« 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐌𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 » 'Oikawa Tooru X Reader'
| Chap 13
Ánh nắng chói chang của buổi sớm Nam Mỹ không chút khoan nhượng đâm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rải những vệt sáng nhảy múa trên gương mặt đang nhăn nhó đầy khó chịu của tôi. Đầu thì đau như búa bổ, cổ họng thì khô khốc như sa mạc Sahara. Tôi nhíu mày, chậm rãi chống tay ngồi dậy một cách đầy mệt mỏi, cố gắng định vị lại không gian xung quanh.
Đây là phòng ngủ của tôi tại căn hộ San Juan.
Ký ức của đêm qua bắt đầu ùa về theo từng lát cắt đứt quãng, khiến mặt tôi từ trạng thái tái mét vì dư chấn của cồn lập tức chuyển sang đỏ bừng vì kinh hãi. Tôi nhớ mình đã uống Fernet, nhớ mình đã ôm cột quán pub, nhớ mình đã lảm nhảm về "cái eo của Tooru", và kinh khủng hơn cả... tôi đã dùng hai tay nhào nặn mặt của vị Đại Vương Aoba Johsai năm nào ngay trên xe ô tô.
"Ôi chao, tỉnh rồi đấy à Kageyama-chan?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự giễu cợt đầy quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng. Oikawa Tooru đang đứng tựa lưng vào khung cửa, trên người mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt in hình gấu con — thứ mà gã ép tôi phải mua khi hai đứa đi siêu thị tuần trước. Trên tay gã là một ly nước chanh mật ong ấm bốc khói nghi ngút và một viên thuốc giảm đau.
Tôi vội vàng kéo chăn trùm kín nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đầy tội lỗi nhìn gã: "Oikawa-san... đêm qua... tôi..."
"Đêm qua em rất bạo dạn," Oikawa thản nhiên bước lại gần, đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường rồi ngồi xuống mép nệm. Gã cúi người xuống, chống một tay bên cạnh chiếc gối của tôi, nụ cười trên môi gã lúc này ngày một nở rộ theo cách đầy mờ ám.
"Em khen eo của anh đẹp này, chụp trộm ảnh anh này, còn nói anh dính người như sứa nữa. Anh không biết là ngày thường em lại có nhiều suy nghĩ 'phong phú' về bạn cùng phòng của mình đến thế đấy?"
"Tôi không có! Đó là do cồn nói, không phải tôi nói!" Tôi lí nhí phản kháng, cố tình rúc sâu hơn vào trong chăn để trốn tránh ánh mắt đầy dò xét của Oikawa.
Gã bật cười thành tiếng rồi giơ tay vỗ nhẹ lên cái kén chăn của tôi: "Được rồi, không trêu em nữa. Dậy uống nước chanh đi rồi ra phòng khách. Có một bất ngờ cực kỳ lớn đang chờ em ở ngoài đó đấy."
"Bất ngờ?"
"Ừ, một bất ngờ mang tính lịch sử"
Oikawa nháy mắt, nhưng nụ cười của gã bỗng có chút gượng gạo, thậm chí là có phần... đứng hình một cách kỳ lạ.
Sự tò mò đã chiến thắng cơn đau đầu. Tôi nhanh chóng uống cạn ly nước cùng viên thuốc giải rượu rồi bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân sơ qua, tôi rón rén đẩy cửa phòng bước ra ngoài hành lang.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân vào không gian phòng khách, toàn bộ máu trong cơ thể tôi như đông cứng lại dưới một áp lực vô hình kinh hoàng.
Trên chiếc ghế sô pha màu xám tro vốn dĩ là giang sơn riêng của Oikawa, lúc này đang có một thân hình cao lớn, vạm vỡ sừng sững ngồi đó. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, và đôi mắt xanh sẫm lạnh lẽo như tảng băng bắc cực đang nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Trên bàn trà trước mặt gã là một chiếc vali du lịch cỡ lớn vừa được hạ cánh.
Kageyama Tobio.
Anh trai sinh đôi của tôi, chuyền hai thiên tài của đội tuyển quốc gia, bạo chúa sân đấu — người đáng lẽ ra lúc này phải đang ở Tokyo để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế.
"To... Tobio?" Giọng tôi lạc đi, tưởng đâu mình đang rơi vào một cơn ác mộng lập dị khác do chứng say rượu tạo ra.
Nghe thấy tiếng tôi, Tobio chậm rãi quay đầu lại. Sát khí tỏa ra từ người nó đậm đặc đến mức chiếc máy điều hòa trong phòng khách dường như cũng trở nên vô dụng. Nó đứng bật dậy, hai nắm tay siết chặt hai bên hông, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng động khô khốc:
"Y/n. Mày giải thích thế nào về việc điện thoại của mày tắt máy từ đêm qua, và tại sao tao vừa hạ cánh xuống sân bay San Juan theo diện trao đổi huấn luyện ngắn ngày, tìm đến địa chỉ trường đại học của mày, thì người ta lại chỉ tao đến căn hộ của thằng khốn này?"
"Tobio-chan, bớt nóng nào. Đây là nhà của anh, em làm ơn cư xử văn minh một chút đi," Oikawa từ trong bếp bước ra, trên tay bưng đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng, nhưng chiếc tạp dề gấu con trên người gã hoàn toàn làm giảm đi sự uy nghiêm của một đàn anh khóa trên.
"Anh im miệng cho tôi, Oikawa-san!" Tobio gầm lên, quay phắt sang nhìn gã với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Bảy năm trước anh đã hứa cái gì? Anh bảo anh buông tay để nó bình yên, vậy mà bây giờ anh lại lừa nó sang tận cái góc sương mù này để ở chung nhà với anh?! Anh là đồ cáo già vô sỉ!"
"Này! Ai lừa ai hả?" Oikawa cũng không chịu thua, gã đặt mạnh đĩa thức ăn xuống bàn, khoanh tay đứng thẳng người đối diện với Tobio.
"Là Y/n-chan tự mình nhận học bổng đến đây, anh chỉ là một công dân tốt bụng cung cấp chỗ ở giá rẻ cho du học sinh nghèo thôi nhé! Em có biết tìm phòng ở San Juan khó thế nào không? Đồ ngốc nhà em thì biết cái gì chứ!"
"Tôi không cần biết khó thế nào! Bây giờ tôi sẽ dọn đồ của nó đi!" Tobio dứt khoát bước tới, định lao thẳng vào phòng của tôi.
"Tobio, dừng lại!"
Tôi hét lên, nhanh chóng chạy ra chắn trước cửa phòng mình. Sự xuất hiện đường đột của anh trai cùng màn đánh ghen gia đình xuyên lục địa này khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi nhìn Tobio, dùng hết sự nghiêm túc của mình để trấn an nó:
"Em đã hai mươi bốn tuổi rồi, không phải đứa trẻ mười bảy tuổi cần anh đi dọn rác nữa. Việc em ở đây hoàn toàn là quyết định hợp lý về mặt tài chính và an ninh. Oikawa-san... anh ấy thực sự đã giúp đỡ em rất nhiều."
Tobio khựng lại. Nó nhìn tôi, rồi nhìn sang Oikawa — kẻ lúc này đang khẽ nhếch môi lên một nụ cười đắc ý đầy khiêu khích phía sau lưng tôi. Sự cứng đầu của hai anh em ruột thịt đối chọi nhau trong không gian im lặng.
Nó thở dốc một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi đột ngột buông một câu lạnh lùng:
"Được. Nếu mày đã quyết định như vậy, tao sẽ không ép. Nhưng trong thời gian tao ở Argentina hai tuần này, tao sẽ ở lại đây."
"CÁI GÌ?!" Cả tôi và Oikawa đồng thanh hét lên.
"Nhà anh chỉ có hai phòng ngủ thôi, Tobio-chan!" Oikawa nhảy dựng lên, mặt đầy vẻ kỳ thị.
"Anh tuyệt đối không ngủ chung giường với một gã đàn ông cộc cằn như em đâu!"
"Ai thèm ngủ với anh," Tobio lạnh lùng quăng chiếc ba lô thể thao lên chiếc sô pha màu xám.
"Tôi ngủ ở sô pha. Tôi sẽ giám sát anh, Oikawa-san. Nếu anh dám bước qua vạch giới hạn với em gái tôi dù chỉ một milimet, tôi sẽ dùng cú phát bóng của mình găm thẳng vào cái đầu gối đáng thương của anh."
Bầu không khí trong căn hộ kể từ khoảnh khắc đó chính thức biến thành một đấu trường sinh tử thu nhỏ. Hai gã chuyền hai cao lớn, chân dài mét tám cứ thế chen chúc trong không gian phòng khách, tạo ra một áp lực ngột ngạt đến mức tôi chỉ muốn thu dọn hành lý quay phắt về Nhật Bản ngay lập tức.
"Này, Tobio-chan," Oikawa chống nạnh, híp mắt nhìn chiếc ba lô thể thao to đùng của Tobio đang nằm chiễm chệ ngay giữa sô pha.
"Em có biết quy tắc tối cao của căn hộ này là gì không? Mọi thứ phải đồng bộ và ngăn nắp! Cái túi đen thùi lùi kia đang phá vỡ cấu trúc thẩm mỹ phòng khách của anh rồi đấy!"
Tobio thản nhiên khoanh tay, mắt không thèm liếc gã một cái, giọng phẳng lặng: "Kệ anh."
"Em—!" Oikawa tức đến nổ đom đóm mắt, quay sang cầu cứu tôi. "Y/n-chan xem anh trai em kìa! Nó vừa đến đã bắt nạt bạn cùng phòng của em rồi!"
Tôi bất lực thở dài, không buồn can thiệp, chỉ lẳng lặng lùi vào bếp lánh nạn.
Đến giờ ăn trưa, sự kịch tính được đẩy lên một đỉnh cao mới. Oikawa, với lòng tự trọng tổn thương của một chủ nhà, dứt khoát không thèm chuẩn bị phần ăn cho "vị khách không mời". Gã thong thả dọn ra hai đĩa mì Ý sốt kem nấm thơm lừng, một đĩa cho gã và một đĩa đặt trước mặt tôi.
Tobio ngồi ở đầu bàn đối diện, nhìn chằm chằm vào hai đĩa mì với gương mặt đen xì, tỏa ra oán khí ngút trời. Nó không nói một lời, lẳng lặng lôi từ trong chiếc vali du lịch ra một hộp... sữa chua uống? Và một gói cơm nắm ép chân không mang theo từ máy bay, cộc cằn xé vỏ rồi nhai ngấu nghiến.
"Ồ, Tobio-chan tội nghiệp chưa kìa," Oikawa cố tình kéo dài giọng, vừa quấn những sợi mì Ý một cách điệu nghệ vừa tủm tỉm cười.
"Sang tận Nam Mỹ xa xôi mà vẫn phải ăn đồ ăn khô khốc à? Đúng là bạo chúa sân đấu có khác, khẩu vị cũng thật... kỳ lạ."
Tobio nuốt ực miếng cơm nắm, đặt rầm hộp sữa chua xuống bàn, đôi mắt xanh sẫm quầng thâm dí sát vào Oikawa: "Oikawa-san, anh đừng đắc ý. Tôi chỉ cần ăn cơm nắm thôi cũng đủ sức chặn đứng mọi đường chuyền của anh trên sân tập chiều nay rồi."
"Hừ, để xem ai chặn ai nhé, nhóc con!"
Buổi chiều, cả hai gã đều có lịch tập. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được trả lại sự bình yên để tập trung làm đồ án. Nhưng sự bình yên đó chỉ kéo dài được đúng ba tiếng đồng hồ.
Năm giờ chiều, cửa phòng bật mở. Hai thân hình cao lớn bước vào nhà, mồ hôi đầm đìa, mặt mũi gã nào gã nấy đều hằm hằm sát khí. Rõ ràng là buổi tập chung dưới diện trao đổi ngắn ngày của tuyển quốc gia và câu lạc bộ chuyên nghiệp tại San Juan đã biến thành một trận thư hùng nảy lửa.
"Y/n-chan! Em xem nó kìa!" Oikawa vừa bước vào đã vừa thở dốc vừa uất ức bù lu bù loa.
"Nó điên rồi! Trên sân tập cứ nhắm thẳng vào người anh mà đập bóng! Anh là đàn anh của nó đấy nhé! Là tiền bối!"
Tobio ở phía sau lạnh lùng bước qua gã, quăng chiếc khăn đẫm mồ hôi sang một bên, giọng nói khàn đặc đầy khiêu khích: "Tại phòng thủ của anh kém đi thì có, Oikawa-san. Già rồi thì nên nhường sân cho người trẻ đi."
"Em nói cái gì cơ?! Thằng nhóc kiêu ngạo này, đứng lại đó cho anh!"
Cả hai gã lại lao vào lườm quýt nhau ở giữa phòng khách. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ trận chiến. Là Mateo gọi đến để thảo luận thêm về bản vẽ quảng trường.
Tôi cầm máy, vô thức bước ra phòng khách để bắt sóng tốt hơn, miệng tuôn ra một tràng tiếng Tây Ban Nha lưu loát: "Hola Mateo, si, si... Em nghĩ phần cảnh quan phía đông nên thêm vài bụi cây bụi..."
Ngay lập tức, cả Oikawa và Tobio đều đồng loạt im bặt. Hai cái đầu, một đen một nâu đồng thời quay phắt về phía tôi. Bốn con mắt, một bên là đôi mắt nâu đầy sự chiếm hữu ngầm, một bên là đôi mắt xanh sẫm đầy vẻ bảo bọc của người anh trai, khóa chặt lấy tôi không rời một milimet.
Thấy tôi cười nhẹ với đầu dây bên kia, Oikawa bỗng chốc đứng ngồi không yên. Gã bước lại gần, cố tình ho khan vài tiếng thật to: "Khụ khụ! Y/n-chan, anh khát nước quá, lấy hộ anh cốc nước được không?"
Tobio thấy thế cũng không chịu kém cạnh, nó sán lại gần phía bên kia của tôi, đưa tay giật nhẹ gấu áo tôi, cộc cằn ra lệnh bằng tiếng Nhật: "Y/n, tao đói rồi. Nấu cơm."
Tôi tức điên người, vội vàng nói vài câu kết thúc cuộc gọi với Mateo rồi cúp máy. Tôi quay sang nhìn hai gã đàn ông trưởng thành nhưng tâm hồn không khác gì hai đứa trẻ lên ba, chống hai tay ngang hông, gầm lên:
"HAI NGƯỜI THÔI NGAY ĐI CHO TÔI! Một người là siêu sao tuyển quốc gia, một người là chuyền hai chuyên nghiệp quốc tế, có giỏi thì ra sân thi đấu bằng bóng chuyền ấy! Đừng có ở trong nhà hành hạ lỗ tai của tôi nữa có nghe không??!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co