[Oikawa Tooru x Reader] Phiền Phức
Oneshot
Em là một cô gái đến từ Tokyo.
Lần đầu tiên đặt chân đến Miyagi, trời đổ mưa rất to.
Em co ro trong chiếc áo khoác rộng, tay run lên từng đợt vì gió lạnh quất vào mặt. Ngón tay bấu lấy điện thoại, nhỏ giọng lí nhí:
“Tooru… em lạc rồi…”
Ở đầu dây bên kia, giọng anh thoáng sững lại. Rồi nhanh chóng dập máy.
Chẳng kịp cầm dù, chẳng kịp mặc thêm áo ấm, Oikawa Tooru lao ra đường dưới cơn mưa xối xả.
Lúc tìm thấy em, anh cau mày đến khó chịu. Em đứng yên tại một trạm tàu nhỏ giữa vùng ngoại ô lạ lẫm, hai mắt hoe đỏ, mũi đỏ, tóc tai rối tung, tay ôm lấy túi áo như thể chỉ cần thả ra là nước mắt sẽ trào xuống.
Anh mắng:
“Trời đất! Em là con nít à? Lạc mà cũng không biết hỏi người ta đường?!”
Em chỉ lí nhí:
“Em… em chỉ muốn gọi cho anh trước…”
Anh thở dài. Rồi chẳng nói gì thêm, cởi áo khoác, trùm lên đầu em.
“Từ giờ đừng có đi lung tung nữa. Anh mệt lắm rồi.”
Em là một cô gái quá nhạy cảm.
Chút mưa rơi cũng khiến em buồn. Một lời nặng giọng cũng khiến em khóc.
Anh trễ tập, em lo lắng. Anh không nhắn tin, em nghĩ ngợi. Anh chẳng kịp nghe máy, em gọi liên tục tới cuộc thứ ba, thứ tư. Và khi anh nhấc máy, đầu dây bên kia chỉ là tiếng em khẽ khàng:
“Em xin lỗi… em chỉ muốn chắc là anh ổn…”
Có lần em suýt khóc chỉ vì anh quên ngày em đến xem trận giao hữu. Lần khác thì vì anh mải tập mà quên dặn em về sớm.
Những điều nhỏ nhặt ấy, với Oikawa - đội trưởng đội bóng chuyền Aoba Johsai, người luôn bị vây quanh bởi áp lực và kỳ vọng - vốn chẳng là gì cả.
Nhưng em lại đặt cả trái tim vào từng điều vu vơ ấy.
Anh đã quen với việc dỗ em.
Quen với giọng nói của em mỗi tối trước khi ngủ.
Quen với câu hỏi lặp đi lặp lại “Hôm nay có vui không?”, “Vai có đau không?”, “Anh có ăn uống đầy đủ không?”.
Ban đầu, điều đó khiến anh cảm thấy được yêu.
Về sau… chỉ thấy mệt.
Tối hôm đó, Aoba Johsai đang có trận tập huấn quan trọng với Shiratorizawa.
Anh vừa chấn thương nhẹ ở cổ tay phải, đang được huấn luyện viên xem xét lại chiến lược.
Điện thoại reo. Là em.
Anh nhìn qua. Không bắt máy.
Cuộc gọi thứ hai. Rồi thứ ba. Đến cuộc thứ tư, Oikawa gắt lên, không kìm được:
“Em có thôi đi không? Anh đang bận! Em nghĩ mình là công chúa chắc? Đừng có phiền phức như thế nữa!”
Đầu dây bên kia lặng ngắt. Một giây. Hai giây.
Rồi em khẽ nói, như là thở dài:
“…Vâng. Em hiểu rồi.”
Tít.
Từ hôm đó, em không còn gọi điện cho anh nữa.
Không còn tiếng em khóc mỗi lần bị anh mắng.
Không còn những lần em dỗi, bắt anh hứa sẽ không phớt lờ em thêm nữa.
Không còn em bám dai như mèo con, hỏi tới hỏi lui rằng “Anh có thực sự yêu em không?”
Chỉ còn lại những dòng tin nhắn ngắn gọn, đúng giờ:
“Anh nhớ giữ gìn cổ tay.”
“Hôm nay tập mệt không?”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Em trở nên… ngoan ngoãn một cách đáng sợ.
Dịu dàng đến mức xa lạ.
Anh thấy lạ. Nhưng lại không phản ứng gì.
Chỉ là, trong lòng bỗng thấy trống.
Một chiều hoàng hôn, sau buổi tập, Iwaizumi Hajime - bạn thân kiêm phó đội trưởng - vừa ngồi xuống cạnh anh ở khán đài đã đột nhiên lên tiếng:
“Cậu với cô ấy dạo này im ắng nhỉ.”
“Cũng tốt thôi.” Oikawa nhún vai.
Iwaizumi không nhìn anh, chỉ thở nhẹ:
“Cậu biết không, Oikawa… khi một người con gái thôi làm phiền, nghĩa là họ đã chuẩn bị rời đi rồi.”
Oikawa cười gượng.
Nhưng đêm đó, anh mở điện thoại ra.
Tin nhắn cuối cùng từ em là ba hôm trước:
“Cảm ơn anh vì đã từng chịu đựng một người phiền phức như em. Em sẽ cố gắng không làm phiền anh nữa.”
Tuần sau đó, em biến mất.
Bạn bè ở trường nói em đã nộp đơn xin nghỉ học.
Hàng xóm bảo em chuyển đi từ giữa đêm, mang theo rất ít hành lý.
Không ai biết em đi đâu.
Không ai biết em còn ở lại Miyagi không.
Anh gọi - thuê bao không liên lạc được.
Anh nhắn - không hồi âm.
Chỉ có một chiếc hộp nhỏ, gửi chuyển phát nhanh đến tận nhà anh.
Bên trong là chiếc khăn len cũ em từng đan, vài bức ảnh chụp lén anh khi đang tập luyện, và một mẩu giấy nhỏ, viết bằng nét chữ mềm mại như tiếng nói của em:
Tooru,
Em biết em rất phiền. Hay lo, hay nhõng nhẽo, hay khóc lóc.
Em cứ nghĩ nếu mình yêu nhiều hơn, anh sẽ cảm nhận được.
Nhưng có lẽ, em đã sai cách.
Em chưa học được cách mạnh mẽ. Em cũng không biết làm thế nào để yêu một người bận rộn.
Em chỉ biết… nhớ. Và lo.
Giờ em sẽ không gọi nữa.
Không nhắn tin nữa.
Không làm phiền anh nữa.
Tạm biệt, đội trưởng em từng nghĩ là cả thế giới.
Bây giờ, trong danh bạ của Oikawa, tên em vẫn nằm nguyên dưới mục “Yêu thương”.
Nhưng không còn ai gọi tới.
Không còn ai gửi tin nhắn mỗi đêm.
Không còn cô gái nào khóc vì anh, hay đợi anh bên ga tàu vào chiều mưa.
Chỉ còn tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, một cách vô vọng.
Mỗi khi nó reo, anh lại giật mình quay ra…
Rồi nhận ra:
Không phải em.
Giá như, một lần thôi… chỉ một lần thôi, chuông reo, và em lại nhỏ giọng:
“Tooru… em nhớ anh quá.”
Thì dù có phiền phức cỡ nào…
Oikawa Tooru cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co