gãi đầu nhìn nó mà đi thẳng lên văn phòng. thấy haerin đang đứng ở trước một bàn phải 2-3 thầy cô cùng với quản lý gõ gõ xuống mặt bàn đang để chiếc điện thoại mở màn hình.
cả hai đều bị gọi lên văn phòng rồi đây.
anh đi vào mà đứng cạnh cô, rướn người lên nhìn vào màn hình điện thoại. nhận ra ngay vấn đề, thở hắt một tiếng. liếc mắt sang nhìn haerin, hai ngón tay cái cứ đang xoắn vào nhau vì lo lắng. bỗng quản lý hỏi
"hai người đang hẹn hò đấy à?"
"không có. chỉ là.. em để quên áo mình trong máy giặt. em ấy cầm nhầm thôi ạ."
james bình tĩnh đáp lại, haerin thấy vậy mà gật đầu lia lại. bắt được sóng của anh mà cô nhanh nhẹn trả lời lại quản lý
"dạ đúng ạ, em cũng có một cái áo y hệt nên hôm đó em cứ đem về mặc thôi ạ.. em nghĩ nó là của mình..."
nghe vào thì cũng chả ai tin. nhưng mà cũng chả còn chứng cứ nào khác để kỷ luật hai người. quản lý và thầy cô thì cũng không muốn làm to chuyện nên chỉ bảo hai người về sau để ý hơn rồi bảo cả hai rời đi.
từ ngày hôm đó cái hastag #laundrycp bỗng dưng nổi lên, lâu lâu lại có người up bài tìm quần áo bị mất hay quên mà cũng dùng đến hastag này.
tối hôm đó, haerin lần này không ngồi trên sofa nữa mà ngồi dưới sàn cạnh james. tay xoay xoay cái bút, chống cằm nhìn anh đang dán mặt vào cái laptop như bao ngày
"anh biết hôm nay anh cứu em một mạng đấy.."
"một lần thôi đấy, không có lần sau đâu."
"ò, mà anh nói dối cũng hay ghê ta. nhảy số nhanh thật chứ."
"tôi chỉ nói sự thật thôi cô nương, suốt ngày cầm nhầm rồi mặc đồ của anh còn gì?"
"anh này!! có phải ngày nào cũng thế đâu.."
haerin lúng túng, vỗ nhẹ vào vai anh một cái rồi bật cười. còn anh thì mặt vẫn bình thản mà tay đang di chuyển trên touchpad loạn hết cả lên mà không có mục đích rồi đây này.
——————
ngày james debut, showcase debut của anh haerin vẫn đến. giấu mặt giữa đám trainee cùng lứa, anh nhìn thoáng qua mà chạm mắt cô. thoáng nhoẻn miệng cười trong khi cô đang vỗ tay cổ vũ ở bên dưới.
khi đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống. anh cầm mic mà nhìn xuống bên dưới, đưa mắt về phía cô rồi lại nhìn về phía dàn phóng viên và fans trước mặt
"có người nói em cứng nhắc quá, như robot vậy. giờ em đang cố gắng sửa nó. hôm nay mọi người thấy em có giống như vậy không ạ?"
vẫn như thế, hạt nhài vô cùng.
haerin nghe thấy mà phụt cười, biết là anh đang nói với mình đây mà. các fans cũng đồng loạt cười lên vài tiếng xen lẫn tiếng hét "dễ thương lắm james ơi-"
kết thúc buổi showcase, anh gửi tin nhắn cho cô
"áo anh vẫn ở chỗ em à?"
"ừ, em giữ lại để giặt. sợ ai đấy chê bẩn."
"lần này mặc đừng để bị camera bắt được đấy nhé. ngốc ạ."
end.
ai chài, lâu lắm rồi tui mới vô lại app thấy các cô hối quá trời lun. giờ tui trả các cô rùi nhá.
tuy mọi người sẽ cảm thấy hơi nhanh nhưng mà vốn dĩ đây là khúc tui muốn nó end rùi.
cạm ơn các cô ấy đã ủng hộ tui nhìu ạ. nếu có dịp thì tui sẽ tranh thủ ra thêm fic về các em còn lại.
hẹn gặp các cô ấy nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co