Truyen3h.Co

oikage | brokeback mountain

𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒐𝒖𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒕

junzwq

màn hình tivi đã chuyển về chế độ chờ. kageyama không biết rằng em còn đang mong ngóng điều gì. có lẽ trong em là trống rỗng, hoặc cũng có lẽ là vô vàn điều suy tư. và rồi em vẫn cứ chờ mãi, chờ mãi, tựa mình thẫn thờ trên chiếc sofa như một con rối đứt dây.

nhỏ bé và bất lực làm sao giữa thế giới bao la rộng lớn này, đó là những gì em đã nghĩ về mình. kageyama là một tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp khỏe mạnh, là thần tượng của hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới, là đồng đội đáng tin cậy... song như vậy vẫn là không đủ. dẫu cho em có để lại vô vàn dấu ấn của mình trên thế gian, em vẫn cứ mãi nhỏ bé và bất lực như vậy thôi. đó là điều em đã chợt nhận ra vào một buổi chiều đông lạnh buốt. kageyama không nhớ cụ thể là ngày nào, hoặc giả, em chưa bao giờ muốn đặt nó lại trong đầu mình. nhưng mâu thuẫn làm sao khi điều ấy vẫn cứ mãi in hằn sâu trong tâm trí em như thế. vì bởi lẽ, kageyama sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi cái ngày mà bản thân cất tiếng khóc chào đời.

...

anh dịu dàng quàng chiếc khăn màu xanh ghi cho em rồi khẽ đặt lên khoé mắt ướt một nụ hôn thật nhẹ.

anh đã nhìn em thật lâu trước khi lại đặt một nụ hôn nữa lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

kageyama đã quên mất những lời anh nói với em khi ấy.

vậy thì có lẽ, điều đó cũng chẳng quan trọng đến thế.

...

tobio gặp anh vào một ngày trời thu mát mẻ, em vẫn còn nhớ như in bộ đồng phục xanh trên người anh, tay áo khoác được sắn lên quá nửa, trong lòng anh ôm quả bóng chuyền, vui vẻ trò chuyện với người bên cạnh. chút ánh nắng yếu ớt của độ tháng bảy vương trên khuôn mặt điển trai mà lại non nớt của cậu học sinh sơ trung, vương trên mái tóc nâu hạt dẻ và vương trên cả khoé môi biết cười.

chắc có lẽ, em đã yêu anh từ lâu, rất lâu, lâu tới mức chính bản thân em còn chẳng hề nhận ra.

và có lẽ, anh cũng đã dõi theo em không rời từ những phút giây đầu.

...

"sao cậu không thử đi du lịch để đổi gió đi."

yachi nói, đôi mắt cô ngước lên nhìn người bạn bên cạnh, mỉm cười. kageyama cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ cảm xúc của mình lại dễ dàng bị cô bạn nhìn thấu như thế. song yachi lại chẳng có ý định đào sâu hơn nữa, dẫu sao cô cũng chẳng phải là một người tọc mạch, chỉ là cô nàng đang cảm thấy lo lắng cho người kia mà thôi. chẳng rõ là do đã quen biết quá lâu hay vì kageyama quá dễ đoán nữa.

"cậu thử đi leo núi đi. khoa học đã chứng minh cây cối có tác dụng chữa lành rất tốt đó."

rồi cô nói tiếp, tiện tay còn mở phần album ảnh trong chiếc điện thoại của mình lên, vài giây sau liền chìa nó ra phía trước mặt người bên cạnh. kageyama có thể thấy được những tán cây xanh mướt toả rộng giống như những chiếc ô khổng lồ che đi ánh nắng gay gắt của trời mùa hè, bức ảnh tiếp theo là một bờ suối nước trong vắt, cái lò nướng được đặt gần mép suối, xung quanh bày biện nào là túp lều nhỏ, nào là vài chiếc balo leo núi,...

kageyama gật đầu đáp lại:

"chắc tớ sẽ thử."

yachi cười hì hì, nói rằng vui lắm đó.

...

"tobio."

lần đầu tiên oikawa nghiêm túc gọi tên em, chẳng còn cái dáng vẻ bỡn cợt, anh cũng không vui vẻ cười đùa như mọi khi. kageyama khi ấy đã ước gì anh hãy cứ mãi ngớ ngẩn như thường ngày đi. em ước cái tên của mình đừng bao giờ được phát ra trên cùng một khoé miệng với lời chia tay.

nhưng sau cùng, anh lại chỉ gọi em tới bên mình, vươn tay nắm lấy tay em, thẫn thờ đặt ánh mắt của mình lên đôi bàn tay đan chặt.

kageyama cụp mắt, dẫu cho đã biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, song vẫn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn điều quan trọng dần tuột khỏi tầm tay.

thà rằng mọi thứ hãy cứ diễn ra một cách đột ngột, chứ chẳng phải là chậm rãi ăn mòn từng ngày như vậy đi. thà rằng ngọn lửa ấy hãy bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt hết tất thảy trong một nốt nhạc chứ chẳng phải là nhem nhóm từng chút, từng chút một như vậy.

dẫu đã biết một ngày sẽ phải lìa xa...

...

kageyama bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. em đã quyết định dùng hết phép nghỉ trong năm của bản thân cho một lần duy nhất này. bởi lẽ, kageyama quyết định sẽ đặt chân tới đất nước mỹ xa xôi, em quyết định tới gặp ngọn núi brokeback "trong lời đồn" đó. một kỳ nghỉ rất dài, hinata thậm chí còn phải tròn mắt đầy ngạc nhiên, cậu ta cho rằng kageyama chắc chắn bị "dở" rồi.

"ý là! một người cuồng bóng chuyền như cậu mà cũng có thể sống thiếu nó trong từng ấy thời gian luôn á?!"_hinata đã hét lên như vậy trước khi bị cộng sự mình đá cho một cú để bịt miệng.

tobio dừng lại động tác sắp xếp quần áo vào chiếc vali của mình, đôi mắt chăm chăm nhìn những món đồ đang nằm gọn trong cặp hành lý.

không sống thiếu bóng chuyền được sao...

một người yêu hơn chính bản thân, yêu tới tận xương tủy, yêu tới mức đau thấu ruột gan. một người với đôi mắt biết cười luôn hướng về phía em, yêu em với tất thảy những nhiệt huyết của tuổi trẻ... một người như vậy em còn có thể trơ mắt nhìn họ rời đi, vậy thì còn điều gì là không thể nữa?

kageyama lắc đầu, tự dặn mình không được nhớ tới những điều ấy nữa.

có lẽ sau chuyến đi này em sẽ thực sự buông bỏ được mọi thứ hoặc có lẽ cuộc sống của em sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn...

"chẳng biết nữa... kệ đi. cứ phải đi trước đã..."

khẽ lẩm bẩm với chính mình, kageyama sắp xếp đồ đạc xong xuôi liền ngồi lên giường, im lặng hướng mắt về khoảng không vô định.

...

kageyama thấy anh nhìn em, gương mặt toát lên vẻ cau có hiếm thấy. dường như anh đã nghĩ về một điều gì đó khó chịu lắm nhưng rồi sau cùng, cái ánh mắt như thiêu như đốt lại chỉ chậm rãi rời đi.

oikawa lên tiếng, nhắc nhở đã đến lúc về nhà rồi, sau đó chậm rãi rời khỏi công viên với vẻ lơ đãng ngẩn ngơ.

quả bóng tuyết trên tay tobio bắt đầu vỡ ra, những giọt nước tan chảy thấm vào chiếc găng len, mang tới một cảm giác nặng trịch.

trong trí nhớ của em, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt tại tokyo đã trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy.

...

"kageyama này. cậu có vẻ không khoẻ lắm nhỉ."

yamaguchi cười hì trước vẻ mặt có phần trì độn của cậu bạn. cậu nâng chai rượu lên, một lần nữa rót đầy cốc của đối phương trong khi nó mới chỉ vơi quá nửa. kageyama bĩu môi, có phần buồn bực:

"tớ thật sự biểu lộ điều đó rõ ràng đến thế sao? yachi cũng nhận ra..."

yamaguchi suy nghĩ đôi chút rồi lắc đầu:

"nói sao nhỉ... vậy cũng chẳng đúng. chỉ là do bọn tớ đã làm bạn với kageyama rất lâu rồi thôi."

gần một thập kỷ đồng hành cùng nhau, yamaguchi vốn đã sớm quen thuộc với bốn người bạn của mình, họ gần như đã trở thành một gia đình vậy. nhưng nói gì thì nói, người khiến yamaguchi lo lắng nhất trong "gia đình" này hẳn là kageyama rồi. bởi lẽ, ngay từ hồi cao trung, kageyama đã bộc lộ cho họ thấy bản thân là một người đa cảm, hẳn là sẽ có người phản đối chuyện này vì nghe nó vô lý quá đỗi. và mọi người thường hay trêu chọc kageyama là một sinh vật đơn bào vì cái kiểu chậm tiêu trong một vài vấn đề của cuộc sống, song yamaguchi sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối trò đùa này. kageyama quá đỗi nhạy cảm, kể cả trong bóng chuyền hay cuộc sống thường nhật, khả năng quan sát và nhận biết tình huống cũng chính là một trong biểu hiện cho điều đó. mà thông thường, những con người nhạy cảm cũng rất dễ bị tổn thương.

yamaguchi tự rót đầy cốc cho mình rồi uống một hơi cạn đáy, cậu đặt chiếc cốc xuống mặt bàn, chẳng có ý muốn hối thúc. hinata, yachi và cả tsukishima ngày hôm nay đều từ chối uống rượu vậy nên đã kéo nhau ra quầy buffet từ lâu, nhưng đó lại là một điều may mắn làm sao, tobio phần nào có thể giãi bày tâm sự trong lòng mình hơn.

tóc đen lặng nhìn mặt nước tĩnh lặng trong tay mình, mùi hơi rượu xộc lên mũi khiến đầu óc em có phần chuếnh choáng, suy nghĩ rất lâu, mãi mới mở lời:

"cậu có biết núi brokeback không?"

yamaguchi thoáng bất ngờ vì cậu nghĩ câu hỏi này chẳng có phần liên quan mấy, lắc lắc đầu:

"tớ không. sao vậy? nó đẹp lắm à?"

"tớ cũng chẳng rõ."

kageyama nói, ngừng lại, em đặt chén rượu lên khoé môi, ngập ngùng rồi lại thôi, chẳng rõ vì sao nhưng giờ phút ấy em lại tỉnh táo tới lạ thường. kageyama nhìn người bên cạnh với đôi mắt đầy kiên định, chậm rãi nói:

"tớ đã xem một bộ phim."

yamaguchi cũng đã thôi rót rượu, cậu đáp lại ánh nhìn, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo. kageyama cố gắng lục lọi lại chi tiết của bộ phim bản thân đã xem từ non nửa tháng trước, chậm rãi kể lại:

"có hai người, họ yêu nhau say đắm nhưng định kiến xã hội đã ngăn họ đến với nhau. sau đó một người kết hôn và lập gia đình, nhưng họ vẫn luôn yêu nhau trong bí mật. trải qua vô số biến cố, cuối cùng lại chẳng có một cái kết đẹp nào cho họ."

ngừng lại một chút, yamaguchi muốn hỏi, nhưng người kia đã nhanh hơn, nối tiếp câu chuyện còn dang dở:

"bởi, có một người đã mải trốn tránh dẫu cho người còn lại vẫn luôn sẵn sàng để đối diện với thực tại."

em nói ra nhẹ hẫng như thật sự chỉ đang kể về một bộ phim. mà phải vậy, nó thật sự chỉ là một bộ phim thôi mà.

có phải vậy không?

"cậu có nghĩ, tớ sẽ tới được núi brokeback không?"

kageyama chợt hỏi, mãi thật lâu cũng không nhận được sự hồi đáp, em đã thấy yamaguchi suy nghĩ rất lâu, cho tới tận khi tạm biệt, cậu ấy vẫn chẳng thể đưa ra một câu trả lời.

...

tỉnh giấc giữa đêm, trong căn phòng tối ngập tràn sự ấm áp, em cảm thấy cái ôm thật chặt từ người kia. lồng ngực anh phập phồng theo từng hơi thở, tiếng nhịp đập con tim sát kề bên tai. tobio giờ phút ấy đã tưởng như đang ở trong một giấc mộng, bởi có lẽ, việc được đáp lại tình cảm đã là một điều quá đỗi xa xỉ đối với em rồi.

oikawa khi ấy không nói rằng anh cũng thích em, anh đã chỉ đặt lên khoé môi ướt một nụ hôn thật sâu và rồi chậm rãi kéo cả hai vào thứ tình yêu mật ngọt.

mật ngọt chết ruồi.

...

píng pong

kageyama ngáp dài, tiếng chuông cửa cứ cách cách vài giây là lại đều đặn vang lên, em tự hỏi không biết mới sáng sớm mà ai đã tới rồi. mở cửa, đôi mắt xanh ánh lên chút bất ngờ, yamaguchi đứng bên ngoài, trên tay cầm theo một chiếc túi, miệng mỉm cười.

yamaguchi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong khi chờ đợi chủ nhà pha cho mình một cốc cà phê. kageyama bước ra phòng khách với một cái khay, trên đó là hai cái cốc và đĩa bánh bông lan đã được cắt thành từng miếng mà yamaguchi đã mang tới. cậu tóc xanh gãi đầu, cười đầy ngượng ngùng rồi bắt đầu mở lời khi người kia vừa ngồi xuống phía đối diện mình:

"xin lỗi nhé, lại làm phiền cậu vào lúc sáng sớm thế này. tại vì tớ nghe nói hôm nay kageyama sẽ bay, nên sợ tới muộn thì không gặp được cậu mất."

"cậu có thể tới sân bay để tiễn tớ mà."

kageyama đặt chiếc cốc về phía đối diện, cảm thấy hơi khó hiểu, yamaguchi gật đầu, ậm ừ đáp:

"ừ, phải ha."

tobio nhìn cậu bạn, chợt nhận ra điều gì đó thông qua nét mặt thoáng buồn, nhưng em không chắc chắn. vì bởi lẽ, yamaguchi chẳng cần phải phiền não một câu chuyện chẳng hề liên quan tới mình như vậy. nhưng câu nói tiếp theo của cậu đã khiến cho mọi suy nghĩ của tobio bỗng chốc trở nên hoàn toàn sai lầm:

"à. về bộ phim đó. tớ đã xem rồi."

yamaguchi chợt nói, kageyama chẳng biết nên đáp sao cho phải, hoặc đúng hơn là tốt nhất em chưa nên nói điều gì, vậy nên chỉ gật đầu. yamaguchi như hiểu ý, im lặng vài giây để sắp xếp lại câu từ, rồi mới chậm rãi cất tiếng:

"nếu kageyama thật sự muốn tới núi brokeback... ừm, hãy cứ đi đi. dẫu cho có tìm thấy được điều mình đang luôn tìm kiếm hay không..."

ngừng lại vài giây, cậu mỉm cười, khẽ nói:

"thì phải đi thì mới biết được chứ, nhỉ."

...

bước sang tuổi hai mươi hai, kageyama cứ như vậy mà nhận được lời chia tay nhạt nhẽo từ người kia. dường như trước khi quyết định nói ra, anh đã quên đi mất ngày hôm ấy chính là sinh nhật em.

kageyama nhìn người kia thu xếp đồ đạc của bản thân để rời khỏi căn hộ mà cả hai đã chung sống cùng nhau suốt ba năm trời. oikawa nói lời chia tay khi cả hai vừa thức dậy, bữa sáng nóng hổi đặt trên bàn, miếng thịt trong miệng kageyama bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo, em ngừng lại vài giây rồi ậm ừ đồng ý, sau đó tiếp tục nhai nuốt một cách đầy máy móc.

sau đó, cả hai chẳng hề trò chuyện thêm nữa. oikawa đã ngồi rất lâu trong phòng khách, tiếng tivi bật to hết cỡ, kageyama thì lại rời khỏi nhà, mãi tới tận chiều muộn mới trở về, khi ấy oikawa cũng đã gần như sắp xếp xong mọi thứ, căn hộ trống trải đến lạ thường.

"anh nhiều đồ đạc tới vậy sao."

kageyama mở miệng, phá tan sự yên lặng bao trùm giữa hai người suốt cả ngày trời. oikawa ngừng lại việc sắp xếp quần áo, ngẩng đầu nhìn người kia, bật cười:

"nếu em cảm thấy trống vắng quá thì có thể nhận nuôi con mèo, con chó gì đó."

kageyama nhăn mặt, gằn giọng:

"đừng có điên."

việc nuôi thú cưng đã từng được cả hai lên kế hoạch trước đây nhưng lâu dần lâu dần, câu chuyện ấy dường như lại đi vào dĩ vãng, mà chẳng phải, nên nói là họ chẳng còn có thể chăm sóc nó thì đúng hơn. oikawa đã không còn nhớ tới điều này từ lâu dẫu cho anh là người hào hứng hơn cả khi cái ý tưởng ấy được kageyama khởi xướng nên, và em thì có lẽ đã hiểu ra phần nào, vì vậy cũng chẳng còn mặn mà gì cho cam với cái ý tưởng ấy. vì kageyama, em chẳng hợp với bất cứ một loài động vật nào hết. chúng ghét em.

oikawa chẳng đáp nữa, chỉ giữ nụ cười trên môi, cho tới khi rời khỏi căn hộ và khuất bóng sau dãy hành lang, anh chẳng có lấy một lần ngoái đầu.

kageyama thu mình trong bồn tắm, hơi nước nóng bốc lên khiến đầu óc em chuếnh choáng, em nghe thấy tiếng đóng cửa, em biết người đã rời đi, từng giọt nước đọng trên mái tóc đen, rơi xuống khuôn mặt ướt.

vậy là, anh bận rộn với lời chia tay tới mức quên đi hết tất thảy rồi sao.

...

kageyama khoá trái cửa nhà, vali đặt bên cạnh được kéo đi. bây giờ đi bộ tới ga tàu mất bảy phút, tới sân bay lại mất thêm hơn nửa tiếng nữa. tobio vừa bước vào thang máy vừa âm thầm tính toán, chắc chắn rằng bản thân sẽ không bỏ lỡ chuyến bay.

thang máy chậm rãi di chuyển, thoắt cái đã xuống tới tầng trệt, cánh cửa mở ra, kageyama bước khỏi, đi mất vài bước rồi đột ngột khựng lại. điện thoại rung lên vài hồi, kageyama mở ra, thông báo tin nhắn tới xuất hiện trên màn hình. em nhìn nó hồi lâu, sau cùng lại quay ngược trở về.

vài giờ sau, tiếng chuông cửa nhà vang lên, cánh cửa chẳng mất bao lâu để mở ra. một oikawa đầu tóc chỉn chu, khoác trên mình chiếc áo gió và nụ cười trên môi xuất hiện trước mắt em. anh bước vào trong và thoáng nét ngạc nhiên khi ngôi nhà lại chẳng hề thay đổi gì kể từ ngày anh đi. hẳn là trong suốt hai năm qua, kageyama đã chẳng ngừng nhớ về anh, điều đó khiến oikawa cảm thấy có chút mừng. bởi lẽ, kageyama tobio không phải là người duy nhất chẳng thể buông bỏ. oikawa tooru đã luôn nhớ về em cho tới khi chẳng còn có thể chịu nổi nữa, anh đã gửi dòng tin nhắn ấy đi trong vô thức, và rồi em đáp lại không chút ngần ngừ. dẫu cho chỉ cách nhau chưa tới chục cây số, oikawa lại mất tới vài giờ đồng hồ để xuất hiện trước cánh cửa vốn từng quen thuộc ấy.

"anh uống cà phê không ạ?"

kageyama bước vào bếp và cất tiếng hỏi, đáp lại em là tiếng cười và lời từ chối pha thêm chút trêu chọc:

"em thật sự đang mời một tuyển thủ chuyên nghiệp với trận đấu diễn ra vào sáng mai một tách cà phê sao?"

tóc đen khựng lại, bàn tay vươn ra lấy hộp cà phê thu về, em lúng búng cầm theo chiếc cốc rỗng, hướng về phía bình nước:

"vậy... nước lọc nhé ạ?"

oikawa phẩy tay, lắc lắc đầu:

"thôi, cũng chẳng cần câu nệ quá đâu. anh đi ngay ấy mà."

kageyama dừng bước, nhìn về phía anh với đôi mắt ngỡ ngàng nhưng tóc nâu lại chẳng để ý, anh quét mắt qua căn phòng, ậm ừ nói:

"anh, ờm, tới lấy đồ để quên thôi. đó là cái-"

"chỉ vậy thôi ạ?"

tobio lên tiếng, cắt ngang lời người kia, em đã không nhận ra đó là một hành động vô ý tới mức nào. oikawa ngạc nhiên, rồi chợt ngượng ngùng, anh chưa bao giờ thấy một kageyama tobio như vậy, dẫu cho có tính cách ngang bướng, em vẫn luôn lịch sự và ngoan ngoãn. nhưng chẳng thể nói gì hơn, anh ngập ngừng đáp lời:

"à ừm..."

"anh đang đùa với em sao?"

trước đôi mắt ngỡ ngàng, và chẳng biết là vô tình cố ý, kageyama đã đánh rơi chiếc cốc, tiếng rơi vỡ chua chát vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên ắng, dường như lại cứa một vết cắt thật sâu trong lòng. những mảnh vỡ rơi tứ tung trên mặt đất, tạo nên một bức tường làm chùn bước chân người.

"anh đã mang đi hết mọi thứ rồi anh oikawa."

ngày hôm ấy, anh đã dọn dẹp sạch sẽ tất thảy. tới mức em đã tưởng như ba năm trời ấy chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi. anh xoá bỏ mọi sự hiện diện của chính mình trong căn nhà này và bây giờ lại nói rằng "tới lấy đồ để quên" sao?

"anh nực cười quá."

anh phá hỏng mọi thứ. cuộc đời em, ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của em và dẫu biết rằng là vô vọng, em vẫn luôn mong cầu một điều quá đỗi viển vông. em từ bỏ chuyến tàu sớm, lỡ cả chuyến bay rời khỏi nước mẹ và thậm chí còn quên đi mất nỗi hào hứng khi chuẩn bị hành trang bước tới ngọn núi brokeback mà bản thân luôn "thầm thương trộm nhớ" suốt những ngày qua chỉ vì một dòng tin nhắn.

"anh sẽ tới."

em lặp lại, và người kia vẫn chẳng đáp lời.

nặng nề buông một tiếng thở dài, tobio chợt nhận ra, tìm kiếm núi brokeback dường như là một hành động quá đỗi vô nghĩa.

...

anh dịu dàng quàng chiếc khăn màu xanh ghi cho em rồi khẽ đặt lên khoé mắt ướt một nụ hôn thật nhẹ.

anh đã nhìn em thật lâu trước khi lại đặt một nụ hôn nữa lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

"sau này em nhất định phải yêu một người sẽ vì em mà dám làm mọi thứ nhé."

oikawa thật sự là một người lo xa, bởi mãi lâu sau đó, lời chia tay mới thật sự được cất lên.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co