Chương 7: Thức Tỉnh Class (4)
Hai lần tử, ba lần sinh, Sahn-Uzal là tên chúa tể tàn bạo từ một kỷ nguyên xa xôi, một kẻ nắm giữ tà thuật với khả năng nô lệ linh hồn, một lãnh chúa chiến tranh hung tàn và khát máu. Mang theo một đức tin hắc ám, hắn hủy diệt mọi bộ tộc, mọi làng mạc trên đường đi, rèn nên một đế chế từ máu và xác chết. Giờ thì ít ai còn nhớ những cuộc chinh phạt thời đầu của hắn, cái tên của hắn, hay giới hạn sức mạnh của hắn nằm ở đâu—nhưng vẫn còn đó hàng triệu linh hồn cổ xưa ghi khắc nỗi kinh hoàng này, và họ khiếp sợ cái ngày hắn trở lại thống trị cả người sống lẫn kẻ chết.
Giờ đây họ đang im lặng ngắm nhìn hắn.
Gabriel chôn chân tại chỗ. Anh không thể tiếp tục ném những Skeleton của mình vào lò sát sinh đó nữa, nhưng cũng chẳng thể lùi bước. Xung quanh anh, hàng vạn ngọn [Soul Spear] vẫn đang lơ lửng, nhưng lần này chúng khác hẳn. Chúng không chỉ là ma lực của Gabriel; chúng đang rung động theo nhịp đập phẫn nộ của hàng triệu linh hồn đang đứng ngoài kia. Những ngọn giáo linh hồn bắt đầu chuyển sang một màu xanh lục đậm đặc, nóng rực ý chí báo thù. Chúng không chỉ chờ lệnh của Gabriel, chúng đang hiến dâng chính mình cho anh.
Sahn-Uzal ném mạnh con Golem đang thoi thóp xuống nền đá, đôi mắt lửa của hắn quét qua Gabriel với sự khinh miệt tột cùng:
"Trò mèo triệu hồi đó sẽ khiến ngươi tan biến, y hệt như những tên trộm lần trước."
Gabriel đáp trả bằng một tuyên bố đanh thép, dù anh biết chỉ mình anh nghe thấy giọng nói của chính tâm hồn mình: "Ta không quan tâm ngươi là ai. Bằng cách này hay cách khác, ta sẽ đem đến cái kết mà ngươi hằng lẩn tránh!"
Ngay lập tức, vài ngọn giáo [Soul Spear] rực sáng nhất xé toạc không gian, lao thẳng vào Ác Quỷ Thiết Giáp. Chúng không nổ tung rồi tan biến như trước, mà bùng cháy thành một ngọn lửa linh hồn vĩnh cửu, nuốt chửng Sahn-Uzal trong một biển lửa xanh lục. Năng lượng thiêu đốt gào thét trên bề mặt bộ giáp, dư chấn tạo ra một màn khói xanh mù mịt che lấp mọi tầm nhìn.
Thế nhưng, từ trong đám tro tàn ma thuật, hình bóng hắc ám ấy vẫn sừng sững, không hề lay chuyển.
"Ta nhận ra rồi... Đám nô lệ phản trắc kia, chúng thà hóa thân thành ngọn giáo để tan biến vào hư vô còn hơn phục vụ ta?" – Sahn-Uzal gầm lên, giọng nói rung chuyển cả pháo đài. "Ngươi dám cướp đi tài sản của ta... và biến chúng thành tro bụi?"
Hắn bước ra khỏi đám khói, một linh hồn tàn ác bị xiềng xích trong lớp thép đen. Tại nơi từng là hốc mắt, ngọn hỏa hồn xanh lục bùng lên rực rỡ, thiêu đốt với sự căm phẫn tột độ. Hắn đang thực sự giận dữ.
Vua Vô Danh nhìn thẳng vào Gabriel, đôi bàn tay bọc thép siết chặt chuôi chùy, rồi hắn bắt đầu thầm thì một đoạn cổ ngữ của tử nhân, thứ âm thanh nghe như tiếng xương khô nghiền nát dưới gót chân:
"Hỡi những kẻ hèn mọn, Hãy thoát khỏi xác phàm, Thuộc về ta hoàn toàn!"
RẦM!
Hắn nện mạnh cây đại chùy xuống nền gạch đen bóng. Một lực hút kinh thiên động địa bùng phát. Cây chùy bỗng chốc rực sáng, nhịp đập của nó chậm rãi và nặng nề như một trái tim hắc ám đang hô hấp. Hàng ngàn linh hồn xung quanh, những kẻ chưa kịp biến thành giáo của Gabriel, rú lên thảm thiết khi bị cưỡng chế biến thành những điểm sáng li ti, trôi tuột vào miệng nòng của cây chùy thần thánh.
Chỉ có những linh hồn đã được Gabriel ban cho hình hài mới — những ngọn Soul Spear — là còn đủ ý chí để cưỡng lại lực hút và lơ lửng xung quanh anh.
<Thông báo: Vua Vô Danh đã bị nuốt chửng bởi cơn cuồng nộ tột độ.> <Cảnh báo: Giai đoạn 2 (Phase 2) bắt đầu sớm hơn dự kiến. Kẻ địch đã hấp thụ 1.000.000 linh hồn để tái tạo thực thể.>
"Cái đệt... Mình vừa tự bóp mình sao?" – Gabriel thốt lên, ngọn lửa xanh trong hốc mắt nhảy dựng lên vì kinh hãi.
<Cảnh báo: Vua Vô Danh đã kích hoạt [Quyền Năng của Tử Thần]. Hiệu ứng: Mọi kỹ năng từ cấp 5 trở lên bị phong ấn. Mọi hiệu ứng trang bị bị vô hiệu hóa.>
Gabriel đứng sững như trời trồng. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Elder Lich lại nhấn mạnh việc luyện tập những kỹ năng cơ bản đến mức cực đoan như vậy. Trong lãnh địa của Sahn-Uzal, mọi thứ phù hoa, mọi ma pháp cao cấp đều chỉ là rác rưởi trước quyền năng nguyên thủy của cái chết.
<Thông báo: Quá trình hấp thụ linh hồn hoàn tất. Sahn-Uzal đã thăng hoa.>
"Ta sẽ cho ngươi thấy... thế nào là sức mạnh thực sự, tên trộm hèn mọn!"
Cơ thể Sahn-Uzal phình to ra, cao lớn và đồ sộ đến mức che lấp cả ánh sáng xanh lục từ vương miện. Bộ giáp hắc ám dãn ra theo sự tăng trưởng của thực thể bên trong, khiến những kẽ hở giữa các phiến đá và sắt trở nên rộng hơn, để lộ ra những luồng linh hồn đang rực cháy như dung nham xanh bên trong.
Và những gì diễn ra sau đó... là một cơn ác mộng thuần túy.
Gabriel bị nghiền nát một cách không thương tiếc. Anh không còn là một đối thủ nữa, mà chỉ là một bao cát rách nát trước những cú vung chùy mang sức nặng của vạn vật. Những Skeleton mà anh triệu hồi — niềm tự hào và lá chắn của anh — bị Sahn-Uzal đập tan thành cát bụi chỉ bằng một cái phẩy tay. Những ngọn giáo [Soul Spear] mà anh đặt cược tất cả vào đó, giờ đây bay tới và vỡ tan khi chạm vào da thịt sắt thép của hắn, không để lại lấy một vết xước.
Mọi nỗ lực, mọi chiến thuật, mọi sự khéo léo đều trở nên vô giá trị trước quyền năng thống trị tuyệt đối.
Gabriel nằm sõng soài trên mặt đất đại sảnh, khung xương nứt toác, cảm nhận được sự tồn tại của mình đang mờ nhạt dần. Không còn quân bài tẩy nào nữa. Không còn con Golem nào che chắn. Không còn ma pháp nào có thể thi triển.
Sahn-Uzal lầm lũi bước tới, cây đại chùy lê lết trên nền gạch tạo ra những tiếng rít chói tai của thần chết đang điểm danh. Mỗi bước chân của hắn như một bản án tử hình dành cho kẻ dám thách thức trật tự của Tử Giới.
Nhưng giữa vực thẳm của sự tuyệt vọng, một âm thanh bỗng vút lên.
Nó không phải là tiếng thét gào đau đớn, mà là một giọng nói đồng thanh vang vọng từ cõi hư vô, len lỏi vào từng kẽ xương của Gabriel:
"Đừng sợ hãi, hỡi Tử Linh Sư... Chúng ta ở đây... Chúng ta sẽ giúp ngươi!"
Gabriel khựng lại, ngọn lửa linh hồn sắp tắt lịm bỗng bùng lên một tia sáng yếu ớt. Trước khi anh kịp tự hỏi giọng nói đó thuộc về ai, dàn đồng ca ấy lại tiếp tục, lần này mạnh mẽ và kiên định hơn bao giờ hết:
"Hàng triệu chúng ta đã bị giam cầm nơi địa ngục này, bị tra tấn và nô dịch bởi gông xiềng của ác quỷ kia... Hãy ban cho chúng ta thân xác! Hãy hóa chúng ta thành những ngọn giáo! Chúng ta sẽ cùng ngươi lật đổ ngai vàng của hắn!"
Gabriel bừng tỉnh. Đây không phải là một hiệu ứng hệ thống, cũng không phải là ảo giác. Đây là ý chí của hàng triệu linh hồn đang bị giam cầm trong những bức tường đá của Tử Giới. Họ không còn im lặng quan sát nữa; họ đã chọn đứng về phía anh.
Anh nhớ lại lời dặn dò đầy ẩn ý của Elder Lich: "Chỉ dùng những thứ cơ bản nhất."
Một Necromancer chân chính không phải là kẻ cố gắng dồn ép sức mạnh của hàng triệu chiến binh vào một cá thể đơn lẻ để tạo ra một "Siêu Skeleton". Đó là cách làm sai lầm và đi ngược lại với bản chất của cái chết. Điều anh cần làm — thứ ma pháp cơ bản nhất nhưng cũng vĩ đại nhất của một Tử Linh Sư — chính là Lấy số lượng đè bẹp sự vĩnh hằng.
Nhấn chìm địch thủ bằng một đại dương xương trắng. Biến nỗi đau của hàng triệu người thành một cơn sóng thần không thể ngăn cản.
Gabriel đứng dậy, không còn sự run rẩy, không còn sự sợ hãi. Anh dang rộng đôi tay xương xẩu, cảm nhận dòng chảy của hàng triệu linh hồn đang cuộn trào xung quanh mình, chờ đợi một cái gật đầu để bùng nổ.
"Đã hiểu..." Gabriel thì thầm, giọng nói giờ đây mang theo sức nặng của vạn kiếp người. "Kỹ năng cơ bản nhất... [Triệu Hồi Skeleton]!"
Ngay lập tức, với 30000 Attunement, 6.000 bộ xương đa chủng loại trồi lên từ nền đá đen, lấp kín mọi khoảng trống của đại điện. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của một sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Hệ thống. Các linh hồn cổ xưa đang gào thét ngoài kia, bị thúc đẩy bởi cơn thịnh nộ tích tụ qua hàng vạn năm, bắt đầu điên cuồng lao vào chiếm hữu những khung xương trắng.
Con số không dừng lại ở 6.000. Nó nhảy vọt lên 10.000... 50.000... rồi hàng trăm ngàn.
Hàng vạn bộ xương tràn ra như một cơn thủy triều trắng xóa, nuốt chửng lấy hình bóng khổng lồ của Sahn-Uzal. Chúng lao vào hắn như những con thiêu thân, bị nghiền nát dưới chân hắn, bị chùy sắt của hắn đánh tan thành tro bụi, nhưng kẻ sau ngay lập tức giẫm lên xác kẻ trước để tiến tới.
"Lũ giòi bọ thấp kém!" Sahn-Uzal gầm lên, giọng nói giờ đây pha lẫn sự kinh ngạc và phẫn nộ cùng cực. "Dám đứng lên chống lại chủ nhân của mình sao? Ta sẽ cắt, mổ, xẻ các ngươi ra làm trăm mảnh!"
Nhưng đáp lại lời đe dọa của bạo chúa là những tiếng nghiến răng ken két của hàng triệu bộ xương:
"Kể cả chỉ còn là một mẩu thịt vụn... chúng ta vẫn sẽ xông tới nghiền nát ngươi, tên Bạo Chúa!"
Gabriel đứng giữa cơn bão xương trắng, đôi mắt lửa của anh rực cháy đến mức mù lòa. Anh không còn cảm giác được cơ thể mình nữa. Lượng Mana và chỉ số đáng lý ra đã cạn kiệt từ lâu, nhưng bằng một cách thần bí nào đó—có lẽ là từ những món trang bị huyền thoại của Elder Lich, hoặc từ chính sự hiến tế của các linh hồn—anh vẫn đang duy trì cái cổng địa ngục này.
<CẢNH BÁO: HỆ THỐNG QUÁ TẢI] [THÔNG BÁO: MẤT QUYỀN KIỂM SOÁT ĐƠN VỊ TRIỆU HỒI - SỐ LƯỢNG: 582.000...] [LỖI: DỮ LIỆU VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ...>
Những dòng thông báo đỏ rực nhảy múa liên tục trước mắt, nhưng Gabriel chẳng còn tâm trí để quan tâm. Anh đã trở thành tâm bão, là gạch nối duy nhất giữa thế giới thực và sự phẫn nộ của Tử Giới.
Trước mặt Gabriel, Sahn-Uzal - vị thần bất tử của cái chết đang bị nhấn chìm dưới một đại dương xương trắng vô tận. Đó là một cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng: Cứ một Death Templar bị nghiền nát, ngay lập tức một Reaper of Souls hay Dullahan khác lại trồi lên từ đống tro tàn. Những linh hồn vô danh tranh cướp nhau để được chiếm hữu những cái xác ấy, họ không cần sự chỉ dẫn, không cần sự điều khiển; họ chỉ cần một cơ hội để được cào cấu vào lớp giáp của kẻ đã nô dịch mình.
Dù không được hưởng bất kỳ buff thuộc tính nào do lệnh cấm kỹ năng, khiến những Skeleton này trở nên mỏng manh như sành sứ, nhưng sự đông đảo của chúng đã tạo nên một sức nặng vật lý không thể chối từ. Sahn-Uzal bị ghim chặt tại chỗ. Hắn không còn là một chiến thần oai phong, mà giống như một tảng đá bị vây hãm giữa cơn lũ bùn trắng xóa.
Bên ngoài vòng vây đó, Gabriel vẫn sừng sững đứng vững. Trên đầu anh, bầu trời đại sảnh đã bị lấp đầy bởi hàng triệu ngọn [Soul Spear]. Chúng lơ lửng, tỏa ra ánh sáng xanh lục đậm đặc đến mức nhức mắt, chờ đợi một cái chỉ tay để giáng xuống phán quyết cuối cùng.
Lần đầu tiên sau ba lần sinh, Gabriel cảm nhận được một thứ cảm xúc phi tự nhiên đang rò rỉ ra từ kẽ hở bộ giáp của vị vua: Nỗi sợ. Thứ cảm xúc hắn đã reo rắc hàng thiên niên kỷ, đang trào ra từ hắn.
Sahn-Uzal gầm lên, nhưng âm thanh bị nghẹn lại. Hắn không thể vung nổi cây đại chùy vì sức nặng của hàng ngàn bộ xương đang đu bám trên cánh tay. Hắn không thể niệm chú vì tiếng thét gào của hàng vạn linh hồn đang xâu xé thính giác của hắn. Quyền năng tuyệt đối của hắn đã bị hóa giải bởi sự phẫn nộ tuyệt đối của đám đông.
"Tên trộm hèn mọn... Đây... đây không phải là cách chúng ta kết thúc!" Sahn-Uzal rít lên trong tuyệt vọng.
"Đây chính là cách, tên bạo chúa đáng nguyền rủa!" – Hàng triệu tiếng nói đồng thanh vang dội, áp đảo cả tiếng kim loại va chạm.
Gabriel nâng đôi bàn tay xương xẩu lên cao. Ánh sáng từ hàng triệu ngọn giáo linh hồn hội tụ vào tâm điểm mắt anh. Thời gian của Sahn-Uzal đã cạn. Vương triều của sắt và máu đã đến hồi kết thúc.
"Vì những linh hồn đã ngã xuống..." Gabriel thầm thì, và rồi vung tay xuống một cách quyết đoán.
"TAN BIẾN VÀO HƯ VÔ!"
Trên bầu trời đại sảnh, hàng vạn ngọn [Soul Spear] đồng loạt chuyển mình. Chúng không còn bay theo quỹ đạo nữa, mà lao xuống như một cơn mưa thiên thạch xanh biếc, hội tụ chính xác vào một điểm duy nhất: nơi Sahn-Uzal đang bị hàng đống xương xẩu ghim chặt.
OÀNH! OÀNH! OÀNH!
Hàng chục ngàn vụ nổ linh hồn bộc phát liên hồi, chồng chéo lên nhau. Năng lượng tử khí bị nén đến mức cực hạn rồi bùng nổ thành một cột sáng xanh rực xé toạc màn đêm của Tử Giới. Sức ép từ vụ nổ kinh thiên động địa ấy thổi bay những cột trụ đá đen, nghiền nát ngai vàng và san phẳng toàn bộ tòa lâu đài cổ kính thành bình địa.
Gabriel bị hất văng đi như một chiếc lá khô giữa cơn bão. Anh bay xa hàng trăm mét, va đập qua những tàn tích đổ nát. Nếu không nhờ vào mớ chỉ số phòng ngự quái dị và những món trang bị huyền thoại mà Elder Lich đã ban cho, có lẽ bộ khung xương của anh đã tan thành bụi cám từ lâu.
Anh nằm đó, giữa đống gạch vụn, đôi mắt lửa mờ nhạt nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Nơi từng là phòng Ngai Sắt giờ đây chỉ còn là một hố đen sâu hoắm, bao phủ bởi những đám khói mù mịt và tàn lân tinh đang rơi rụng như tuyết.
<Thông báo: Vua Vô Danh của vương quốc bị lãng quên đã bị tiêu diệt hoàn toàn.>
<Nhiệm vụ: "Lật đổ Bạo Chúa" hoàn thành.>
Sự im lặng bao trùm. Những linh hồn đã giúp đỡ anh, những bộ xương đã hiến dâng mình, tất cả đã tan biến vào hư không.
Nếu vẫn còn là một con người bằng xương bằng thịt, chắc hẳn Gabriel đã nhảy cẫng lên, gào khóc và hét vang vì sung sướng sau khi thoát khỏi cửa tử. Nhưng giờ đây, trong lồng ngực trống rỗng của một Undead, anh chẳng cảm thấy gì cả. Không có nhịp tim dồn dập, không có hơi thở gấp gáp. Chỉ có một sự trống rỗng lạnh lẽo len lỏi vào từng đốt xương.
Anh đã thắng. Nhưng cái giá của sự bất tử chính là việc đánh mất đi khả năng cảm nhận niềm vui của một kẻ chiến thắng.
"Vậy là chỉ còn cái vương miện. Mong là mình không vô tình thổi bay cả nó rồi," Gabriel lẩm bẩm, cố gắng cử động những khớp xương vừa bị dư chấn hành hạ.
Anh định gượng dậy để quay lại đống đổ nát của pháo đài, nhưng vừa bước được vài bước, hàng vạn linh hồn bỗng hiện hình, đứng chặn trước mặt anh như một bức tường ánh sáng mờ ảo. Không còn tiếng gào thét, không còn sự oán hận, chỉ còn những ánh nhìn thanh thản.
"Chân thành cảm ơn ngươi, hỡi Tử Linh Sư... Sự tra tấn thiên niên kỷ của chúng ta cuối cùng đã kết thúc."
Một linh hồn bước ra từ đám đông, dáng vẻ uy nghiêm như một vị đại thần thời cổ. Trên đôi bàn tay trong suốt của ông ta là một chiếc vương miện rực rỡ với sắc lục huyền bí - Vương miện của Tử Vương.
"Hãy nhận lấy thứ này. Nguyện cầu nó sẽ trao cho ngươi quyền năng để tiêu diệt mọi kẻ thù trên con đường phía trước," Linh hồn kia đặt báu vật vào đôi tay xương xẩu của Gabriel, giọng nói bỗng trở nên nghiêm nghị. "Nhưng hãy nhớ lấy lời cảnh báo này: Nếu ngươi dùng nó vào mục đích sai trái, cái kết của ngươi sẽ còn tồi tệ và bi thảm hơn cả tên Bạo Chúa kia! Giờ là lúc chúng ta đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chúc ngươi may mắn, Tử Linh Sư."
Từng linh hồn một dần tan biến vào không trung, hóa thành những hạt bụi lân tinh lấp lánh rồi mất hút vào màn đêm. Sự tĩnh lặng thực sự lần đầu tiên trở lại với Tử Giới.
<Thông báo: Những linh hồn bị đày đọa đã được siêu thoát.>
<Bạn đã nhận được: Quyền trượng của Tử Vương x1.>
<Nhiệm vụ Thức Tỉnh: HOÀN THÀNH.>
<Phần thưởng: Necronomicon x1, Áo choàng của Tử Vương x1, +20 điểm kỹ năng, +100 điểm thuộc tính.>
<Nhiệm vụ ẩn: "Kẻ giải phóng linh hồn" - HOÀN THÀNH.>
<Phần thưởng ẩn: Vương miện của Tử Vương x1.>
Gabriel nhìn danh sách phần thưởng dài dằng dặc hiện lên trước mắt. Dù chẳng biết mình đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn từ lúc nào, nhưng cảm giác "thêm đồ, thêm vui" vẫn là thứ bản năng duy nhất còn sót lại của một game thủ. Anh khẽ vuốt ve bề mặt lạnh lẽo của chiếc vương miện, thầm nghĩ nếu hương vị của niềm vui vẫn còn trên đầu lưỡi, chắc hẳn lúc này nó sẽ có vị ngọt lịm của chiến thắng.
<Đã đủ điều kiện thức tỉnh class True Necromancer, bạn muốn bắt đầu quá trình thức tỉnh?>
<Có/Không>
Gabriel đã chọn "có".
<Lưu ý, quá trình sẽ không thể hoàn tác, bạn có chắc chắn?>
<Có/Không>
Gabriel vẫn chọn "có".
Không gian xung quanh biến mất, Gabriel lại được trở về chỗ cũ.
<Chúc mừng bạn đã thức tỉnh Class thành công!>
<Thuộc tính và cấp độ đã được đặt lại>
Trước thông tin ấy, Gabriel vội vàng kiểm tra bạng trạng thái của bản thân.
[Gabriel - True Necromancer]
Lv: 1 (0/60)
Vitality: 20 (+36)
Strenght: 14 (+12)
Endurance: 12
Dexterity: 12
Intelligent: 12 (+30)
Attunement: 10 (+30)
<100 Điểm thuộc tính đang dư>
<20 Điểm kĩ năng đang dư>
[Kỹ Năng]:
Raise Skeleton Lv 1 (+3): Sử dụng Bonemass để triệu hồi Skeleton với Lv ngang bằng cấp kĩ năng. Chúng mang thuộc tính tương đương 50% +(3%) của chủ nhân. Có thể triệu hồi: Skeleton Warrior, Skeleton Mage, Skeleton Rogue.
Death Aura Lv 1 (+3): Có thể Bật/Tắt. Khi bật sẽ tiêu hao 1 Mp mỗi giây, gây 50% (+6%) sát thương lên kẻ địch và hồi máu bằng lượng tương đương cho bản thân và các Undead đồng minh trong phạm vi 5m. Lượng hồi phục tăng thêm 50% đối với bản thân.
Soul Spear Lv 1 (+3): Tiêu hao một điểm Linh Hồn, phóng ra một ngọn giáo năng lượng gây ra 300% +(30%) sát thương. Ngọn giáo sẽ phát nổ khi tiếp xúc, gây thêm 150% (+15%) sát thương trong phạm vi 1m.
[Trang Bị]:
<*Quyền Trượng của Tử Vương*>: Vit, Int, Att + 10 (+2)
- Thuộc tính trang bị tăng 20% với mỗi Lv của chủ nhân, và mở khóa (hoặc nâng cấp) thêm kĩ năng của nó khi chủ nhân đạt Lv nhất định.
- Trang bị này vừa hoạt động như Quyền Trượng vừa hoạt động như Quả Cầu Linh Hồn.
- Có tỉ lệ 10% (+2%) nhân đôi hiệu lực của một ma thuật Tử Linh bất kì khi chúng được kích hoạt, nhưng cũng sẽ tăng Mp tiêu hao lên gấp đôi. (Sẽ không kích hoạt khi không có đủ Mp)
- Skill Level +1.
- Linh hồn đang chứa: 0/7
<*Áo choàng của Tử Vương*>: Vit, Str + 10 (+2) ; Int, Att +5 (+1)
- Thuộc tính trang bị tăng 20% với mỗi Lv của chủ nhân, và mở khóa (hoặc nâng cấp) thêm kĩ năng của nó khi chủ nhân đạt Lv nhất định.
- Có tỉ lệ 5% (+1%) trở nên miễn nhiễm mọi sát thương và trở nên "Trong Suốt" sau khi nhận sát thương trong 5s. CD 20s.
- Skill Level +1.
<*Vương miện của Tử Vương*>: Vit, Int, Att + 10 (+2)
- Thuộc tính trang bị tăng 20% với mỗi Lv của chủ nhân, và mở khóa (hoặc nâng cấp) thêm kĩ năng của nó khi chủ nhân đạt Lv nhất định.
- Kích hoạt hiệu ứng bộ trang bị Tử Vương:
(1 Mảnh): Cho phép sử dụng *Necronomicon*.
(2 Mảnh): Toàn bộ Skill Level +1.
(3 Mảnh): Ban cho khả năng kháng mọi loại "Lời Nguyền".
Gabriel không biết nói gì cả.
Level được đặt lại, nhưng thuộc tính nhân đôi so với ban đầu, và Exp yêu cầu để lên cấp cũng vậy.
Nhưng mấy thứ đó không quan trọng, vì mớ trang bị và điểm thuộc tính anh đang có lúc này đã làm Gabriel đủ sốc rồi.
Giờ chỉ còn thứ cuối cùng để xem, đó là Necronomicon.
Đó là một quyển sách màu đen, trông đơn giản vô cùng, chẳng khác gì mấy quyến sách bình thường.
Gabriel mở nó ra, và bên trong...
Là những trang giấy trắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co