Truyen3h.Co

[OiKage] Leave the door open

Phần 2

grapisora

Hắn nhớ tới lần cuối cùng họ gặp mặt nhau là hồi thế vận hội Olympic ở Tokyo năm ngoái. Đội Argentina muốn làm quen trước với địa điểm thi đấu nên đã đến Nhật Bản trước ngày khai mạc vài ngày. Hắn vẫn duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng. Lúc bốn giờ bốn mươi phút sáng, trên một con đường không xác định ở Tokyo, hắn gặp Kageyama cũng đang chạy bộ.

Hắn thấy người kia có vẻ giật mình, tháo vội tai nghe rồi chào hắn một tiếng "Đàn anh Oikawa"

Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mình không nghe cách gọi này.

Vì thế hắn cũng rút tai nghe ra. Vào một buổi sáng đầu mùa hạ, hắn nhìn cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, trông thì có vẻ cao hơn mình vài cm nhưng giờ tay chân lại luống cuống rồi chào lại "Chào buổi sáng nhóc Tobio"

Đáng lẽ họ chỉ nên gặp thoáng qua hoặc là gật đầu chào nhau như này rồi chạy tiếp hoặc có chăng là đôi ba câu rồi chào tạm biệt một cách lịch sự.

Oikawa nghĩ sao là làm vậy.

Hắn thu hồi tầm mắt, lại đeo tai nghe lên, chuẩn bị cất bước thì nghe Kageyama lên tiếng

"Anh Oikawa có thể đi dạo cùng em một lát được không?"

Lẽ ra hắn nên trả lời là không, giống như trước đây, phớt lờ yêu cầu của đối phương và sử dụng các lý do như  kiểu "Sao anh phải nghe lời nhóc Tobio chứ?" hoặc "Thân phận hiện tại của chúng ta không thích hợp để gặp mặt riêng đâu". Hắn luôn giỏi trong việc đối ứng như thế.

Nhưng Oikawa bây giờ lại trầm mặc một lúc rồi cất tai nghe vào lại túi quần.

Oikawa nói được.

Đầu tiên họ đến một cửa hàng tiện lợi theo lời Kageyama, cũng tiện thể bổ sung năng lượng nếu đói. Hắn kêu lên một tiếng thể hiện sự thắc mắc nhưng cũng không phản đối ý kiến đó và cùng em đi vòng quanh sau 7-Eleven hai vòng.

Kageyama mua hai cái bánh nhân thịt rồi lại cầm cái bánh mì sữa trên kệ đầu tiên và hỏi hắn "Anh Oikawa ăn cái này có được không ạ?"

Ôi... thật ra hắn rất muốn nói là không cần đâu. Mấy năm nay sống ở Argentina, bữa sáng của hắn luôn là một tách cà phê và một bánh sừng bò phết bơ. Mà em vẫn cố chấp nhìn hắn, như thể muốn hắn thừa nhận rằng sở thích trong mười tám năm đã in sâu trong tâm trí, không dễ gì thay đổi.

Họ ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đi dọc theo con đường đến đoạn đê nhỏ. Kageyama ra hiệu cho hắn ngồi xuống, đưa bánh mì sữa đang cầm trong tay cho hắn, cắn hai miếng bánh bao nhân thịt mới chợt nhớ ra là quên mua một bình sữa nóng.

"Bé Tobio này, sao mà em ngốc thế?" Oikawa bất đắc dĩ nói khi nhìn khuôn mặt ảo não của Kageyama "Mà này, hai người chúng ta ngồi đây ăn sáng nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Oikawa cũng chẳng chờ mong gì vào việc Kageyama đáp lời. Trong ấn tượng của hắn, em sẽ chẳng trả lời được mấy vấn đề như này.

Nhưng mà Kageyama lại lên tiếng "...Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao ạ?"

"Chuyền hai của Argentina và chuyền hai của đội tuyển Nhật Bản ngồi ăn với nhau trước khi diễn ra trận đấu..." hắn vừa nói vừa thở dài trong lòng. Cấm gặp riêng trước trận đấu là lẽ thường tình, may mà không ai để ý đến họ.

"Thế thì có vấn đề gì cơ ạ?" Kageyama hỏi lại và nuốt một miếng bánh bao trước ánh mắt sắc lẹm như dao của Oikawa.

"...Chuyền hai của Argentina và chuyền hai đối thủ của Nhật Bản hay gì đi nữa thì... đàn anh Oikawa vẫn là đàn anh mà, không đúng ạ?"

Em nghiêng đầu nhìn thẳng vào Oikawa. Không hiểu sao tại thời điểm đó, Oikawa lại á khẩu, chẳng thể trả lời. Trong mắt hắn lúc ấy chỉ có đôi mắt đó, cảm tưởng như khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn có thể nhìn thấy bầu trời xa hơn và sâu hơn.

"Nói vậy cũng đúng" Oikawa khẽ thở dài, xé túi bánh và cắn một miếng.

Hương vị quen thuộc. Hắn đã từng mua bánh này ở các cửa hàng tiện lợi khi còn ở Miyagi. Sau đó khi hắn đến Argentina và vài lần ngẫu nhiên quay lại Nhật Bản để quá cảnh ở Tokyo, hắn cũng sẽ mua nó từ các cửa hàng tiện lợi trong sân bay như một thói quen. Gần căn hộ của hắn chẳng có cửa hàng tiện lợi Nhật Bản nào, cửa hàng gần nhất thì cũng không đến nỗi quá xa nhưng phải qua vài chuyến tàu điện ngầm mới đến được đó. Dù sau đó hắn có bằng lái xe nhưng vẫn quen ăn sáng ở tiệm bánh dưới tầng.

Dù là nỗi nhớ nhà, sự hoài niệm hay có gọi là gì đi chăng nữa thì Oikawa cũng đã quyết định không nhìn lại quá khứ.

Hắn giải quyết chiếc bánh trên tay chỉ trong ba miếng. Đơn giản là vì mùi vị do dây chuyền sản xuất ra được thống nhất, giá cả tiện nghi, vị sữa không quá gắt, điểm đặc biệt là chỉ có thể mua ở cửa hàng tiện lợi. Ấy vậy mà giờ phút này nằm trên tay hắn lại khiến hắn có cảm giác hoài niệm đến nỗi muốn khóc.

Mặt trời sẽ sớm mọc.

Kageyama cụp mắt rồi nhìn về phía bên kia sông như thể nơi đó là chân trời khác.

Em nghe thấy tiếng Oikawa hỏi "...Nhóc Tobio này, lần trước chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?"

"Ờm, chuyện này...." Kageyama lắc đầu, trong đầu nghiêm túc hồi tưởng lại những đoạn quá khứ "...Có phải là năm 2018 không, cái lần chúng ta gặp nhau ở sân bay ấy"

Oikawa thầm nghĩ rằng chuyện này mà em cũng nhớ kỹ, rõ ràng hắn thì chả có tí kí ức gì

"Còn lần trước nữa thì sao?" Hắn cười, nhìn em với ánh mắt khiêu khích.

Kageyama nhíu mày, nắm chặt tay như thể em đang ở trong trạng thái dù so về trí nhớ cũng quyết không thua "Năm 2016, Kitagawa Daiichi có tổ chức lễ kỷ niệm. Khi em đến thì anh Oikawa và anh Iwaizumi đã ở đó từ trước rồi."

"Trước đấy nữa...? " Những ngón tay Oikawa nhịp nhịp gõ lên đầu gối, tích tắc tích tắc như một chiếc kim giây đang phi nước đại.

"Khi đàn anh tốt nghiệp cấp 3, là năm 2012" Kageyama nói.

"Ơ~ Rõ ràng là bé Tobio không xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp mà"

"Em không phải học sinh của Aoba Johsai thì làm sao mà vào được" Kageyama không đồng tình đáp lại.

"Vậy là không vào được chứ không phải là không muốn vào sao?" Oikawa kéo dài giọng, như có như không nở nụ cười.

Kageyama bị trêu, thầm nghĩ rằng anh Oikawa nhìn qua thì trưởng thành nhưng vẫn xấu tính như trước. "Tóm lại là..." em lập tức chuyển chủ để "Không phải sau lễ tốt nghiệp chúng ta đã gặp nhau trên đường về ạ?"

Thực ra không phải là gặp. Hướng về nhà em hoàn toàn khác với nhà anh Oikawa. Nói đúng ra thì em đã bỏ phần sau của buổi huấn luyện để đến kịp. Rốt cuộc là muốn chúc hắn tốt nghiệp vui vẻ hay muốn đích thân xác minh tin đồn rằng hắn sẽ ra nước ngoài thì đến tận bây giờ Kageyama cũng chẳng thể biết rõ được.

Oikawa nhíu mày.

"Lúc ấy nhóc hỏi anh cái gì ấy nhỉ? Hình như hỏi là tại sao anh lại chọn Argentina?"

Kageyama không trả lời.

Oikawa lấy tay chống cằm, làm bộ đăm chiêu "Lúc ấy anh nói là..."

"Anh nói là vì bóng chuyền. Anh còn nói rằng hãy nhớ kỹ lòng tự trọng tầm thường này của anh. Đấy là những gì anh nói"

Oikawa sững sờ trong thoáng chốc và khi phản ứng lại, hắn lại tiếp tục giọng điệu như bình thường "Có à, để anh nhớ kỹ lại". Từ khóe mắt hắn thoáng thấy Kageyama đang chăm chú nhìn mình, Oikawa hơi nghiêng người và nhìn thẳng vào ánh mắt đó.

"Em nghĩ là đàn anh đã nói như vậy..." Kageyama trầm mặc vài giây, mái tóc em khẽ đung đưa trong gió ban mai, đôi lúc còn che khuất mắt em, như thể tất cả tình cảm của em có thể ẩn trong màu xanh lam ấy.

"Đó chỉ đơn giản là vì anh Oikawa yêu bóng chuyền hơn bất cứ ai, thế thôi "

"..........Từ khi nào mà bé Tobio có thể nói những lời như vậy?"

Oikawa cười cứ như thể mình hoàn toàn không khựng người trước lời nói thẳng thắn ấy" Yêu hơn bất cứ ai có nghĩa là nhóc Tobio cũng không bằng luôn à?"

"Không phải" Khí thế của Kageyama tăng trở lại ngay lập tức.

Oikawa cuối cùng cũng lấy lại được ưu thế của mình trong cuộc trò chuyện này "Vậy thì là yêu hơn cả Ushiwaka luôn?"

Em lắc đầu ".... Em không thể kết luận thay anh Ushijima được"

Quả nhiên vẫn là sinh vật đơn bào mà... Oikawa cảm thán, ngay lúc ấy Kageyama lên tiếng

"Anh Oikawa hiện tại đã tìm được đáp án chưa?"

"Cứ coi như rồi đi" Oikawa nhìn em, ánh mắt mang theo nỗi phức tạp sâu thăm thẳm, nó mờ dần rồi thay vào đó là tia sáng ngời. "Kiên trì đi theo con đường đó, nghĩ như thế, làm như thế, sau đó bước đi cho đến ngày hôm nay. Hiện tại ngẫm lại, chắc có lẽ là bởi vì chơi bóng chuyền rất vui "

Tuy có buồn đau nhưng hạnh phúc so với điều ấy vẫn nhiều hơn.

Dù có vấp ngã, dù nhiều lần muốn bỏ cuộc, dù bản thân vào giây tiếp theo có thể quên đi mất lí do chơi bóng chuyền là gì.

Nhưng chỉ cần một lần nữa cầm nó lên, một lần nữa ném nó, một lần chạm vào nó thì sẽ ghi nhớ thật sâu-

Bóng chuyền rất vui.

Ánh bình minh đầu tiên của buổi sáng từ từ ló dạng từ đường chân trời xa xăm như có thể xé tan làn sương mù mờ ảo. Chỉ cần đứng ở sông là cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

Lúc này Kageyama từ sau đứng lên, em vỗ nhẹ mấy mẩu vụn dính trên người, hoạt động cổ tay cổ chân rồi nhìn về phía Oikawa

"Vậy thì...Em đi trước đây anh Oikawa" Kageyama nói.

Nhóc ngốc, rõ ràng nhóc là người bảo hắn đi cùng một lát. Vậy mà học cách tự nói chuyện xong thì muốn đi thì đi như thế hả? Oikawa than thở trong lòng rồi cũng đứng lên sửa sang lại bản thân.

"Từ từ..." hắn ngăn Kageyama " Cái bánh vừa rồi... Đàn anh không cần nhóc mời đâu". Hắn lục túi hai lần mới biết mình không mang ví khi đi ra ngoài, Oikawa thấy hơi xấu hổ, đang muốn kiên trì nói gì đó thì thấy Kageyama nhíu mày nói "Không cần đâu ạ"

"Anh không muốn nợ ân tình của bé Tobio— !"

Dù sao thì hai ngày nữa thi đấu mới gặp nhau. À đúng rồi, có thể chuyển tiền qua di động. Không thì bây giờ chuyển luôn cũng được.

"Anh Oikawa" em nhìn hắn, khi tầm mắt giao nhau thì ngay lập tức rời ánh mắt qua hướng khác "Coi như là quà tặng đi ạ"

"Gì cơ?"

Kageyama nhấn công tắc trên đồng hồ điện tử. Sau khi xác nhận là đúng, em nói "Chúc mừng sinh nhật đàn anh Oikawa nhé". Em quay đầu lại lần cuối trước khi bước đi " Một thắng một thua... Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân đấu nhé đàn anh"

Kageyama chạy rất nhanh, vẫn duy trì nhịp điệu ban đầu và biến mất ở góc rẽ chỉ trong vài giây. Hắn nhìn theo bóng lưng em dần xa. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên hắn nhận ra rằng thật ra ngay từ khi trận đấu mùa xuân năm cấp 3 kết thúc, khi hắn ở trong nhà thi đấu đầy tiếng reo hò sục sôi từ một góc khán đài, xuyên qua những mảnh vỡ vụn của trước đây đã sớm nhận ra nhưng lại thủy chung không muốn thừa nhận sự thật—

Năm thứ ba ở Kitagawa, khi em xuất hiện sau lưng hắn với một quả bóng chuyền trên tay, không hề biết phiền mà đưa ra thỉnh cầu nhờ hắn dạy phát bóng. Và sau mỗi lần bị từ chối, nói móc, trêu chọc cứ thế yên lặng rời đi.

Sau khi tốt nghiệp hắn từng nghe người khác gọi Kageyama là vua sân đấu. Lúc đấy hắn còn nghĩ, quả nhiên là bắt đầu bộc lộ tài năng rồi. Nhưng đến khi tận mắt xác nhận mới biết được rằng vua sân đấu là một biệt danh cực kỳ trào phúng.

Hắn cũng từng nghiêm túc nghĩ về điều đó. Nếu hắn cũng truyền đạt cho em rằng bóng chuyền là môn thể thao sáu người cùng chơi như Iwaizumi đã từng thì liệu em có cần phải trải qua việc một mình chiến đấu với bóng tối trên sân đấu không? Nếu không vì cái gọi là lòng tự tôn, sự ghen tị, kiêu ngạo, bất an và những cảm xúc phức tạp của bản thân mà giận cá chém thớt với đối phương, liệu trong lòng Kageyama có phải hắn sẽ càng giống một đàn anh đủ tư cách hơn không.

Mà giờ đây Oikawa cũng không có cách nào xác nhận được.

Nhưng Kageyama vẫn thoát ra khỏi những đau đớn và hối tiếc đó.

Khi trận quyết đấu diễn ra, ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà dừng trên người Kageyama. Ánh mắt của em rất sắc bén, chuyền bóng cũng vô cùng đẹp đẽ, góc độ vô cùng chính xác, bóng rơi vào vòng cấm đội phương khiến toàn trường vang lên những tiếng hò hét nhiệt tình. Thế nên Oikawa suýt quên mất người kia từng trải qua đau khổ trên sân đấu này, run rẩy, tổn thương như thế nào, yếu ớt đến mức không thể nhúc nhích. Nhưng em vẫn mò mẫm tìm kiếm chút ánh sáng nhỏ bé, bằng niềm tin kiên định và cuối cùng thì giãy dụa ra khỏi vực thẳm.

Thì ra đã đã có người xuất hiện bên cạnh em, một chuyền hai nhiều kinh nghiệm có thể dạy cho em nhiều điều, trông rất dịu dàng, khác xa so với hắn, là một đàn anh thực sự đáng tin cậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co