Truyen3h.Co

[OkiKagu]Thằng đần!

Chap 2: Không ngủ được thì thức đi!

hurthur

Hây hây hấy! Vâng và đây là chap 2 của bộ fic Sadist No Baka! Chap 1 hình như hơi ít hint OkiKagu nhỉ? Đừng lo! Chap này mình sẽ rải hint miễn phí cho các bạn! Iku!

----------------------------------------

Sau khi chia phòng, thế bất nào mà Kagura lại chung phòng với tên Sadist. Mọi người lấy lý do: hết phòng rồi nên chịu khó tí. Sao cô không được chung phòng với Gin-chan và Shinpachi chứ? Aaaaaaaaaaaa hổng chịu đâuuuuuuu... Nhưng mà, đêm nay cô sẽ chung phòng với Sadist, cũng có nghĩa là cô có thể ám sát hắn trong lúc ngủ. Hehehehe... cũng đáng đấy nhỉ?

Cô định lúc hắn ngủ say cho hắn một phát đạn vào đầu. Ra đi (không) thanh thản trong giấc ngủ. Đặc ân của ta cho ngươi đấy, Sadist!

Đêm đó, Okita nằm một góc, cô nằm một góc.

- Ngươi mà xích qua một mm thôi là ta sẽ xiên ngươi đấy. - Kagura đe dọa.

- Vâng vâng.

11h đêm.

Hắn ngủ chưa nhỉ? Chắc là ngủ rồi. Quay qua kiểm tra nào.

Cô nhìn chằm chằm vào Okita. Anh vẫn thở đều đều, nhè nhẹ, vẫn cứ nằm yên đấy. Hay là,.. hắn chưa ngủ nhỉ? Thôi đợi tí hắn ngủ say cho chắc ăn.

1h đêm.

Chắc chắn hắn đã ngủ. Hành động thôi!

Cô vớ lấy cây dù, rón rén tiến lại gần Okita. Cô vén cái bịt mắt lên. Sở dĩ cô làm thế là để ngắm khuôn mặt hắn trước khi bị cô giết.

1 giây

2 giây

3 giây

.

.

.

Mặt hắn lúc ngủ,... cũng dễ thương quá nhỉ?

.

.

.

MÌNH VỪA NGHĨ CÁI GÌ VẬYYYYYYYY?!

Sadist? Dễ thương? Không thể nàoooooooooo!

Đầu nghĩ thế nhưng tay cô lại làm khác. Cô vươn tay bếu má Okita, nựng nựng như nựng em bé.

Fufufu... dễ thương thiệt đó~~~

Cơ mà nghĩ lại,... hắn cũng khá đẹp trai đấy chứ.

.

.

.

.

.

.

.

RẦM! RẦM! RẦM! RẦM! RẦM! ( tiếng Kagura đập đầu xuống sàn nhà)

Hahahahahahahahahaha... Đây là mơ, đây là mơ, đây nhất định là mơ, chỉ cần tỉnh lại thôi... hahahahahahahahahahaha...

- Ư...

Okita khẽ cựa mình. Kagura giật thót, phi về tấm nệm và nằm im thin thít.

May sao, không có động tĩnh gì cả.

Phù

Hắn chưa dậy.

Nhưng cứ thế này cô sẽ không đạt được mục đích mất.

Thôi thì hôm nay tạm tha cho hắn vậy.

Rất nhanh, cô mau chóng chìm vào giấv ngủ. Dường như có mùi hương thoang thoảng khẽ ru cô ngủ. Mùi này quen quen. Cô ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- China, ta cho ngươi 5 giây, xuống - khỏi - người - ta - ngay!

Huh? Xuống? Xuống khỏi người ai cơ?

Kagura chậm chạp mở mắt. Thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt Okita đang nhìn chằm chằm vào cô. Sao hắn nhìn cô như thế nhỉ? Kagura chớp mắt nhìn quanh và... đứng hình. Cô và Okita đang trong tư thế vô cùng mờ ám. Quần áo hai người xộc xệch, cô ngồi trên đùi anh, chân cô quặp lấy chân anh, cái này... nói sao nhỉ... là tiếp xúc da thịt thân mật... dân gian đã có câu nam nữ thụ thụ bất tương thân...

- GYAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH! - Kagura hét lên, bò lùi xuống khỏi người Okita - Ta, ta... ngươi, ngươi............ Ngươi giở trò gì với ta vậy hả tên đại SSSSSSSSS?

Mặt cô nóng bừng. Cô đang xấu hổ, dĩ nhiên rồi, ai trong tình cảnh đó mà không xấu hổ chứ?

- Ngươi không nhớ à? Đêm qua ngươi lăn lộn thế nào mà thành như thế. Chưa gì đã đổ hết lỗi cho ta rồi.

C - c - cái gì?!

C - c - cô lăn lên người hắn?!

Vậy mùi hương kia là mùi hắn?!

Thảo nào thấy quen quen.

Cơ mà đêm qua cô còn...

Hắn cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Cô cảm thấy mặt mình còn nóng hơn nữa, nóng đến mức tưởng như phát nổ.

- Sadist khốn kiếp!

Cô bỏ chạy khỏi căn phòng, để lại một mình Okita.

Kagura không nhận ra, sắc mặt Okita cũng phiếm hồng. Anh phải giữ nguyên bộ mặt S đặc trưng để nói chuyện với Kagura, nhưng mà...

Con ngốc China!

--------------------------------------

Nguyên hôm đó cô tránh mặt hắn.

Cô còn yêu cầu Mayora sắp xếp cho cô chỗ nằm khác, trong nhà kho cũng được, miễn là không nằm chung với hắn.

Và thế là tối cô chuyển sang phòng khác.

Trùng hợp thay hôm nay hắn lại có ca tuần. Tốt, rất tốt!

Hôm nay đảm bảo sẽ không có gì xảy ra!

Cô nằm xuống nệm ấm, đắp chăm và nhắm mắt lại

1 phút

2 phút

30 phút

1 tiếng

...

- Mình không ngủ được. - cô bật dậy.

Tại sao? Tại sao khi tưởng như mọi chuyện hoàn hảo thì cô lại không ngủ được? Tại saaaaaooooooo?!

Bình tĩnh nào. Cô từng gặp tình huống này rồi. Cần phải bình tĩnh xử lý vấn đề. Thử đếm cừu xem.

Cô bắt đầu đếm: 1 con cừu nhảy qua hàng rào, 2 con cừu nhảy qua hàng rào, 3 con cừu nhảy qua hàng rào, 4 con cừu nhảy qua hàng rào, 5 Sadist nhảy qua hàng rào...

- GYAAAAAHHHHHHHHHHH! - cô la lên - Tại sao ngay cả khi ta đếm cừu ngươi cũng không để ta yên hả?!

Không ổn. Đếm tiếp chỉ làm cô thêm thức. Phải dùng cách khác thôi!

-----------------------------------------

Phòng Gintoki.

Cạch!

- Huh? Tiếng gì vậy?

Gintoki với tay bật đền. Và thứ anh thấy chính là...

- Gin-chan, em không ngủ được.

- GYAAAAAAAAHHHHHHHH!

Kagura ngồi đó, mắt thâm quầng, da trắng bệch. Trông cô chẳng khác gì mấy con ma nữ trong bộ phim ma rẻ tiền.

- C - c - cái...! Lại nữa à?

- Em không ngủ được.

- Đếm cừu đi.

- Em đếm rồi.

- Thử đi dạo một vòng đi.

- Em đi rồi.

- THẾ CHỨ MÀY MUỐN TAO LÀM CÁI GÌÌÌÌÌ?!

- Gin-san, sao tóc anh lại màu bạc? Tại sao không phải màu vàng? Tại sao nó lại rối bù thế? Nếu em đi nhuộm tóc và uốn tóc thì em có được làm nhân vật chính giống anh không? Khi ấy bộ truyện có đổi tên thành Katama không? Nếu...

- DỪNG LẠI NGAYYYYYYY!!!!!!!

Biết rằng Kagura sắp lên cơn điên, Gintoki túm đầu ném cô ra ngoài.

- Muốn ám thì lựa đứa khác mà ám! Anh mày mệt lắm rồi!

Kagura lững thững bước đi...

-------------------------------------------

Phòng Shinpachi

- Shinpachi, Shinpachi, dậy đi.

- Huh? Cái gì...

- Em không ngủ được.

- GYAHHHHHHHHHHHH!!! - Shinpachi hét toáng lên - M - m - maaaaaaaaa!

- Shinpachi, em không ngủ được.

- Are? Kagura-chan?

- Shinpachi, sao anh lại mờ nhạt thế? Mà thế éo nào anh lại là đứa xuất hiện đầu tiên trong Gintama? Mà sao anh lại phải đeo kính? Em gọi anh là Kính-san nhé? Nếu anh bỏ kính ra thì anh có đẹp trai hơn không? Mà chắc là không rồi. Anh có biết anh bị số 8 ám không? Thứ hạng trong bảng xếp hạng nhân vật của anh cũng là 8. Mà sao anh vẫn còn sống thế? Sau bao nhiêu nhân vật đáng-lẽ-ra-không-nên-chết đã thăng thì anh vẫn sống sờ sờ. Sao anh không chết đi, Kính-san?

- ĐỪNG CÓ GỌI ANH LÀ KÍNH-SAN!!! Nguyên cái fic này anh đã mờ nhạt lắm rồi, đừng tối giản anh thành cái kính! Và cũng đừng trù ẻo anh! Anh mà chết là doanh thu Gintama tụt dốc đóóóóóóóó!

- Chết đi, Kính-san.

- GYAHHHHHHHHHHHH!!! - Shinpachi rống lên, đẩy Kagura khỏi phòng và đóng sập cửa lại. - Để anh yênnnnnnnnn!

-------------------------------

Phòng Hijkata

- Oi, Mayora, dậy đi.

- Huh? Là con nhóc Yorozuya. Lại đòi đồ ăn à?

- Ta không ngủ được.

- Ta không quan tâm.

RẦM!

Kagura quăng Hijikata ra ngoài. Anh bay xuyên bức tường và đáp xuống bể cá.

- Tại sao ngươi dám ngủ khi ta không ngủ được? Sao ngươi lại nghiện mayonaise? Sao ngươi không phải là main? Ngươi có kiểu tóc basic và bộ mặt đẹp trai đặc trưng của bọn main cơ mà. Sao ngươi lại chiếm vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng? Vì ngươi đẹp trai thôi à? Nếu ta giết ngươi thì ta có leo lên được số 2 không?

- TẠI SAO LẠI LÀ TA?! - Hijikata phun con cá đang ngọ nguậy trong miệng ra - Tại sao cả ngươi và thằng nhóc đó đều muốn giết ta?!

- Chết đi, tên nghiện mayonaise.

Kagura quăng luôn tảng đá về phía Hijikata. Anh chật vật bò ra khỏi bể cá và miễn cưỡng thoát chết.

- Hijikata, em đang làm gì vậy? Are? Cô nhóc Yorozuya đây mà? Hijikata, đừng nói em đang cố tán tỉnh cô bé đấy nhé. Em tuyệt vọng đến mức chiếm cả vị trí của Sougo à? Như thế không hay đâu.

Kondo bò ra khỏi phòng và nhìn thấy cảnh tượng nêu trên. Ngay lập tức, trí tưởng tượng "bay cao, bay xa, bay ra khỏi bầu khí quyển" lập tức suy diễn một cách tài tình viễn cảnh tình yêu bị ngăn cấm chỉ vì người thứ ba chen vào.

- EM KHÔNG HỀ LÀM VIỆC ĐÓ!!! Con nhóc này xông vào phòng em và phá đám giấc ngủ của em!!!

- Hijikata à, anh có thể giới thiệu cho em vài cô nếu em muốn, không cần làm thế này đâu.

Em không cần bất cứ lời giới thiệu nào từ anh, kẻ stalk một thường dân và gọi đó là tình yêu. Hijkata cố gắng lắm mới không bật ra câu nói cùng ánh mắt khinh bỉ cho ông sếp quý hoá của anh.

- Tôi không ngủ được. - Kagura cắt ngang cuộc nói chuyện với chất giọng đều đều, vô cảm.

- Huh? Vậy thì...

- Kondo-san, vô ích thôi. Anh chưa đọc tập con bé mất ngủ à? Thằng đầu quắn bị con bé quậy và thức đến sáng. - Hijkata ngăn Kondo lại trước khi hắn phạm phải sai lầm (lớn nhất đời hắn) - Cách tốt nhất là mặc kệ con bé và đi ngủ tiếp.

- Nhưng ta không thể để mặc một cô bé như th-

- Ta không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ ngươi, Khỉ Đột. - Kagura chen ngang với vẻ mặt kì thị bậc nhất.

- ... Vâng. Vô cùng xin lỗi.

Vậy là Hijikata phải ở nhờ phòng của Kondo vì lỗ hổng trên tường phòng anh.

Còn Kagura, cô vẫn không ngủ được.

Cô lang thang khắp phủ Shinsengumi, rồi bất chợt đặt chân trước phòng Okita. Bây giờ nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua cô vẫn thấy xấu hổ. Cô mở cửa bước vào. Mùi của Sadist... Mùi hắn luôn thơm như thế ư? Sao cô không nhận ra nhỉ?

Cô lấy chăn gối ra, nằm luôn trong phòng anh. Cô định bụng chỉ nằm một chút thôi và sẽ về phòng trước khi anh quay về. Lát sau, cô đã chìm vào giấc mơ đẹp (về sukonbu).

------------------------

Okita vừa trốn việc chạy về phủ.

Anh mở cửa phòng mình và... Kagura đang nằm đó, ngủ trong tư thế chẳng tốt đẹp gì. Anh buông tiếng thở dài. Con ngốc China... Néu cô chỉ là một cô gái muốn thả thính anh thì đã trở thành nô lệ của anh từ hai thế kỉ trước rồi. Nhưng cô không tầm thường như thế. Cô là cô gái duy nhất chống lại anh, là cô gái duy nhất anh không kiểm soát được (trừ chị anh).

Anh tiến lại gần cô, lau nước dãi sắp chảy thành thác nước từ miệng cô. Khuôn mặt này chẳng giồng cô lúc thức chút nào. Cô lúc đó ngỗ ngược, thô lỗ, luôn tìm cách đá đểu anh (anh cũng thế). Cặp mắt nhắm nghiền, làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi đỏ chúm chím. Môi, huh? Nếu anh hôn cô lúc này chắc chẳng ai biết đâu (ngoại trừ con tác giả). Nghĩ vậy, anh cúi xuống mặt cô, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả lên vai anh và tiếng ngáy khe khẽ. Anh cúi xuống gần hơn nữa...

- Sadist, hôm nay ta tính sổ với ngươi...

Cô nói mớ.

...

Anh nhìn khuôn mặt say ngủ trước mắt, lòng dấy lên niềm vui nhỏ bé. Bé thôi, nhưng anh vui. Cô mơ về anh.

Có lẽ còn hơi sớm quá.

Anh xốc cô lên tay, bế cô về phòng. Anh trải nệm gối ra, đặt cô lên, đắp chăn cho cô.

Chúc ngủ ngon, China.

Anh bước khỏi phòng, chuẩn bị đi ngủ, bỗng,

- Oi, cô thật sự nghĩ đây là việc nên làm sao?

- Fufufu... Anh nghi ngờ tôi sao, Hijikata-san?

Là Hijikata và Otae.

Họ làm gì khuya vậy?

- Chỉ là... ý nghĩ thằng Sougo thích con nhóc đó hơi khó tin.

Hả? Cái quái-

- Fufufu... anh không thấy sao? Cậu ta đã bao giờ để ai vào tầm ngắm lâu như thế chưa?

- Rồi. Nó luôn cố ám sát tôi.

- Tỉnh mộng đi, Hijikata. Tác giả không thích yaoi. Nếu có thì mắm đó cũng ship HijiGin. Anh không có cửa với Okita đâu.

- Tôi không nói-

- Đừng lo. Tôi thông cảm với anh mà.

- Tôi- Sao cũng được.

Huh? Gì thế này? Tức là cả vụ chung phòng Kagura cũng là do họ? Cả việc anh thức suốt đêm chịu đựng con ngốc đó nằm trên người mình? Cả việc hôm nay anh đi tuần (mà thực chất chỉ ăn, chơi, phá) để tránh mặt cô cũng thế?

Được lắm, hai người.

---------------------------

Hôm sau

Kagura tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ lố.

Cô cuống cuồng bật dậy, chỉ để nhận ra cô đang ở trong phòng mình.

Lạ thật, cô nhớ tối qua cô ngủ trong phòng Sadist mà? Không lẽ...

Không lẽ cô tự đi về phòng trong lúc ngủ?

Hahaha... Cô đúng là thiên tài mà!

------------------------

Hôm đó mọi chuyện khá suôn sẻ.

Gin-chan bỏ đi chơi pachinko, Shinpachi nhốt mình trong phòng nghe album mới của Otsuu, Mayora phát điên lên vì bị lấy trộm bộ sưu tập mayonaise, và Khỉ Đột lại bám đuôi Đại Tỷ.

Và Sadist.

Cô gặp hắn trên ban công trong lúc ăn sukonbu.

- Ô~~~, China. Ngủ ngon không?

- Không nằm chung với ngươi ta ngủ ngon hẳn.

- Bằng cách lẻn vào phòng ta và ngủ trong đó?

- Huh?

Cô không tin vào tai. Hắn vừa nói gì?

- Yeah~~. Ta biết hết rồi.

H - h - hắn biết?!

- Chỉ là ta không ngờ ngươi lại thối nát đến mức đó. Nếu ngươi muốn làm nô lệ cho ta thì chỉ cần nói ra. Cách làm đó chẳn khác gì lũ lợn nái.

Kagura không nói gì cả. Đúng hơn là, cô không có gì để nói, ngoài:

- Thằng Sadist khốn kiếp!

Hôm đó phủ Shinsengumi đã phải tu sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co