Truyen3h.Co

(OLN) RE: Tử Linh Sư

Chương 5: Thức Tỉnh Class (2)

HadesLOTU

Con đường đất nhợt nhạt, bạc phếch dưới ánh trăng xanh, dẫn lối Gabriel đến trước một bóng hình đồ sộ đang nuốt chửng cả màn đêm. Đó là một pháo đài câm lặng, hoàn toàn vắng bóng ánh lửa, chỉ có sự tang tóc và cô liêu bao phủ lên những khối đá thô kệch. Từ sâu trong lòng nó, những luồng năng lượng thuần khiết xanh lục rỉ ra qua từng kẽ đá, hư ảo và nhức nhối như những tiếng khóc than vang vọng từ cõi âm ty, khiến không gian xung quanh như rung lên trong một bản nhạc của sự chết chóc.

Mất một lúc lâu, Gabriel mới có thể định thần lại trước kỳ quan của sự hủy diệt này. Nó vượt xa khái niệm về một pháo đài thông thường. Những bức tường thành đen bóng, cao ngất ngưởng tận năm mươi mét, sừng sững như những vách đá dựng đứng của địa ngục. Bao quanh chân tường là những con hào sâu thăm thẳm không thấy đáy, tựa như những vết thương hở toác của mặt đất, cắt đứt mọi lối tiếp cận. Trên các công sự, những họng đại bác và cỗ máy bắn đá khổng lồ nằm im lìm như những quái thú đang ngủ đông, nhưng vẫn toát ra hơi thở đầy sát khí thách thức cả bầu trời.

Nhưng điều thực sự khiến linh hồn kẻ đối diện phải run rẩy chính là tòa đại tháp nằm tại trung tâm. Nó vươn lên giữa những tháp canh chi chít, đâm thẳng vào vòm trời tối tăm như một cột trụ chống đỡ cả thế giới u linh. Cái bóng của nó đổ xuống, vĩ đại và nặng nề đến mức cảm tưởng như có thể che lấp cả nhân gian. Nhìn vào tòa tháp ấy, Gabriel hiểu rằng mình đang đứng trước một quyền năng tuyệt đối và cô độc — một thánh địa cấm kỵ mà bất cứ kẻ phàm trần nào dám xâm phạm đều sẽ phải đối mặt với một kết cục không thể cứu vãn.

Trong kiếp trước, Gabriel và Công Hội của mình đã đi chinh phạt rất nhiều vùng đất, liên thủ cùng với các Công Hội và Quân Đội của các nước để tấn công và đánh sập không biết bao nhiêu là pháo đài, có những trận chiến dễ dàng, nhưng có những trận chiến mà phần thắng chỉ đến vào những phút cuối cùng, khi mà cả hai bên đều đã kiệt quệ, và may mắn đã nghiêng về bên còn lại, và cũng có những trận mà thất bại là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, chưa bao giờ Gabriel cảm thấy vô vọng như lúc này.

Nhiệm vụ yêu cầu Gabriel giết chết kẻ có khả năng rất cao là đang ở trong cái thứ mà anh nghĩ là pháo đài. Và điều đó làm anh muốn tự xiên chết mình luôn chứ quả kèo thế này thì đánh thế nào được...


                                                              (nhìn quen chứ???)

"Nó được gọi là Pháo Đài Bất Diệt." - một giọng nữ thanh tao nhưng lạnh lẽo như sương đêm đột ngột vang lên ngay sát bên tai.

Gabriel giật mình nhìn xung quanh, vốn dĩ anh bước đi rất cẩn thận, và luôn để ý xung quanh liên tục, anh đã đảm bảo xung quanh mình không có bất cứ thứ gì diễn ra và cũng chẳng hề có chuyển động nào cả, thế nhưng bằng cách nào nó, một cô gái vừa xuất hiện sau lưng anh.

"Đừng hoảng sợ, hỡi linh hồn nhỏ bé. Ta không đến đây để ban phát cái chết cho ngươi," - cô gái nhẹ nhàng cất lời, những đầu ngón tay thon dài lướt qua phần xương gò má khô khốc của Gabriel, một cái chạm mang theo hơi lạnh của hầm mộ. "Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy."

Trước mắt anh là một tuyệt sắc giai nhân, quyến rũ và đầy mê hoặc. Nhưng Gabriel không cảm thấy bất cứ sự rung động nào; trong anh chỉ có nỗi lo âu tột độ. Giác quan thứ sáu của một Undead mách bảo anh rằng: sức mạnh của kẻ này nằm ở một đẳng cấp mà anh thậm chí không thể chạm tới.

"Đừng căng thẳng như vậy. Nếu ta thực sự muốn tước đoạt tàn hồn của ngươi, ngươi thậm chí còn chẳng kịp nhận ra mình đã tan biến," cô gái mỉm cười, một nụ cười không chạm tới ánh mắt.

Gabriel im lặng không nói gì...

"Một Skeleton cấp thấp sao? Haizz... ít ra lũ người sống còn biết van nài, nhưng thôi cũng được, ngươi chỉ cần lắng nghe là đủ."

Gabriel khẽ gật đầu, chấp nhận vị thế của kẻ yếu.

"Ta là một Elder Lich – hình thái tiến hóa tối thượng của một Tử Linh Sư. Như ngươi thấy đấy, ta có thể ngôn ngữ hóa tư duy và khoác lên mình lớp da thịt giả dối này. Có rất nhiều hình dạng thú vị, nhưng lũ đàn ông tới đây thường dễ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài này nhất... và đó là lúc ta được thưởng thức hương vị linh hồn tuyệt vọng của chúng. Nhưng có lẽ ngươi là ngoại lệ, vì hiếm khi ta mới gặp được một đồng loại tìm đến tận nơi này."

Lần thứ hai, Gabriel gật đầu.

"Vào vấn đề chính, nhiệm vụ thức tỉnh Class của Necromancer chính là tiêu diệt tên bạo chúa ở trong cái thứ kia, phần thưởng ngươi cũng đã rõ, vậy nên ta ở đây sẽ nói cho ngươi biết về vai trò của ta."

Ngay khi dứt lời, lớp da thịt mỹ miều của người phụ nữ tan biến như làn khói nhạt. Thay vào đó là một bộ xương khô khốc, khoác trên mình những món trang bị cổ xưa lấp lánh thứ ma năng hắc ám nồng đặc. Giọng nói thanh tao biến mất, thay thế bằng một âm thanh khàn đặc, trầm đục như tiếng vọng từ vực thẳm sâu nhất.

"Thứ kia... Pháo Đài Bất Diệt," Elder Lich chỉ tay về phía công trình đồ sộ. "Nó được dựng lên bởi một bạo chúa tàn ác, kẻ mà danh tính đã bị xóa sổ khỏi dòng chảy lịch sử vì những tội ác kinh hoàng hắn gieo rắc. Ta từng là quân sư thân cận nhất dưới trướng hắn. Chính ta đã phản bội, đã đặt dấu chấm hết cho triều đại của hắn... hoặc ít nhất, đó là những gì ta lầm tưởng."

Ngọn lửa trong hốc mắt Elder Lich bùng lên dữ dội:

"Hắn đã tính toán trước tất cả. Hắn lợi dụng sự phản bội của ta như một nấc thang để kéo cả vương quốc này vào chiều không gian thực thể hóa của linh hồn. Tử Giới - đó là cách hắn gọi nơi này. Giờ đây, hắn giày vò chúng sinh bằng cách kéo theo cả pháo đài này đi cùng, biến nó thành một lò rèn linh hồn vĩnh cửu."

Elder Lich trầm mặc ngước nhìn những dải lân tinh xanh lục đang rỉ ra từ các khe hẹp của pháo đài, ánh mắt u uất như đang nhìn lại chính quá khứ sai lầm của mình.

"Ta đã đào thoát khỏi cái lồng sắt đó thành công, nhưng cái giá phải trả là thân xác tại thực tại đã thối rữa từ thiên niên kỷ trước. Thứ đang đứng trước mặt ngươi lúc này chỉ là một tàn hồn – một mảnh ký ức vụn vỡ đang bám víu lấy hư không." Bà ta chỉ tay về phía những luồng sáng ma mị đang rực cháy trên các tháp canh. "Ngươi thấy thứ ánh sáng xanh đó chứ?"

Gabriel gật đầu. Lần thứ ba trong cuộc đối thoại, anh cảm thấy mình nhỏ bé trước kiến thức của kẻ tiền nhiệm.

"Đó là linh hồn của những kẻ xấu số bị đưa đến đây, bao gồm cả các Necromancer như ngươi – những kẻ từng mang tham vọng chinh phục nơi này. Kẻ thất bại sẽ không được chết. Hắn giam cầm họ, nghiền nát ý chí của họ trong lò rèn, chuyển hóa sự đau đớn tột cùng thành nguồn năng lượng vĩnh cửu để vỗ béo cho sự bạo tàn của chính mình. Ngươi, may mắn thay..." Elder Lich khẽ cười, một âm thanh khô khốc như tiếng gió rít qua khe cửa hầm mộ. "...dù bại trận, linh hồn ngươi cũng sẽ không bị xé nát. Undead chúng ta, vì một đặc ân cay nghiệt nào đó, vốn đã là những mảnh hồn không hoàn chỉnh, nên miễn nhiễm với những trò tra tấn linh hồn kinh tởm của hắn."

Bà ta chợt dừng lại, hơi thở hắc ám run rẩy:

"Cứ mỗi kẻ ngã xuống, tên bạo chúa lại càng mạnh mẽ hơn. Ta e rằng thử thách mà ngươi đang gánh vác đã vượt xa mọi quy chuẩn thông thường. Đáng lẽ ra, nhiệm vụ thức tỉnh của một Necromancer sẽ không điên cuồng như thế này. Nhưng hắn... hắn đã đạt tới quyền năng đủ để bóp méo cả quy luật của Hệ Thống, vặn xoắn định mệnh theo ý mình. Hắn muốn biến nghi lễ tái sinh của chúng ta thành một cuộc hiến tế định kỳ."

Bà ngừng một lúc, rồi đột ngột đặt câu hỏi.

"Ngươi có bao giờ thắc mắc ại sao những kẻ trở về sau nghi lễ thức tỉnh đều trở nên lầm lì, lạnh lẽo, như thể họ đã đánh mất thứ gì đó quan trọng? Nhân loại ngoài kia gọi đó là 'sự xói mòn của ma pháp hắc ám'. Nhưng không... sự thật tàn khốc hơn nhiều."

Bà ta chỉ tay vào những luồng sáng xanh đang bị pháo đài nuốt chửng:

"Kẻ thất bại thì linh hồn bị xé nát để làm năng lượng. Còn kẻ được coi là 'thành công' rước được Class Necromancer về thế giới thực? Thực chất linh hồn nguyên bản của họ đã bị tên bạo chúa cầm giữ lại trong lò rèn này rồi. Thứ quay trở về chỉ là một cái xác mang theo một mảnh ý chí của hắn, một quân cờ được hắn cài cắm vào thế giới sống. Necromancer không phải là một nghề nghiệp, đó là một vật chứa dành cho hắn."

Gabriel đứng lặng người, hốc mắt sâu hoắm nhưng lại rực lên một ánh nhìn u ám. Những lời của Elder Lich như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào linh hồn của anh.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay xương xẩu của mình, rồi ngước nhìn lại pháo đài khổng lồ phía trước. Hóa ra, những Necromancer ngoài kia chỉ là những con rối bị rút cạn linh hồn, là những vật chứa rỗng tuếch mang theo ý chí của một bạo chúa cổ xưa. Lý do cho việc họ sống không được thọ, chính là vì họ đã chẳng thực sự được sống đúng nghĩa kể từ thời điểm họ lựa chọn class Necromancer. Sự thật này còn kinh tởm hơn cả cái chết, nhưng lại là một bí mật đối với cả thế giới. Nó biến một chức nghiệp của hệ thống thành một dây chuyền sản xuất nô lệ quy mô lớn.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo những đốt sống của Gabriel, nhưng đó không phải là cái lạnh của tử khí xung quanh, mà là sự run rẩy của một kẻ vừa nhận ra mình đang đứng bên rìa của một vực thẳm vô tận. Nếu anh là một con người, có lẽ lúc này anh đã đổ mồ hôi lạnh hoặc tim đập loạn nhịp. Nhưng trong hình hài này, Gabriel chỉ thấy ngọn lửa linh hồn mình lay động dữ dội, như muốn bùng cháy thoát ra khỏi hộp sọ.

Anh chợt nhận ra lý do tại sao hệ thống lại gọi đây là nhiệm vụ "True Necromancer".

"Vật chứa..." Gabriel lẩm bẩm trong tâm thức, giọng nói vô hình vang vọng trong đầu anh đầy chua chát.

Ánh nhìn của Gabriel dần trở nên đanh lại, sự lo lắng ban nãy bị thay thế bằng một quyết tâm sắc lạnh như kim loại hắc ám của pháo đài kia. Anh không muốn trở thành một quân cờ, và càng không muốn linh hồn mình trở thành nhiên liệu cho lò rèn của kẻ khác.

Elder Lich nhìn Gabriel, ngọn lửa xanh trong hốc mắt chất chứa đầy sự kỳ vọng xen lẫn tuyệt vọng:

"Giá như có nhiều Skeleton ngoài kia chạm tới ngưỡng Lv 5 để chia sẻ bớt gánh nặng này... nhưng hiện tại, ngươi là quân bài duy nhất còn sót lại trên bàn cờ của tử thần."

Gabriel lắc đầu, biểu thị rằng mồm ông/bà nói là vào vấn đề chính nhưng nãy giờ ông/bà nói hơi nhiều rồi đấy, anh chẳng biết là Elder Lich có hiểu anh đang cố truyền đạt thông tin gì hay không.

"Xin lỗi nhé, chỉ là ta lâu rồi không gặp được đồng loại."

"Được rồi, giờ thì vấn đề chính đây. Ta, sẽ truyền lại toàn bộ những thứ mà ta có cho ngươi, và vì ta đã làm điều này cho không biết bao nhiêu thằng đi trước rồi nên đây sẽ là lần cuối cùng, sau khi nhận sức mạnh này, ta sẽ biến mất hoàn toàn, còn ngươi làm gì với nó thì làm, dù sao rời khỏi đây thì thứ vốn dĩ không thuộc về ngươi sẽ tự biến mất cùng với chủ nhân của nó thôi. Sẵn sàng nhận sức mạnh chưa?"

Gabriel gật đầu, hi vọng đây là lần cuối cùng anh phải làm điều này.

Elder Lich đặt bàn tay xương xẩu lạnh lẽo lên đỉnh đầu Gabriel. Ngay lập tức, một cột sáng xanh lục u linh bùng nổ, không phải tỏa ra xung quanh mà là cuộn trào vào bên trong khung xương của anh. Từng món trang bị trên người bà ta tự động tách rời, hóa thành những luồng khói đen xé toạc không gian rồi tái cấu trúc, bám chặt vào cơ thể Gabriel như những lớp vảy rồng hắc ám.

Cơ thể Elder Lich nhạt dần, bà ta cười khẩy, một nụ cười đầy sự giải thoát:

"Nghe cho kỹ đây, hậu bối. Tên bạo chúa kia tự phụ rằng hắn có thể tước đoạt quyền năng của những kẻ thăng tiến. Vậy thì hãy cho hắn thấy, sức mạnh nguyên thủy nhất khi được rèn giũa qua triệu năm sẽ tàn khốc đến mức nào. Đừng dùng những thứ hoa mỹ, cứ dùng những thứ cơ bản nhất mà ngươi có. Đánh bại hắn bằng chính cái nền móng mà hắn hèn nhát muốn phong ấn!"

<Thông báo: Bạn nhận được trạng thái [Kế Thừa Tàn Hồn]. Toàn bộ thuộc tính và cấp độ kỹ năng được đồng bộ hóa với Elder Lich trong thời gian nhiệm vụ>

Gabriel nhìn xuống đôi bàn tay mình. Luồng sức mạnh này quá lớn, lớn đến mức anh cảm giác như chỉ cần một ý nghĩ, anh có thể bóp nát thực tại này.

"Điều cuối, trải qua vô số cuộc chiến, thuộc hạ của hắn đã chết sạch rồi, hắn chỉ có một mình thôi, và đang chờ những kẻ như ngươi tới thách thức..."

"Ta cũng muốn giúp ngươi nhiều hơn lắm, nhưng đây là nhiệm vụ thức tỉnh của ngươi, ta sờ vào sâu quá thì hệ thống tự cho là nhiệm vụ thất bại, vậy nên... chúc may mắn. Và nhớ kĩ lời ta dặn, cứ cái nào cơ bản nhất thì dùng!"

Cơ thể của Elder Lich biến mất hoàn toàn, để lại một không gian yên tĩnh như nó vốn dĩ như vậy.

Về phần Gabriel, anh cảm thấy một chút biết ơn kẻ có thể gọi là "tiền bối", nhưng rồi anh cũng lại cảm thấy... không gì cả. Đấy là cho đến khi anh nhìn vào những thứ vừa được "mượn".

[Gabriel - True Necromancer (tạm thời)]

Lv: 9.999 (0/0) - (tạm thời)
Vitality: 20000 (+100000 từ trang bị) - (tạm thời)
Strength: 10000 (+35000 từ trang bị) - (tạm thời)
Endurance: 10000 (+35.000 từ trang bị) - (tạm thời)
Dexterity: 10000 (+21000 từ trang bị) - (tạm thời)
Intelligent: 20000 (+500000 từ trang bị) - (tạm thời)
Attunement: 20000 (+10000 từ trang bị) - (tạm thời)

[Raise Skeleton Lv 9.999]: Sử dụng Bonemass (có được bằng cách hấp thụ tinh chất đặc biệt từ xương cốt của những thứ đã chết) để triệu hồi một Skeleton. Chúng mang thuộc tính tương đương 1000% (+ 10000% từ trang bị) của chủ nhân. Đặc tính của Skeleton là tùy chọn (Có thể triệu hồi: Death Templar, Death Archer, Lich, Reaper of Souls, Wraith, Dullahan, Bone Golem). Thuộc tính của Vật Triệu Hồi có thể tăng thêm 10% tương đương với mỗi 1 điểm Attunement tiêu hao để triệu hồi (Ít nhất là 50% và nhiều nhất là 30000%).

[Death Aura Lv 9999]: Kĩ năng Bật/Tắt. Khi bật sẽ tiêu hao 100 điểm Mana mỗi giây, gây 1500% (+500% từ trang bị) sát thương lên kẻ địch và hồi máu bằng lượng gấp đôi cho toàn bộ Vật Triệu Hồi trong phạm vi 1000m. Lượng hồi phục nếu vượt quá HP tối đa sẽ được chuyển thành khiên (trị giá tối đa tương đương 100% HP của bản thân và Vật Triệu Hồi), khiên tự động mất nếu chủ nhân cưỡng chế tiêu hủy Vật Triệu Hồi. Lượng hồi phục tăng thêm 150% nữa đối với bản thân. Hồi 5 Mana với mỗi kẻ địch nhận sát thương từ kĩ năng này. Đồng thời, Vật Triệu Hồi đứng trong phạm vi kĩ năng này được giảm 30% sát thương nhận vào, và gây thêm 30% sát thương lên kẻ địch.

[Soul Spear Lv 9999]: Tiêu hao 1 điểm Linh Hồn, Phóng ra một ngọn giáo năng lượng gây 6000% (+12000% từ trang bị) sát thương. Ngọn giáo sẽ phát nổ khi tiếp xúc, gây 3000% (+6000% từ trang bị)

"Cái quái gì thế này?" - Gabriel thầm nghĩ.

Theo lý thuyết của RPG thông thường, hay ít nhất là trong hệ thống Skill của thế giới này, thì những Skill ở tầm Lv cỡ 100 đổ lên thì thường rất phức tạp và dài dòng, những Skill kia chỉ như cái móng tay nếu so sánh về độ dài với chúng. Tiếp đến là các trang bị thường thêm một đống hiệu ứng cộng dồn, hiệu ứng đặc biệt, hiệu ứng bộ trang bị,... khiến cho thông tin đầy đủ của các Skill thậm chí còn trở nên kinh khủng hơn nữa. Thế nhưng những thứ Gabriel nhận được thật sự rất đơn giản. 

Các kĩ năng chỉ thêm một vài hiệu ứng, và chúng đều thật tuyệt vời. Nhưng cái kinh khủng chính là, cái hệ số sát thương quái quỷ gì thế kia? Cái thuộc tính quái quỷ gì thế kia? Thể loại trang bị nào lại không hề phức tạp tí nào mà thay vào đó lại chỉ đơn giản như thế này?

Gabriel nhớ lại lời Elder Lich dặn, và anh bắt đầu tự vấn, tại sao để đánh một con Boss mà theo ông/bà ta là đáng sợ nhất quả đất mà lại chỉ cần những kĩ năng đơn giản, chẳng phải nhiều kĩ năng để cộng dồn hiệu ứng và làm kẻ địch rối não với mớ hiệu ứng của chúng sẽ tốt hơn sao? Nhưng Gabriel nhanh chóng bỏ qua chuyện đó. Nó đã diễn ra rồi, bây giờ nên là lúc anh tập trung vào chiến thuật thì hơn.

Dựa theo những thông tin đã có, thì thuộc hạ của tên bạo chúa kia đã chết hết, và lúc này hắn chỉ có duy nhất một mình. Tức là, một đội quân khổng lồ để đánh hắn có lẽ là không cần thiết. Thay vào đó, Gabriel muốn tập trung vào từng Vật Triệu Hồi. Hiện tại anh có tới tận 30000 điểm Attunment, tương đương với 6000 Skeleton có thể gọi ra. Nhưng thay vì làm vậy, anh tăng thêm thuộc tính cho chúng, nâng giá triệu hồi lên 3000 điểm với mỗi Skeleton. Điều này đồng nghĩa với việc Gabriel chỉ có thể gọi ra 10 Skeleton, nhưng một Skeleton sẽ mạnh gấp 300 lần bình thường. 

Trước đây cả Guild của Gabriel từng đối đầu với một con Boss rác rưởi nhất toàn cõi mang tên Qqtrox The World Ender (chắc chắn không LIÊN QUAN gì tới Aatrox hẹ hẹ). Đó là một con boss với bộ kĩ năng toàn là sát thương diện rộng, thêm vào đó là nó hồi máu dựa trên sát thương gây ra. Và với đội quân gần 1000 người để tấn công nó, một lần tung chiêu là nó lại hồi đầy máu. Và sự thiếu kiến thức ấy đã khiến cho một trận chiến được chuẩn bị và đầu tư kĩ lưỡng trở thành một cuộc thảm sát một chiều. Mãi đến khi tất cả thành viên đã chạy gần hết và chỉ còn lại vài thành viên ưu tú nhất (bao gồm Gabriel), con boss mới không còn đủ mục tiêu để hồi máu, lúc đó họ mới có thể hạ gục được nó.

Trận chiến đó là minh chứng rõ ràng cho câu nói: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Một sai lầm không thể lặp lại lần hai, vậy nên thay vì một đội quân, Gabriel muốn một tổ đội toàn những chiến binh ưu tú. Những kẻ mà anh hoàn toàn có thể phụ thuộc vào mà không sợ rằng sẽ phản bội hoặc làm trò gì đó ngu ngốc, những kẻ mà không bị boss 1 hit, và tất nhiên, những kẻ mà có đủ sát thương để giết con Boss.

Và cái Class Necromancer và kĩ năng Raise Skeleton bản nâng cấp này đơn giản là hoàn hảo cho cái việc ấy.

Gabriel cũng nhận thức được rằng, Skeleton được triệu hồi sẽ thừa hưởng lại những khả năng nhất định của chủ nhân. Tức là, nếu chủ nhân của nó có kiến thức về kiếm kĩ, thì chúng sẽ có khả năng dùng kiếm tốt gần như là chủ nhân nó bất kể đặc tính của nó. Dù có là pháp sư thì khi cầm kiếm lên vẫn sẽ múa như thường, đại khái là vậy.

Và vì những kí ức, kinh nghiệm và kĩ năng của một kiếm sĩ vẫn còn trong trí nhớ của Gabriel, vậy nên anh đã triệu hồi ra 10 con Death Templar. Và đúng như dự đoán, chúng là 10 bộ xương mặc giáp kín người, hai tay cầm hai vũ khí y hệt Gabriel kiếp trước, kiếm và chùy xích. Gabriel bắn cung dở ẹc, tung phép thì cũng mới chỉ có kinh nghiệm dùng Mana Ball, vậy nên gọi ra 10 thằng Tanker chắc vẫn sẽ tốt hơn.

Một điểm khác lạ giữa Gabriel kiếp trước và các Tanker khác chính là, anh không dùng khiên. Mà thay vào đó dùng kiếm và chùy. Đại khái là phong cách Tank của anh xoay quanh lối đánh debuff và khống chế boss liên tục hơn là đưa mặt ra đỡ đạn cho đồng đội. Vậy nên anh hoàn toàn có thể Solo Boss, tuy vẫn lâu hơn các Class gây sát thương truyền thống nhưng chắc chắn là nhanh hơn nhiều so với các Tanker bình thường.

Nếu đám xương này dùng được những Skill mà Gabriel kiếp trước đã từng dùng thì hết xẩy.  

(Thật ra là mình muốn kiếm và khiên cho nó chuẩn Tanker nhưng mà ảnh đẹp quá không xài cũng phí. Tất nhiên đây là ảnh đi nhặt trên Pinterest chứ cũng chả phải của mình.)

(Death Templar LV 9999)

Tiếp đến là kĩ năng Death Aura, phạm vi tăng tận 200 lần so với Lv 1, và hiệu ứng cũng tăng rất ảo ma. Gabriel đơn giản là bật nó lên cho đến khi các Templar nhận được khiên tối đa thì tắt đi.

Còn cái kĩ năng Soul Spear, hiện tại thì chưa có cách nào dùng, cho nên cứ để đó vậy.

Mớ trang bị thì cũng chỉ cộng thuộc tính thuần chứ cũng chả có cái gì khác nên cũng không còn gì để nói.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Gabriel bắt đầu tiến tới cổng pháo đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co