mon amour
𝙊𝙞𝙠𝙖𝙬𝙖 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧
𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑂𝑂𝐶
.
.
.
6 giờ tối và em đứng ở nơi hai ta thường hẹn, cứ năm phút lại bất giác đưa tay lên xem đồng hồ, rồi lại nhìn xung quanh như đang chờ đợi một điều gì đó, thở dài rồi cười trừ.
Chắc hôm nay anh ấy lại tập luyện mà quên mất giờ hẹn rồi. Em không lạ gì mấy.
Chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ ghé quán quen để mua cho anh món bánh anh yêu thích - bánh mì sữa, rồi quay gót đi đến Aoba Johsai.
Anh năm học năm ba còn em học năm hai, anh học rất giỏi còn em chỉ là con bé khù khờ, chật vật với một bài toán của năm nhất mà chẳng biết giải. Ngôi trường này không còn lạ lẫm gì đối với em, thoát cái em đã đến phòng tập của đội bóng chuyền, tiếng bóng bị đập thật sự rất to, cách xa vẫn có thể nghe rõ. Em rón rén đi đến và núp sau cánh cửa, chỉ dám he hé để lộ nửa khuôn mặt ra nhìn.
À, anh ấy kia, Tooru của em kia rồi. Anh ấy đang tập phát bóng, phải không nhỉ? Em không rành về bóng chuyền.
Chà, em nể sự chăm chỉ của anh thật đấy, với chiếc áo đẫm mồ hồi kia thì em đoán chắc rằng anh đã tập luyện chẳng nghỉ ngơi tí nào rồi nhỉ? Nhìn xem, anh nhảy lên rồi phát bóng, tuyệt vời thật đấy. Trái bóng qua lưới, anh hét lên một tiếng thật to rồi lại tiếp tục phát bóng.
Em cứ mãi mê đứng ngoài cửa nhìn ngắm anh bạn trai đang say mê tập luyện của mình mà chẳng để ý gì xung quanh, một giọng nói cất lên và đồng thời cũng có một bàn tay chạm vào vai làm em giật mình quay lại phía sau.
"Iwaizumi-senpai!"
"Em là?"
"À...em...em..."
Em chọt hai đầu ngón tay vào nhau và đôi mắt thì đảo qua đảo lại, còn Iwaizumi-senpai cứ đứng nhìn em làm em ngại tới nỗi chẳng thể nào mà mở miệng ra.
"À, em là bạn gái của Oikawa. Oikawa!! Sao lại để bạn gái đứng ngoài này thế hả??"
Anh Iwaizumi hét lớn rồi đi vào phòng tập, nhưng Tooru anh vẫn chăm chăm với trái bóng kia nên dường như chẳng nghe thấy gì.
"Ê Oikawa!! Để bạn gái đứng ngoài kia mà coi được hả??"
Một trái bóng bay tới và đáp thẳng vào đầu của Tooru làm anh la oai oái, anh quay lại tìm thủ phạm thì nhận ra đó là bạn thân của mình nên chỉ bĩu môi bày tỏ sự giận dỗi. Anh Iwaizumi nói cái gì đó rồi chỉ tay về phía em và anh cũng nhìn theo. Ban đầu anh chẳng có biểu cảm gì và một giây sau, anh tá hỏa nhìn lên đồng hồ rồi vội chạy về phía em.
"Trời ơi anh xin lỗi!! Anh quên mất giờ hẹn của chúng mình, hay là bây giờ mình đi luôn được không?? Anh xin lỗi màaaa!!! Đừng giận anh!!!!"
Anh nắm vai em mà lắc, mếu máo trong đáng thương vô cùng nhưng anh ơi, anh lắc một hồi là em ngất ra là anh chịu cho hết đấy nhé, em chưa có ăn tối đâu.
"Khoan khoan, đừng lắc nữa, em chết mất!"
Nghe em nói anh mới chịu dừng lại, anh kéo em vào phòng tập rồi để em ngồi xuống, còn anh luôn miệng nói xin lỗi.
"Tooru à, em biết là anh tập luyện nhiều lắm rồi, nhưng mà em có thể chờ nên anh...có thể tập thêm một chút? Tại em thấy anh còn muốn tập."
"Chiều nó quá là nó sinh hư đấy nhé!" Iwaizumi-senpai nói trong khi đang đập trái bóng xuống sàn.
"Iwa-chan!" Anh bĩu môi rồi quay sang nhìn em "Em không sợ chờ lâu sao?"
"Không sao đâu, cứ tập đi, nhưng đừng quá sức nhé."
Anh mỉm cười và xoa đầu em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của em rồi tiếp tục việc luyện tập.
Em ngồi đó nhìn mọi người trong phòng luyện tập, nói là nhìn mọi người nhưng em chỉ nhìn mỗi Tooru của em thôi, bạn trai siêu cấp tuyệt vời của em mà.
Tooru là người thông minh, em nghe mọi người xung quanh nói anh có thể phát huy tiềm lực của bất cứ đội nào, hoặc là phát huy hết khả năng của một người nào đó. Anh giỏi ứng biến, anh chăm chỉ, siêng năng và hình như hôm nay có vẻ anh ấy tập luyện nhiều hơn mọi ngày thì phải và đôi lúc, em dường như nhìn thấy một tia giận dữ trong ánh mắt của anh. Thật đáng sợ.
"Có một tên bạn trai lúc nào cũng bóng chuyền như thế em không thấy mệt sao?"
Iwaizumi-senpai ngồi xuống cạnh em và cũng nhìn Tooru đang phát bóng điên cuồng.
"Em cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là anh ấy hay quên những buổi hẹn của chúng em..." Em cười xuề xòa. Iwaizumi nhìn em rồi vỗ vai em, thở dài. Em không hiểu hành động ấy mang ý nghĩa gì cho lắm.
"Bọn anh vừa thua Karasuno, nên chắc nó mới tập luyện nhiều hơn bình thường." Iwaizumi-senpai lấy cái khăn lau những giọt mồ hôi trên mặt mình "Em không đến xem đúng chứ, Oikawa đã khá buồn."
Tooru thua sao? Vậy mà em không biết gì hết.
"Vâng ạ, tại hôm đó em có việc gia đình. Tối sau trận đấu anh hẹn em đi chơi vào hôm nay, nhưng cuối cùng anh ấy lại quên." Em nói, đôi mắt không rời Tooru của em.
"Oikawa không dành cho em nhiều thời gian, em không buồn sao? Một thằng ngốc lúc nào cũng bóng chuyền."
Buồn sao? Vâng, em cũng buồn chứ. Những cặp đôi khác thường hẹn hò với nhau vào những ngày cuối tuần. Đi công viên giải trí, đi khu trung tâm mua sắm, đi ăn, đi xem phim,... còn em và Tooru gặp nhau nhiều nhất là ở phòng thể chất, vì ngày nào em cũng đều đến đây nên mọi người trong câu lập bộ đều biết em là bạn gái của Tooru và anh cũng không ngại gì mà không cho mọi người biết cả. Lạ đời nhỉ? Có cặp đôi nào lại hẹn hò ở phòng thể chất với mấy trái bóng chuyền cơ chứ? Có em và Tooru đây này.
Nhiều lúc em cũng tự hỏi bản thân mình tại sao lại vớ phải anh bạn trai lúc nào cũng "Hôm nay anh có buổi tập ngoài giờ" hoặc là "Xin lỗi nhé, anh quên mất buổi hẹn, tại anh mãi tập quá!" , lần đầu thì em bực lắm nhưng dần dà thì cũng thành quen, trong một buổi hẹn mà anh ấy không đến thì đến trường là sẽ thấy, và khi thấy em ở trước phòng thể chất, anh sẽ ríu rít xin lỗi. Không sao, em quen rồi.
Bạn trai không dành nhiều thời gian cho mình, ai cũng buồn chứ không riêng gì mình em. Thú thật thì đã có những lúc em chọn cắt đứt mối quan hệ này vì em không thể chịu đựng anh được nữa, nhưng cứ nhìn thấy anh, nhìn thấy cái dáng vẻ chăm chỉ cố gắng đó, em lại không thể nói ra. Em không đành lòng. Em không thể bỏ rơi một Tooru lúc nào cũng hết mình vì đam mê để rồi chẳng chịu chú ý gì cho sức khỏe. Anh bị chứng viêm gân xương bánh chè nhưng lúc nào cũng tập luyện quá sức. Anh luôn thức cả đêm để xem băng video của đối thủ khi sắp tới có trận đấu.
Em giận lắm.
Nhưng không phải vì anh không dành thời gian cho em, mà là vì anh chẳng chịu chăm sóc bản thân mình.
"Đôi lúc thì em cũng buồn thật, nhưng nhìn thấy anh ấy là em lại hết buồn."
"Hả?" Iwaizumi-senpai nhìn em với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Ý em là, bạn trai mình mải mê tập luyện mà quên mất không dành thời gian cho bạn gái thì buồn thật. Tooru là một người có cố gắng và đam mê hơn bất kỳ ai, em thấy tự hào khi thấy anh ấy từng bước một tiến bộ hơn là buồn." Em cầm trái bóng chuyền ở bên cạnh mình lên "Dù vậy cái chuyện anh ấy hay bỏ bê sức khỏe là điều không chấp nhận được!"
Anh Iwaizumi nhìn em rồi cười phá lên, vỗ nhẹ lên đầu em vài cái.
"Anh nghĩ Oikawa gặp em là một điều may mắn."
"Vâng, em cũng nghĩ thế." Em cười và Iwaizumi-senpai cũng cười.
Rồi em hướng mắt về phía Tooru, anh đang chạy về phía em với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, miệng luyến thoắn không ngừng:
"Hồi nãy anh thấy em có đem bánh mì sữa tới, cho anh một cái!!" Anh xòe hai tay ra, khuôn mặt hớn hở hệt như một đứa trẻ.
"Vâng vâng."
Làm sao em có thể bỏ rơi Tooru được chứ?
Tooru đối với em là một điều đó rất đặc biệt. Em yêu anh ấy nhiều vô kể, nhiều hơn bất cứ thứ gì.
"Ê, cho miếng coi."
"Ể? Này bạn gái tớ mua mà, Iwa-chan tự mua đi."
"Keo kiệt-kawa!"
"Keo kiệt-kawa này có bạn gái, còn Iwa-chan thì không! Plè!"
Dù đôi lúc anh ấy có hơi trẻ con một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co