oa
buổi ghi hình của nhóm nhạc tôi diễn ra nhoắng cái đã tan tầm. tôi thở phào nhẹ lòng. từ phút giây này tôi có thể tạm gỡ bỏ nụ cười công nghiệp mà một kẻ bán hình ảnh như tôi luôn phải mang lên mỗi lần nhìn vào máy quay kĩ thuật số. tất nhiên, đó là nụ cười gượng gạo đối với những người hâm mộ mà tôi thấy là kì quái. tôi thực vẫn rất quý những người yêu âm nhạc, vũ đạo của tôi, của cortis mà. kể cả những cá nhân đã yêu vẻ đẹp của chúng tôi trước khi biết đến nhạc tôi cũng vậy. tôi rất quý.
nhưng ở một phạm trù khác, tôi sẽ càng yêu hơn thảy nếu đó là james. bởi cái gã đàn anh đắm đuối sắc thanh từ thiên đường tôi đã phổ ra trong tháng ngày mày mò nhạc điện tử, trong những năm chập chững tìm lối bền vững cho chính mình. ôi, làm sao tôi quên được.
cái hôm ấy, bóng tối bị chặn cứng ngoài cửa sổ cùng ánh trăng khuyết lập lòe. tôi và anh james ngồi chung một gian phòng có một mặt tường phủ kính. phía còn lại như thường lệ là kệ bàn kê máy tính, bố trí thêm cả loa kèn ầm ĩ cho các buổi tập. tôi thần người trước chiếc máy tính xách tay đã cũ mòn của tôi, đầu ngón tay tôi cứ di vòng vòng các tệp âm thanh đầy ứ nhét trong thư mục mà tôi tạm đặt là bản nháp. anh james cũng thẫn thờ, anh ngồi kế tôi chừng một sải tay. khoảng cách ấy không phải dành cho người xa lạ mà càng không dành cho người thân thiết. mắt anh đã không chớp trong ba mươi giây khiến cho tôi chẳng có cơ hội liếc trộm anh.
có đôi lần chúng tôi chạm mắt nhau rồi lúng túng quay đi, nghiễm nhiên chẳng thốt lên gì. dù anh không nói nhưng tôi biết não anh cũng đang loạn mùng mùng y như tôi, ít nhất thì tôi mong là vậy. thật may là thân nhiệt tôi chưa dâng lên quá cao do xấu hổ. hai chúng tôi giữ cho không khí đặc quánh xa cách trong ba phút dài như vô hạn. do dự hồi, tôi mới bấm phát bản nhạc mà rất lâu sau mới được đề tên magnetic. tâm trí của tôi và anh chợt trở nên đồng điệu ngay khi cái chạm chuột của tôi kêu tách một tiếng. nghe hết một lần, tôi lại nhìn anh, thấy anh gật đầu, tôi bấm phát nhạc lần nữa.
tôi biết anh đang chuẩn bị biên ra vũ đạo gì rồi. cho nên tôi di con trỏ chuột đến nút phát lặp để không ngắt nguồn cảm hứng của anh. tôi nhón chân đẩy thân mình ra xa bàn để máy tính, cả người tôi dựa vào năm trục bánh xe bon dầu của chiếc ghế xoay mà di chuyển, lúc này tôi nhìn thẳng mặt anh mà không giấu nữa.
anh james mắt đăm đăm vào màn hình chứa lộn xộn các cửa sổ âm thanh mà tôi mở, anh không nhận ra ánh nhìn của tôi. mu bàn tay trái của anh để kê dưới cù chỏ của tay còn lại. anh theo thói quen đưa tay phải lên day nhẹ môi dưới đang bị nghiến dưới răng. răng anh trăng trắng, đều đều quá. tôi chăm chú nhìn anh đang phiêu theo dòng nhạc với tật xấu cắn môi mà quên cả nhắc. tôi thấy anh james nâng một gót chân lên, các cơ từ bắp đùi đến dưới mông bắt đầu hoạt động. đầu gối anh james run bần bật, mắt mở trừng, tôi nghe tiếng thở rít khẽ qua khe mũi anh. một kẻ não nhuần nhã phối khí như tôi bấy giờ chẳng thể làm gì giúp anh ngoài việc ngồi thừ lừ một đống tránh cho anh bị xao lãng.
độ mười lăm phút trôi qua, tôi thấy anh đứng dậy và lại gần tấm gương tràn một bờ tường ở đối diện. ban đầu anh nhìn thấy ánh mắt của tôi, động tác anh khựng lại và trông nó rụt rè hơn, không theo phong cách trước giờ của anh. nhưng trông tôi chẳng lộ ra một phản ứng, có vẻ anh động thân thể dứt khoát hơn. khoảng lặng giữa chúng tôi đã là tuyệt đối dài vô tận chỉ cho tới khi anh ngỏ lời với tôi trước.
tôi nhận lấy chiếc điện thoại của anh. anh james cười cong mắt nói với tôi rằng ở đây không có chân máy quay, anh nhờ tôi giữ cho ống kính hướng về phía anh để ghi hình đoạn vũ đạo anh mới nghĩ ra. tôi nhìn vào màn hình phản chiếu trong điện thoại, nhìn tấm gương rộng sáng loáng đối diện mình, rồi lại nhìn anh. một thắc mắc lóe lên và tôi đã suýt không kiềm được mà hỏi. tại sao anh lại nhờ tôi nhỉ?
lâu nay tôi vẫn hay nghĩ kẻ yêu âm nhạc sẽ đeo tai nghe suốt ngày, luôn chìm trong một bản nhạc lay động lòng họ, hoặc cao nhất đó là những kẻ tự phổ tự hát như tôi. nhưng tôi đã lầm. những kẻ yêu âm thanh thì đầy rẫy trên đời, nhưng những kẻ dám biến tấu âm thanh thành một dạng biểu đạt khác thì chẳng phải đại đa số trên thế gian đâu. anh james là một trong các khác biệt ấy.
tôi nhìn anh thực hiện loạt cử chỉ tay chân hài hòa và đầy tính nữ, thứ vũ đạo mà tôi sẽ thấy ngại ngùng đến chết nếu một gã đàn ông mới lớn như tôi thực hiện. trong tai nghe tôi vẫn dồn dập tiếng ghi ta điện mở đầu bài risk của deftones, dù tôi đã chẳng để tâm đến nữa. tâm trí tôi đã chìm vào điệu nhảy của anh, nhìn eo anh uốn éo mà tôi gần như mường tượng ra lời bài hát. ví tôi với kẻ điếc thì anh đã hoàn toàn truyền đạt âm nhạc qua giác mạc của tôi mà không cần tới màng nhĩ.
tôi cầm điện thoại quay mà ngỡ ngàng trước anh. hôm ấy tôi ngộ ra ba điều. thứ nhất, tôi đã quá áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi sự. có những việc nằm ngoài đường kẻ mà bộ não tôi vô thức đặt ra. giống như trước kia tôi vẫn là thằng oắt thích cầm đàn gẩy tính tang trong nhà như một thú vui vụn vặt, tôi đâu có ngờ ngày mình thật sự theo đuổi đam mê âm nhạc nghiêm túc tới vậy. kế đến, vẫn là việc tôi áp đặt suy nghĩ của mình nhưng là áp lên chính bản thân. tại sao tôi phải xấu hổ khi trình diễn một loạt động tác nữ tính? chẳng có gì là nữ tính, nam tính cả, chỉ có tôi đã nhận thức sai ngay từ đầu và anh james đã giúp tôi hiểu ra. cuối cùng, tôi nhận ra rằng hôm ấy tôi không chỉ nhìn vào vũ đạo của anh, không chỉ nghĩ đến cái tôi của chính mình. tôi còn nhìn rất lâu vào ánh mắt long lanh của anh dưới cặp kính, vào mái tóc dài được anh vuốt tạo kiểu, vào cả bờ môi bong tróc rực máu của anh và tôi có nhiều hơn một suy nghĩ muốn độc chiếm nó cho chính tôi.
ý tưởng ấy len lỏi vào bầu má tôi màu hồng đỏ như cà chua chín nhục rụng khỏi cây. tôi còn cảm thấy sự rục rịch ở đáy quần - nơi những thay đổi nội tiết tố diễn ra rõ rệt nhất. bụng dưới của tôi càng nhộn nhạo mỗi khi hương cơ thể anh gần tôi hơn. và tôi không thể chịu nổi đến lần quay thứ ba.
tôi diễn nét mặt méo xệch với đôi chân mày cau có, tay cố cầm điện thoại, tay thì đưa xuống ôm quanh vùng ổ bụng.
- anh ơi... em hơi đau bụng. tôi nói với anh.
anh james thấy tôi thế, anh không nhờ tôi quay hộ nữa. nét mặt anh lo lắng thấy rõ, đuôi mắt anh hơi cụp xuống trông trầm buồn. anh đón chiếc điện thoại nóng hệt hòn than nhỏ từ tay tôi.
- chắc đau dạ dày tái phát thôi anh. em uống thuốc giảm đau xíu là khỏi. tôi lại nói.
- hay em về trước đi. để anh bảo staff đặt chút cháo nhé, ăn rồi hẵng uống thuốc. james đáp lại tôi bằng tông giọng nhẹ hơn mọi ngày.
có lẽ tôi đã diễn quá đạt. tôi gật đầu hai cái thay cho câu vâng dạ thường nghe rồi nở nụ cười không khoe hết hàm dưới. anh james dứt ra khỏi người là tôi bật dậy đi ngay. tôi không dám ngoảnh lại nhìn vào ánh mắt đang dán vào lưng tôi. tiếng đế giày tôi nện mặt sàn kêu lên chừng vài chục tiếng đan xen vào tiếng bước chân bận rộn bên ngoài. tôi không về phòng mà đi vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên. thi thoảng tôi vẫn thường làm vậy. ở một không gian mà tôi chẳng có lấy cho mình một thứ để sở hữu, tôi tạm biến nơi này thành căn cứ bí mật trong thời gian ngắn. tôi nhấc lên cái biển báo dọn dẹp hình tam giác để ra bên ngoài cửa rồi tự nhốt mình bên trong.
bước vào khoảng không khuất máy giám sát, tôi chọn một buồng vệ sinh ở xa lối vào nhất. tôi bước vào và đóng cửa khe khẽ. tôi đứng quay lưng với cửa buồng, mũi giày tôi hướng vào bồn cầu đã mở sẵn nắp ở đó. tôi không vội mở khóa quần, ngược lại, tôi giải phóng hạ bộ mình rất chậm rãi. dương vật tôi khi ấy so với hiện tại thì quả thực là ngắn hơn. dù sao thì ở độ tuổi mười bốn, mười lăm mà kích thước đã vượt trội vậy khiến tôi có chút vênh váo khi sinh ra ở đất nước có độ dài dương vật ngắn nhất nhì thế giới.
tôi ngước cổ lên và nhắm nghiền mắt, tay tôi rút từ từ hạ thân ra khỏi quần lót hãng đồ si. môi tôi bặm chặt, tiếng thở gấp gáp như trong phim khiêu dâm bị tôi nén xuống đáy họng. do vậy mà tôi thở bằng mũi, dẫu tiếng phì phò phát ra vẫn rõ chẳng khác mấy tiếng hổn hển là bao.
tôi nhớ lại cảnh giao hợp trong 'tài liệu sinh học' hôm qua mình đã xem. việc tái hiện lại điều đó trên dương vật mình khó hơn tôi tưởng, ban đầu tôi xoa nắn đầu khấc dương vật, song, tay tôi men theo chiều dài vuốt, lớp da bọc quanh gậy thịt theo động tác của tôi bị kéo xộc xệch. nhưng vách thịt mềm mại mà tôi cố nghĩ tới không hiện ra. bờ đồi núng nính và đường cong uống lượn từ eo cho đến mông của các cô gái tôi cũng khó lòng mà tưởng tượng nổi. phần vì tay tôi chai quá, lòng bàn tay khô bót khiến cho khoái cảm tuốt lộng thô kệch lắm. phần còn là do vòng eo dẻo quoẹo của anh james đã ám vào tâm trí tôi.
rốt cuộc tôi vẫn không dám nghĩ đến anh james để thủ dâm. bởi nếu không phải anh mà là một cô gái ngẫu nhiên sẽ dễ đối phó hơn nhiều, tôi có thể tạm quên đi khoái cảm dâng tràn hôm trước mà đối xử với anh như bình thường. anh là tượng đài thuần khiết trong mắt tôi. vì thế tôi khó mà tưởng tượng nét mặt anh khi anh tự sướng cho chính mình.
vậy nên tôi thôi táy máy nơi đáy quần, tôi từ bỏ ý định tự thẩm ngay trong nhà vệ sinh công ty. một đứa nhóc như tôi với trăm bề ý nghĩ đột nhiên cảm thấy vi diệu vô cùng. tôi chợt lạ lẫm khi đã tự biến anh james thành đối tượng thủ dâm mà không cảm thấy một chút lấn cấn nào. như vậy có đúng không?
và ngày hôm ấy tôi còn bất ngờ nhận ra: tôi không chỉ quan tâm đến anh như một người đồng nghiệp tốt nữa.
đó là câu trả lời của tôi dành cho câu hỏi của anh james: em yêu anh từ lúc nào? khi mà anh đang dựa vào ngực tôi và thủ thỉ riêng tư ở một góc hành lang sau buổi ghi hình của nhóm. tôi thuật lại cái đêm định mệnh đấy cho anh nghe. mắt tôi liếc thấy vành tai anh đỏ lựng lên như ngại thay tôi.
- em nghĩ nhiều thế làm gì hả martin?
james hỏi trong khi tay anh véo rõ đau vào eo tôi và má phải anh áp vào ngực tôi. cái đầu nhỏ nhắn nhấp nhô mỗi khi âm điệu anh thốt ra lên xuống. giọng anh nghe châm chọc thấy rõ, làm tôi mãi bồn chồn. anh không thấy sợ khi tôi hứng lên chỉ với vòng bụng dưới lớp vải nỉ áo ba lỗ của anh sao? ngay lập tức tôi đã được giải đáp. anh trườn tay xuống hạ bộ tôi đầy ý tứ, bộ mặt anh tràn đầy gợi tình.
- hôm ấy anh cũng lờ mờ đoán ra là em cương lên nên mới tìm cớ để trốn đi.
- nhưng anh nghĩ bây giờ chắc em không cần trốn đâu nhỉ, bởi vì có anh đây rồi.
tôi nghe anh thú nhận, cái cảm giác xấu hổ bị mắc kẹt ở ngày ấy cảm như bây giờ mới chính thức bộc phát. má tai tôi rực cháy như sức nóng ban trưa, nó ửng hồng dẫy lên, lan sức nhiệt ra cả đầu môi tôi. ôi làn da tôi, môi tôi, tâm hồn tôi khi ở quanh anh, chẳng giấu giếm được chút gì cho bản thân hết.
tôi vòng tay mình siết vùng eo quyến rũ ngày đó, chỉ khác là: tôi đã có thể đường hoàng cảm nhận da eo mềm mại đàn hồi của anh, chứ không phải mường tượng về nó như đêm hôm ấy nữa.
- anh yêu. đừng gợi tình em thế, em chịu đựng kém lắm.
tầng hơi thở quanh chúng tôi nóng hơn và cả hai lại tất bật đi tìm một địa điểm công cộng đủ kín đáo cho hành động tình dục tiếp theo. bởi trong cả hai chúng tôi, chẳng một kẻ nào có khả năng kìm nén đủ giỏi.
end.
beta gần nhất: June 25, 2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co