Lucky
theme song: Lucky - The Glee Cast version
Note: tri ân mối quan hệ của hai anh với ba chữ "Cảm ơn Thạch"
Do you hear me? I'm talking to you
Across the water across the deep blue ocean
Under the open sky, oh my, baby, I'm trying
gửi thạch, tui chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi làm dăm ba cái việc sến sẩm này, thế mà khi audi nói tui có thể viết thư cho ông vì tui luôn dạy con bé rằng yêu thương cần phải được thể hiện thật cẩn thận và tử tế, thì tui nghĩ chắc cũng đã đến lúc tui phải thẳng thắn với ông vài điều về mối quan hệ của tụi mình rồi. ông đọc từ từ, đừng lăn đùng ra nha, không lại khổ thân trợ lý phải vác về.
thạch ơi, tui nghe được mà, nghe được mọi điều ông nói trong cái đêm hôm đó - ý tui là hôm tui phải ra về một cách tức tưởi khi tui nghĩ mình đã đem một phiên bản tốt nhất, đẹp nhất, rạng rỡ nhất của mình lên sân khấu trước mặt bao nhiêu khán giả cùng toàn bộ anh em, bạn bè ấy, chứ không phải cái đêm mà bb hay nhắc đến đâu. à mà nói tới cái đêm của bb, may cho ông là ông không dính vào lưới của con yêu nhền nhện đó, không thì giờ này ông cũng không còn mạng mà đọc thư tui. thôi quay lại chủ đề chính, tui nghe được ông nói thích tui, muốn theo đuổi tui, muốn ở bên tui mà. sao lại không nghe được cơ chứ, lúc đó ông ngốc muốn chết, cứ cố ôm tui rồi siết lấy tui thật chặt, mặc kệ cả đoàn ngó chòng chọc hai đứa mình, mặc kệ bao camera chiếu trên đài, mặc kệ cả thực tế rằng tui chỉ dọn đồ về nhà và sáng hôm sau ông đã vùi đầu vào hõm cổ tui hít như hít cần vậy. lúc đó, thú thật, tôi quá run rẩy, cũng quá đau lòng để phản hồi bất kì điều gì. không hẳn chỉ là đau lòng vì tui phải về khi tui còn muốn chơi tiếp, mà tui đau lòng vì chín muồi của chúng mình không còn cơ hội đi tiếp cùng nhau, đau lòng vì phải rời xa bầu không khí vui vẻ ấm áp mà tui luôn cố tận hưởng từng giây từng phút, và biết gì không, đau lòng nhất còn bởi mọi cảm xúc ông bày ra trên mặt. thế nên là ông nói rồi tui im luôn, chẳng biết mình nên mở miệng kiểu gì.
cơ mà này thạch, tui tưởng cái chuyện bọn mình tán tỉnh nhau nó đã rõ đến độ không thể chối cãi nhỉ. haha, bb lúc nào cũng nhìn tui bằng ánh mắt em-đây-biết-tất mỗi khi tui nhắc đến ông, phúc luôn dè bỉu chuyện tui chửi nó quá ám ảnh anh Jun còn chính tui thì gì cũng hỏi ét ti cái đã, rồi cả minh, phát cũng chỉ cười mỗi khi tui bảo chờ ông đến rồi đi ăn đi tập. đến cả anh khôi, anh tùng cũng bảo hay tui rước ông về đi chứ mắt tui thiếu điều dán lên lưng ông rùi. chứ ông nghĩ vì cái gì mà tui chấp nhận làm nhỏ vợ bé của ông thay vì làm chồng cưới xin đàng hoàng của thằng sơn bé, để ông ôm ấp xà nẹo, để ông thủ thỉ tâm tình mỗi ngày. tui cũng chẳng biết từ khi nào ông đã luôn là hình bóng tui tìm kiếm mọi lúc. lên mạng sẽ check cả tin nhắn riêng lẫn bc tui lập cho ông. vào đoàn sẽ nhìn sang góc giường xem vali quần áo của ông xuất hiện không. về nhà kể chuyện sẽ vô tình một cách cố ý nhắc đến ông trước mặt mẹ nhung cùng 2 đứa nhỏ. vừa nhanh chóng cũng vừa chậm rãi, ông chen vào thế giới của tui, len lỏi trong từng khoảng không gian nhỏ hẹp, để lại những dấu chân rõ ràng dày đặc, khiến tui không cách nào đẩy ông ra khỏi đầu.
thạch à, người ta không bao giờ có thể hiếu được, phải mất bao lâu mới có thể chờ được một nhân duyên như thế trong đời, đến mức mỗi lần nói lời tạm biệt, tui đều ước mình có thể hôn nhau thêm lần nữa. nói ra có thể ông sẽ không tin, nhưng cái ngày nhỏ tâm dẹo nói tui là cho ông số tui vì cả hai mình đều tham gia chông gai, tui cảm giác như thể có điều gì đã nhen nhóm trong trái tim cằn cỗi không muốn nói chuyện tình cảm này. tui đã nghĩ mình sẽ không rung động, không cần cũng không nên vướng vào mấy thứ bùng nhùng ấy nữa. ai mà ngờ, ông đến, tự nhiên rủ rê tui đi ăn đi chơi, đi tập nhảy. ông từ người lạ thành quen, từ vòng xã giao thành bạn bè, từ qua đường thành quan tâm chia sẻ. tui chưa bao giờ chuẩn bị rằng sẽ gặp được một người cùng sóng não với mình đến thế ở cái tuổi này. vả lại, ông cũng hiểu rõ mà nhỉ, trong giới mà chúng mình bước qua mỗi ngày, chân tình bao nhiêu thiệt thòi bấy nhiêu. vậy mà, tui đã gỡ cảnh giác, gỡ phòng bị, gỡ đi cả hàng rào tui đã luôn dựng lên bao quanh tâm trí mình. chắc tại ông đẹp, này tui phải nói, eo ơi có cái mặt đẹp vậy chắc sáng nào ngủ dậy cũng cười lớn lắm nhỉ. ngoài mặt đẹp ra còn được cái ưu điểm có tiền nữa, chỉ vậy thôi là quá đủ để tui cũng sấn sổ làm thân với ông rồi ấy chứ, haha.
thạch có thấy không, thấy tui cũng nỗ lực để đứng cạnh ông, ở mọi nghĩa, theo mọi tư cách. tui ngưỡng mộ hai mươi lăm năm làm nghề của ông, ngưỡng mộ sự nghiêm túc trong công việc của ông, ngưỡng mộ sự cẩn thận, tỉ mỉ, cầu toàn ông dành cho từng tiết mục. mỗi sân khấu ông sống một cuộc đời, khiến tôi dù đứng dưới khán đài hay sau máy quay đều không khỏi ngỡ ngàng thán phục. nét đẹp lao động quả là cao quý, nét đẹp lao động của ông lại càng khiến tui mất hồn. nếu không phải đang viết thì có lẽ nhưng từ này mãi mãi tui không thể nào nói ra được. tui thích cách ông nắm tay chỉ tui từng động tác, thích cách ông đếm nhịp nhẹ nhàng không áp lực, thích cách ông luôn ở sau lưng đỡ tui mọi lúc khi chân cẳng tui cứ xoắn vào nhau, thích cả cách ông thì thầm động viên neko là tốt nhất. được ông khen tui sĩ lên tận trời. mỗi lần gặp đám bb, phúc, phát, minh, đến cả thằng khánh, tui cũng tự tin tui nhảy đẹp hơn nó, tại ông bảo tui dễ thương mà.
thạch thương mến, giờ tui mới hiểu được cảm giác của soobin lúc nó mang hoa quả đến nhà tui rồi hỏi tui có thấy nó hợp với thằng khoa chồn không. là may mắn ấy, may mắn vì tui phải lòng người bạn thân nhất của mình, may mắn vì đã đến được nơi cần đến, may mắn vì có nhà để về. có lẽ mình đã hiểu nhau đủ để chẳng cần phải dài dòng nữa nhỉ, bởi tui nghĩ hành động của cả hai đứa mình suốt gần nửa năm qua đã là minh chứng rõ ràng nhất. đêm hôm đó tui không hồi đáp ông, bây giờ trả lời có lẽ cũng chưa muộn đâu nhỉ.
nên là, thạch, có muốn về sống chung với tui, trở thành con của mẹ tui, người thân của tui cùng audi và cati hong?
phản hồi sớm ngay khi có đáp án nhé, không mất lại phải đi tìm ;)
nhân một ngày sài gòn đổi gió,
lê trường sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co