« 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐌𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 » 'Oikawa Tooru X Reader'
| Chap 8: Sự ly biệt
Màn mưa rào chớm đông xối xả như muốn gột rửa toàn bộ những tàn dư của một mùa thu đầy biến động, nhưng nó lại chẳng thể làm dịu đi sức nóng hừng hực phát ra từ bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay tôi của Oikawa Tooru. Chúng tôi bước đi trong im lặng dưới tán ô màu trắng xanh.
Tiếng mưa đập bôm bốp vào lớp vải dù tạo nên một thứ âm thanh cô độc, tách biệt hai chúng tôi ra khỏi thế giới hỗn độn ngoài kia. Một bên vai của Oikawa đã ướt sũng, dán chặt vào làn da rắn rỏi của gã, nhưng gã chẳng mảy may bận tâm, chỉ im lặng điều chỉnh bước chân sao cho phù hợp với nhịp điệu mệt mỏi của tôi.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, biến những con phố sầm uất của Sendai thành những vệt màu nhòe nhoẹt qua làn nước kính. Oikawa dẫn tôi vào một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con ngõ khuất, nơi ánh đèn vàng ấm áp và mùi hương hạt cà phê rang xay nồng nàn tạm thời xua đi cái lạnh thấu xương đang bủa vây.
Gã chu đáo kéo ghế cho tôi, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện, gọi hai ly ca-cao nóng kèm theo một đĩa bánh mousse việt quất. Sự im lặng giữa chúng tôi lúc này không còn mang cảm giác nghẹt thở của sự lừa dối, mà nó chứa đựng một sức nặng nguyên thủy của hai kẻ đã lột bỏ lớp mặt nạ để đối diện với nhau.
"Ăn đi." Oikawa đẩy đĩa bánh về phía tôi, chất giọng khàn khàn vì dầm mưa vang lên trầm thấp. "Mặt em tái mét hết rồi kia kìa, Kageyama-chan."
Tôi nhìn đĩa bánh ngọt ngào trước mặt, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của gã. Sự kiên định, dứt khoát của gã dưới màn mưa lúc nãy vẫn còn dư chấn trong tâm trí tôi, nhưng thực tế tàn khốc về sự rạn nứt với Tobio giống như một chiếc dằm đâm sâu vào da thịt, mỗi một cử động nhỏ cũng đủ khiến tôi đau đớn đến rùng mình.
"Oikawa-san, anh nói anh không dùng tôi làm công cụ." Tôi cất lời. "Nhưng anh có từng nghĩ đến việc hệ lụy của sự ích kỷ đó sẽ đẩy tôi vào tình cảnh nào không? Tobio là anh trai tôi, là người thân duy nhất hiểu tôi từ thuở nhỏ. Hiện tại, nó nhìn tôi như một kẻ tội đồ. Trận chiến của hai người... tại sao cái giá phải trả lại là tình thân của tôi?"
Oikawa đang cầm chiếc thìa nhỏ khựng lại giữa không trung. Ánh mắt gã dao động trong một tích tắc ngắn ngủi, một vết nứt rất nhỏ xuất hiện trên vẻ tự tin kiêu ngạo thường ngày của vị Đại Vương. Gã đặt chiếc thìa xuống, dựa lưng vào thành ghế, đan hai bàn tay thon dài vào nhau đặt trên mặt bàn.
"Anh biết." Gã chậm rãi nói, thanh âm trầm xuống một tông đầy nghiêm túc.
"Anh biết rõ tính cách của Tobio hơn bất kỳ ai. Thằng nhóc đó là một thiên tài cố chấp, một kẻ sống trong thế giới phẳng lặng của những đường bóng, nơi mọi thứ chỉ có trắng và đen, thắng và thua. Khi nó phát hiện ra em — vùng an toàn duy nhất của nó ngoài sân bóng, lại có sự hiện diện của anh, thế giới của nó đương nhiên sẽ sụp đổ."
Gã nghiêng đầu, ánh nhìn khóa chặt lấy khuôn mặt đang cố tỏ ra kiên cường của tôi:
"Nhưng Y/n, em có bao giờ tự hỏi, tại sao em lại lựa chọn giấu nó? Nếu anh chỉ là một kẻ quấy rối phiền phức, một đối thủ đáng ghét của anh trai em, em đã lập tức vứt chiếc điện thoại đi hoặc đưa tin nhắn đó cho Tobio giải quyết từ tuần đầu tiên rồi. Em giữ bí mật này, không phải vì em sợ Tobio tổn thương, mà vì tận sâu trong thâm tâm... em muốn có một khoảng không gian riêng tư thuộc về chính mình, một nơi không có cái bóng của thiên tài Kageyama Tobio đè nặng."
Lời phân tích sắc lẹm của Oikawa như một lưỡi dao mổ xẻ, phơi bày toàn bộ phần ích kỷ, đen tối nhất trong tâm hồn tôi mà tôi luôn cố dùng vỏ bọc "nạn nhân" để che đậy.
Đúng vậy, tôi ghen tị với sự chú ý mà Tobio nhận được, tôi mệt mỏi với việc luôn phải đứng sau để dọn dẹp những rắc rối từ sự cộc cằn của nó. Và khi Oikawa xuất hiện, dùng sự kiêu ngạo nhưng vô cùng ngọt ngào của một "Đại Vương" để săn đón tôi, tôi đã tận hưởng cảm giác được làm nhân vật chính.
Nước mắt tôi một lần nữa rơi xuống, lặng lẽ lăn dài trên má rồi nện bộp xuống mặt bàn gỗ.
Oikawa thở dài. Gã đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn nhỏ, cúi xuống ôm trọn lấy bả vai đang run rẩy của tôi vào lồng ngực ấm áp của gã. Mùi hương bạc hà quen thuộc bao bọc lấy tôi, vừa an ủi vừa như một sợi xích vô hình siết chặt.
"Anh không xin lỗi vì đã đẩy em vào tình cảnh này." Gã thì thầm bên tai tôi, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
"Vì nếu không làm thế, em sẽ mãi mãi trốn trong cái kén của mình. Nhưng anh hứa, trận đấu ở giải Mùa đông sắp tới, anh sẽ kết thúc mọi chuyện với Tobio sòng phẳng trên sân đấu. Anh sẽ cho nó thấy, anh vượt qua nó không phải bằng tiểu xảo bẩn thỉu, mà bằng thực lực của một chuyền hai xuất sắc nhất vùng Miyagi này."
**
Trận tái đấu trong mơ ở giải Mùa đông đến nhanh hơn tôi tưởng, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lác đác trên những mái nhà thành phố Sendai. Nhà thi đấu một lần nữa chật kín chỗ ngồi, nhưng bầu không khí lần này không còn là sự náo nhiệt cuồng nhiệt như mùa hạ, mà là sự lạnh lẽo, căng thẳng đến nghẹt thở của một trận chiến sinh tử.
Tôi không ngồi ở hàng ghế đầu của Karasuno nữa. Tôi chọn một góc khuất trên tầng ba của khán đài trung lập, nơi tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh hai nửa sân đấu mà không bị ánh mắt của bất kỳ ai phát hiện.
Dưới sân đấu, hai đội tuyển bước ra trong tiếng hò reo vang dội.
Karasuno trong sắc áo đen tuyền như một bầy quạ đói khát phục thù. Đứng ở vị trí trung tâm, Kageyama Tobio sừng sững như một vị vua độc tài tái sinh. Đôi mắt xanh sẫm của nó không còn sự dao động hay vặn vẹo của một tuần trước, nó tĩnh lặng đến mức cực đoan, lạnh lẽo như tảng băng bắc cực. Trải qua nỗi đau bị phản bội, nó dường như đã triệt để khóa chặt cảm xúc của mình, biến bản thân thành một cỗ máy chuyền bóng không tì vết.
Ở phía bên kia lưới, Oikawa Tooru đứng đó. Gã ngẩng đầu lên, quét một vòng ánh mắt lên khán đài. Gã không tìm thấy tôi vì tôi đã trốn quá kỹ, nhưng gã vẫn nở một nụ cười tự tin, khẽ đặt tay lên ngực trái — một lời hứa vô hình dành cho cô gái đang ẩn mình trong bóng tối.
Tuýt!
Tiếng còi khai cuộc vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh. Trận đấu lập tức bùng nổ với một nhịp độ kinh hoàng ngay từ những giây đầu tiên.
Sự thay đổi của Tobio khiến cả nhà thi đấu phải kinh ngạc. Những đường chuyền của nó không còn đi theo quỹ đạo thiên tài đầy ngẫu hứng nữa, mà nó chuẩn xác đến từng milimet, lạnh lùng và tàn nhẫn tước đi mọi cơ hội bám đuổi của hàng chắn Seijoh. Nó phối hợp với Hinata tạo nên những cú đập nhanh như chớp, ăn điểm liên tiếp. Mỗi lần ghi điểm, Tobio không hề ăn mừng, nó chỉ quay mặt đi, ánh mắt lướt qua vị trí trống không trên khán đài Karasuno nơi tôi thường ngồi, rồi lại tiếp tục lao vào trận đấu với một sự cuồng nộ câm lặng.
Nhưng Oikawa Tooru không phải là kẻ dễ dàng bị khuất phục. Đối diện với một tên bạo chúa đang ở trạng thái cực hạn, gã Đại Vương của Seijoh bộc lộ toàn bộ bản năng của một kẻ săn mồi lão luyện. Gã điều phối chiến thuật của Aoba Johsai một cách hoàn hảo, liên tục sử dụng những đường chuyền chiến thuật đánh lừa hàng chắn của Karasuno, kéo giãn khoảng cách điểm số.
Trận đấu kéo dài qua ba hiệp đấu nghẹt thở, giằng co từng điểm số một giống như hai đấu sĩ đang dùng máu để nhuộm đỏ sàn đấu. Tỷ số ở hiệp quyết định là 29-28 nghiêng về Karasuno. Điểm quyết định trận đấu.
Quyền phát bóng thuộc về Karasuno, và người đứng sau vạch sân chính là Kageyama Tobio.
Cả nhà thi đấu lặng đi, áp lực đè nặng lên từng mét vuông không khí. Tobio đập bóng xuống sàn ba nhịp, âm thanh khô khốc vang lên đều đặn. Nó ngẩng đầu, ánh mắt xanh sẫm khóa chặt vào Oikawa Tooru ở phía bên kia lưới. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy bờ môi của Tobio khẽ mấp máy, một câu nói không thành tiếng nhưng tôi có thể đọc được qua khẩu hình:
"Tôi sẽ lấy lại tất cả."
Tobio tung bóng. Nó bật nhảy cao đến mức tưởng như có thể chạm tới dàn đèn trên trần nhà thi đấu, cơ thể căng tràn sức mạnh của một con quái vật thực sự. Một cú đập sấm sét giáng xuống quả bóng. Quả bóng bay đi với vận tốc kinh hoàng, xé toạc không khí, găm thẳng vào vị trí phòng thủ của Oikawa Tooru.
Oikawa đã đọc được hướng bóng, gã lao người ra, hai tay đan chặt tạo thành một bệ phóng vững chắc. Nhưng cú phát bóng của Tobio mang theo toàn bộ sự phẫn nộ, hận thù và lòng tự trọng bị chà đạp trong cả một tháng qua. Sức mạnh của quả bóng quá lớn, nó đập mạnh vào tay Oikawa, bẻ ngoặt quỹ đạo đón bóng của gã và bay thẳng ra ngoài vạch sân, rơi xuống đất với một tiếng nổ chát chúa.
Tuýt! Tuýt! Tuýt!
Tiếng còi dài của trọng tài vang lên. Trận đấu kết thúc. 30-28. Chiến thắng thuộc về Karasuno.
Cả khán đài Karasuno vỡ òa trong tiếng reo hò điên cuồng, những giọt nước mắt hạnh phúc của Hinata, Sugawara và các thành viên khác rơi xuống sàn gỗ. Giữa tâm bão của sự ăn mừng, Kageyama Tobio đứng yên tại chỗ. Nó thở dốc, mồ hôi đầm đìa chảy xuống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi từ từ ngước lên nhìn sang phía đối diện.
Bên kia lưới, Oikawa Tooru vẫn giữ nguyên tư thế ngã quỵ trên sàn đấu sau pha cứu bóng bất thành. Mái tóc nâu bồng bềnh rũ xuống, che khuất đôi mắt gã. Bờ vai rộng của gã khẽ run lên — không phải vì khóc, mà vì sự kiệt sức và cay đắng của một thất bại triệt để ở giải đấu cao trung cuối cùng trong cuộc đời học sinh. Các thành viên Seijoh lao đến, nắm chặt tay gã, những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từ phía đội bóng áo trắng xanh.
Tôi ngồi trên khán đài cao, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn tiếng khóc nấc thành tiếng. Trái tim tôi bị xé thành hai nửa. Một nửa tự hào và xót xa cho chiến thắng của anh trai, một nửa tan nát khi nhìn thấy sự sụp đổ của người đàn ông đã dùng chiếc ô che chở cho tôi dưới màn mưa mùa đông.
Sau khi làm thủ tục chào sân, đám đông bắt đầu giải tán. Tôi lẳng lặng chạy xuống lối hành lang thoát hiểm phía sau nhà thi đấu, bước chân dồn dập vô định. Tôi muốn tìm Tobio để nói lời chúc mừng, nhưng tôi lại sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của nó; tôi muốn tìm Oikawa, nhưng tôi biết lúc này gã cần sự yên tĩnh với đồng đội của mình.
"Y/n."
Một giọng nói khàn đặc, quen thuộc vang lên từ phía góc tối của lối ra xe buýt đội tuyển.
Tôi dừng bước. Dưới ánh hoàng hôn mùa đông nhạt nhòa, Oikawa Tooru đứng đó một mình. Gã đã khoác lên mình chiếc áo khoác của Aoba Johsai, chiếc ba lô thể thao đeo hờ hững trên một bên vai. Trên gương mặt gã, những vệt mồ hôi đã khô, để lại một vẻ mệt mỏi chưa từng có, nhưng đôi mắt nâu ấy khi nhìn thấy tôi vẫn lóe lên một tia sáng dịu dàng.
"Anh thua rồi." Oikawa cười khổ, một nụ cười tự giễu nhưng không có sự hối hận. Gã bước lại gần, dừng lại cách tôi một khoảng cách an toàn.
"Tobio-chan hôm nay thực sự là một con quái vật bất bại. Nó đã thắng anh sòng phẳng, đúng như những gì em muốn."
"Oikawa-san..." Tôi nghẹn ngào, bước lên một bước, định đưa tay chạm vào gã.
Nhưng Oikawa lại khẽ lắc đầu, gã giơ tay lên ngăn bước chân của tôi lại.
"Y/n, trò chơi này, đến đây là kết thúc được rồi." Gã nhìn sâu vào mắt tôi, đáp. "Ban đầu anh tiếp cận em vì sự ích kỷ của mình, anh muốn thắng Tobio ở mọi mặt trận. Nhưng nhìn em khóc, nhìn em đau khổ đứng giữa hai người đàn ông... anh nhận ra mình đã sai rồi. Anh không thể ích kỷ giữ em lại bên mình khi biết điều đó sẽ hủy hoại gia đình duy nhất của em."
Gã tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu tôi — một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng nhưng mang theo vị đắng của sự ly biệt.
"Về với Tobio đi. Thằng nhóc đó đã chứng minh được nó có đủ sức mạnh để bảo vệ em theo cách của nó rồi. Còn anh... Đại Vương cũng cần phải đi tìm một vùng đất mới để chinh phục thôi."
Nói rồi, Oikawa dứt khoát quay lưng bước đi. Chiếc áo khoác trắng xanh của gã khuất dần sau cánh cửa kính lớn dẫn ra xe buýt của học viện Aoba Johsai, để lại tiếng động cơ nổ máy vang vọng rồi nhỏ dần vào không gian.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt cứ thể lăn dài trên má. Cái bẫy ngọt ngào của gã đã mở ra, giải thoát cho con mồi, nhưng trớ trêu thay, trái tim của con mồi đã vĩnh viễn để lại một mảnh nơi gã.
"Y/n."
Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên từ phía sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại. Kageyama Tobio đứng đó, trên cổ nó là tấm huy chương của giải liên trường lấp lánh, nhưng đôi mắt xanh sẫm nhìn tôi không còn sự lạnh lẽo thấu xương của ba tuần trước. Nó nhìn thấy giọt nước mắt trên má tôi, nhìn thấy chiếc khăn len đỏ đô tôi vẫn cầm chặt trong tay.
Nó bước lại gần, thô lỗ giật lấy chiếc khăn len quăng thẳng vào thùng rác cạnh đó, rồi không nói một lời, giang rộng vòng tay to lớn, ấm áp của mình ôm chặt lấy cô em gái song sinh vào lòng.
"Về nhà thôi." Tobio gằn giọng, bờ vai nó khẽ run lên, giọng nói khàn đặc cố che giấu sự xúc động. "Tao thắng rồi. Từ nay về sau, không có thằng khốn nào được phép làm mày khóc nữa."
Tôi áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh trai, hai tay ôm chặt lấy lưng nó, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Vòng xoáy ly tâm của lửa và băng rốt cuộc cũng dừng lại, trả tôi về với bến đỗ bình yên vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co