5(end),
dù là bao lần, thì oikawa vẫn có cách để làm kageyama tổn thương thêm một lần nữa.
"ừm anh đã định vậy."
oikawa không dám nhìn kageyama nên cứ thế mà siết chặt vòng tay, bởi hắn sợ phải thấy sự thất vọng, buồn tủi và đau đớn hằn sâu trong đôi mắt ấy, nơi viên ngọc quý biếc xanh mà hắn đã luôn nâng niu trong cõi lòng.
nhưng giờ đây khi kageyama cựa quậy thật mạnh, dù sao thì cũng là sức của một chàng trai trẻ chơi thể thao từ tấm bé, cậu thoát được. rồi kageyama xoay người lại nhìn oikawa, và ánh vào đôi mắt màu hổ phách của hắn là những giọt nước mắt tuôn ào xuống như cơn mưa ngoài kia. nơi đó không có giông lốc, cũng chẳng có bão tố, chỉ có một màu xanh trong veo như bầu trời mỗi dịp mưa qua.
thế mà lòng oikawa lại cứ đau rát từng cơn, như rằng giọt nước mắt ấy đã rơi thẳng vào tim gan phèo phổi của hắn, đau không sao chịu nổi.
"em biết, em biết sớm muộn gì anh oikawa cũng sẽ muốn chia tay với em..." giọng kageyama khàn đi hẳn, đôi lúc còn bị nghẹn lại bởi tiếng nấc.
nhưng rồi cậu vẫn nói tiếp: "nhưng mọi người ở karasuno đã bảo với em là chỉ cần nhõng nhẽo với anh oikawa một xíu thôi, anh oikawa sẽ chiều theo em hết."
"có thật vậy không ạ?" kageyama sụt sịt, nước mắt vẫn cứ rơi mãi chẳng chịu dứt: "vậy thì... tooru..."
"em không muốn chia tay..."
oikawa sững sờ nghe kageyama nói một hơi thật dài, đây là lần đầu tiên hắn nghe kageyama nói nhiều đến vậy mà không liên quan gì đến bóng chuyền đấy.
rồi đợi khi kageyama ngồi dậy, tay cậu níu lấy áo hắn, nước mắt lã chã mà gọi tên hắn, nói rằng em không muốn chia tay, lúc đó oikawa mới tỉnh táo lại. hắn cũng ngồi dậy theo cậu, tay nhẹ nhàng lau đi hàng mi đẫm nước, lòng cứ như bị dao cứa.
đáng thương quá.
nhưng mà... tobio khóc cũng dễ thương quá.
nếu iwaizumi mà biết được suy nghĩ của oikawa lúc này thì, hắn chắc chắn sẽ bị đánh đập không thương tiếc, kèm theo đó là những tiếng mắng nhiếc oikawa không phải con người.
nghĩ đi nghĩ lại, đúng là trông dễ bắt nạt, đáng yêu thiệt á, nhưng mà để em người yêu khóc đến không thở được như này thì lòng oikawa cũng đau đớn lắm, thế nên phải tìm cách dỗ dỗ, thương thương nhanh thôi.
"ngoan, mau nín đi, tobio khóc xấu quá." oikawa mỉm cười lau đi khoé mắt đỏ hoe, miệng thì vẫn chẳng nói được lời an ủi nào.
"thì ra là lũ quạ ở karasuno dạy tobio cách nhõng nhẽo hả?"
"anh oikawa không thích sao?" kageyama vừa lau nước mắt vừa hỏi.
oikawa trầm ngâm một lúc, lắc đầu: "không phải, chỉ là anh oikawa không quen với tobio như vậy."
"em không hiểu."
"tobio đúng là đồ ngốc!" oikawa thở dài: "chuyện muốn chia tay em là sự thật, anh đã từng nghĩ đến việc đó..."
dù đã nghe lời chia tay rất nhiều lần, nhưng kageyama vẫn đủ hiểu, lần này, nếu oikawa nói chia tay thêm một lần nữa, thì sẽ là thật. nên chưa kịp để oikawa nói hết câu thì nước mắt kageyama đã tiếp tục tuôn ào ạt như hạt ngọc đứt dây.
oikawa bó tay toàn tập, bình thường em người yêu của hắn có bao giờ khóc đến thế đâu, hồi nhỏ hắn trêu ghẹo rồi làm đủ trò với cậu mà còn chẳng thấy kageyama chịu khóc lần nào. nay hắn còn chưa kịp nói gì tàn nhẫn nữa là đã khóc, bộ làm từ nước hay sao mà khóc lắm thế không biết.
"được rồi được rồi đừng khóc nữa." oikawa vừa nói vừa hôn lên khoé mắt kageyama: "em muốn anh oikawa xót chết hay gì."
đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời giờ đây đang ngập úng bởi cơn mưa.
"Tobio phải để anh nói hết chứ. anh đã từng muốn chia tay em, nhưng bây giờ thì không."
oikawa ôm kageyama vào lòng, để gương mặt cậu vùi vào bờ vai mình: "vì thế nên ngài oikawa mới nói cho tobio biết là anh sẽ đến argentina sau khi tốt nghiệp đó, tobio có sợ yêu xa không?"
"với lại, không phải ngài oikawa không thích tobio nhõng nhẽo đâu, mà là ngài ấy sợ tobio sẽ mệt khi cứ phải giả vờ như thế."
"tobio có mệt không?"
kageyama im lặng vùi vào hõm vai oikawa, mặc cho nước mắt ước đẫm cả vai áo hắn, lâu sau mới khụt khịt bảo: "mệt ạ, em không biết nhõng nhẽo, làm nũng gì hết, nghĩ nhiều rất mệt."
"mệt còn hơn chơi năm trận bóng chuyền nữa..."
oikawa bật cười, xoa đầu cậu: "ừm, anh oikawa biết rồi, sau này đừng ép bản thân làm những việc mà mình không thích nữa nghe chưa?"
"dạ."
"ngoan lắm, tobio mau nín đi, em mà khóc nữa là ngày mai miyagi ngập mất."
"tại sao?" kageyama ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn.
oikawa chỉ tay về phía cửa sổ, nơi cơn mưa ngoài kia đang đổ chéo: "bởi ông trời cũng đang khóc cùng tobio kia kìa."
kageyama là một kẻ ngốc, nên dù chẳng hiểu lời của oikawa nói, cậu vẫn sẽ gật đầu ngoan ngoãn tin theo rắm rắp.
"anh oikawa không chia tay em thật ạ?" kageyama đang ngồi yên để oikawa lau mặt cho mình, nhưng lòng thì vẫn thấy không yên tâm lắm.
"thật, ngài oikawa không muốn nói lại lần hai đâu."
nghe vậy, kageyama mới lấy hết can đảm nói: "sau này lúc cãi nhau anh oikawa không được bơ em, cũng không được đòi chia tay. mọi người trong karasuno nói như vậy là không tôn trọng người yêu."
"đã biết." oikawa nhẹ giọng đáp.
"anh oikawa còn phải dẫn em đi ăn cà ri, đi chơi bóng chuyền nữa. hồi trước lúc nào anh oikawa cũng từ chối em hết." giọng kageyama vô cùng ấm ức.
"tobio đòi hỏi quá đấy, nhưng ngài oikawa hứa với em, được chưa?"
oikawa nhìn đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của kageyama mà vừa bực mình vừa buồn cười. kiểu này thì có cho tiền hắn cũng không dám để tobio khóc thêm lần nào nữa, tobio vừa mới rơi nước mắt một cái thôi là hắn đã thấy mình thua rồi.
bóng chuyền đã không nhường em nó rồi, thôi thì trong tình yêu cứ để tobio thắng thêm vài lần nữa cũng được.
người yêu của mình mà. mình cứ chiều em ấy thêm một xíu.
.
rồi cứ thế nhiều năm đã trôi qua.
sân bay tokyo bước vào mùa đông trông vô cùng đông đúc, bởi những người từ phương xa đều đang trên đường trở về nhà. ngoài trời những tinh thể trắng đang lơ lững trên không trung, rơi lên đầu vai, mái tóc của những người đang bước đi vội vã. trong đó có một chàng trai với mái đầu đen tròn, đôi mắt xanh biếc và chiếc khăn quàng cùng màu đang giấu đi cả gương mặt. chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, nhưng sự vui mừng và phấn khích vẫn còn vương đâu đó trên hàng mi khoé mắt.
đó là kageyama tobio, người đang là chuyền hai chính thức cho câu lạc bộ ali roma của ý.
rồi khi dòng người bắt đầu đổ xô đi ra, từ phía cổng an ninh, bóng dáng quen thuộc mà kageyama vẫn đang chờ đợi thong thả bước tới. mái tóc nâu ngắn cũn, làn da rám nắng đi hẳn vì cái thời tiết oi bức của nam mỹ. gương mặt trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều, nhưng vẫn mang đậm hơi thở thành thục của một người đàn ông trưởng thành.
đó là oikawa tooru, người đã chiến thắng tại argentina, đang là chuyền hai chính thức của câu lạc bộ atlético san juan.
oikawa vừa ra khỏi cổng an ninh đã dáo dác nhìn xung quanh tìm em người yêu của mình, đợi khi hình bóng kageyama xuất hiện trong đôi con ngươi màu hổ phách, hắn liền mỉm cười, vội vàng sải bước đi tới.
kageyama cũng nhìn thấy oikawa, cậu dang rộng tay, sẵn sàng chờ đợi một cái ôm thật chặt, sẽ phần nào xua đi cơn rét buốt của mùa đông lúc này.
oikawa ôm lấy kageyama vào lòng, vùi sâu vào hõm vai cậu, là mùi hương mà hắn đã luôn nhớ nhung, là hơi ấm mà đêm nào hắn cũng trằn trọc mơ về.
là em, là nhà, là sợi dây neo hắn lại giữa cuộc đời vội vã.
"anh nhớ em, tobio."
mười năm tha hương, bốn năm xa cách, cũng may là em vẫn ở đấy.
"em cũng nhớ anh oikawa lắm." kageyama thầm thì, vòng tay ôm lại hắn: "chúc mừng anh, trận đấu thật tuyệt vời."
hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, ngỡ như sân bay chỉ còn lại riêng họ.
lâu sau oikawa mới chịu buông kageyama, rồi trêu: "tobio cứ tiếp tục nhìn ngài oikawa vượt xa em nhé."
"anh đừng hòng, em sẽ sớm đánh bại anh oikawa thôi." kageyama đáp lại thẳng thừng như một bản năng.
và rồi cả hai nhìn nhau bật cười, khi vinh quanh của tuổi trẻ được người đời ghi lại.
em là thiên tài được anh phát hiện.
anh là bóng hình mà em đã luôn đuổi theo.
chúng ta đều bước ra thế giới và để thế giới nhìn thấy chúng ta.
cả hai lại nhìn nhau thêm một lúc nữa, như muốn khắc mãi hình ảnh của đối phương vào sâu trong trái tim mình.
"em muốn ăn cơm cà ri trứng lòng đào do anh oikawa làm." cuối cùng vẫn là kageyama lên tiếng trước, cậu lắc lắc cánh tay oikawa, một cử chỉ đã quá quen thuộc.
"được rồi, đồ nhóc con phiền phức." oikawa dịu dàng mỉm cười, véo nhẹ má kageyama, rồi nắm tay dắt cậu rời khỏi sân bay.
thời gian đã dạy kageyama cách để dựa dẫm vào một người.
còn tình yêu, nó dạy oikawa cách để nuông chiều.
lời tác giả: đáng lẽ ra chương này phải được đăng vào đúng ngày 19/11 cơ, nhưng mà tớ bận quá huhu. thôi thì cuối cùng cũng xong bộ này rồi, mong các cậu sẽ thích nó và cũng hi vọng là oikage sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co