Oneshot
Qifrey ghét những bí mật và lời hứa.
Bởi vì càng cố chôn chúng xuống sâu bao nhiêu, những ký ức ấy lại càng bén rễ trong tâm trí em bấy nhiêu - nó mắc kẹt ở đó, âm thầm ăn mòn trái tim em từng chút một, cho đến khi ngay cả việc nhắm mắt lại cũng chẳng thể ngừng nhớ về ngày hôm đó.
Ngày mà có một người đã chấp nhận đánh đổi đi một phần ký ức của chính mình chỉ để cứu lấy em.
Mà trớ trêu thay, lại là người đầu tiên thật lòng đưa tay kéo em ra khỏi vực sâu cô độc.
"Cứ xem đó là lời nói dối... mà chỉ có một người bạn mới nói được."
Vì là lời nói dối dành cho bạn bè, nên nó đau hơn bất cứ thứ gì khác.
Đêm đó, Qifrey ngồi một mình bên hồ, cúi đầu, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống hồ sâu rồi tan biến không dấu vết.
_
Cho đến khi có tiếng sột soạt vang lên phía sau.
Qifrey nhanh chóng lau đi nước mắt in hằn trên má, ngẩng đầu lên cố tỏ ra bình thản như thể mình chỉ đang ngắm cảnh đêm.
- Hù!
- !
Là Olruggio từ phía bụi cây nhảy ra, cười toe đến mức đôi mắt cong lại cũng không khỏi khiến em thoáng giật mình.
- Olly? Sao cậu biết tớ ở đây?
- Hì. Cậu khóc tớ còn biết luôn đó.
Qifrey khựng người.
Còn Olruggio nhún vai như chẳng để tâm đến vẻ bối rối vừa thoáng qua trên gương mặt em, chỉ chống tay xuống bãi cỏ ẩm rồi tự nhiên ngồi cạnh. Cậu nghiêng đầu, nhìn em một lúc rồi tự nhiên bật cười.
- Sao cậu hay khóc nhè vậy?
Khẽ giật mình, Qifrey em chỉ lặng lẽ kéo vành mũ của mình xuống hơn một chút, lí nhí trả lời.
- ...Không có.
- Lại nói xạo!
Olruggio huých nhẹ vai em một cái, như đứa trẻ con cố chọc bạn mình cười hơn là trách móc thật lòng.
- Cứ như thế này hoài coi chừng tớ nghỉ chơi với cậu đó nha.
-...
Chỉ là một khoảnh khắc đùa giỡn vô tư của cậu thôi... Nhưng có thể khiến Qifrey em lại bật khóc thật.
- Đ-đừng mà...
Em cúi gằm mặt vội đưa tay dụi mắt liên tục đến mức đỏ hoe, giọng cũng nghẹn cả đi.
Em không muốn quên cậu ấy - người đã đưa tay kéo mình khỏi đáy vực tối tăm nhất... Càng không muốn một ngày nào đó, vì sao dịu dàng duy nhất của ngày hôm ấy cũng biến mất khỏi cuộc đời em.
Ngược lại, Olruggio cậu thì lập tức luống cuống.
- Ơ... tớ giỡn thôi mà!
Cậu xoay người ôm lấy em theo bản năng, vỗ lưng nhẹ nhàng như dỗ một con mèo nhỏ bị mưa làm ướt.
- Tớ nỡ nào bỏ rơi cục bông tuyết suốt ngày nghĩ lung tung này chứ.
-... Sao cậu nghĩ tớ như vậy?
- Tại cậu cứ thích trốn đi đâu đó khóc một mình.
Olruggio khẽ cười, xoa mái tóc trắng mềm của em nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một tâm hồn bé nhỏ mà dễ vỡ.
- Nhưng mà... nếu cậu chưa muốn kể, tớ cũng không ép.
Qifrey im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Hai đứa trẻ ngồi xích lại gần nhau hơn dưới ánh trăng yên tĩnh.
Mặt hồ xanh bắt đầu dao động nhè nhẹ khi một con cá nhỏ bất ngờ quẫy nước bên dưới.
_
Nhiều năm sau, họ lại quay về nơi ấy.
Không còn là hai đứa trẻ nữa, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau như ngày xưa.
Những câu chuyện tuổi nhỏ được kể lại bằng tiếng cười rôm rả, còn bí mật năm ấy vẫn nằm im dưới đáy, chưa từng được gọi tên.
Qifrey dựa đầu lên vai Olruggio, mí mắt nặng dần sau khoảng thời gian dài kể nhau nghe những câu chuyện cũ. Có lẽ vì cơn buồn ngủ đang kéo tới nên em mới buột miệng hỏi người kia như nói mê vậy... Nếu có khi tỉnh dậy và nhớ lại, chính em cũng sẽ không hiểu tại sao mình lại hỏi câu ấy.
- Nè, Olly...
- Hm?
- Cậu nghĩ xem, nếu cá khóc... biển có biết không?
Olruggio hơi khựng lại, nhưng cũng thản nhiên đáp.
- Tớ nghĩ là có.
- Tại sao vậy...
-...
Nghe thấy giọng Qifrey em nhỏ dần rồi một lúc lịm đi trong cơn buồn ngủ, Olruggio khẽ đưa tay kéo vành mũ của em xuống thấp hơn như gác lại những nỗi buồn của em chưa từng được nói thành lời.
Có lẽ phải đợi đến khi hơi thở em dần đều trong giấc ngủ say, cậu mới tựa đầu nhẹ lên mái tóc trắng mềm ấy, khẽ buông ra câu cuối cùng của buổi tối hôm đó, và nó tự khắc biến mất vào tiếng gió đêm bên hồ tĩnh lặng kia.
- Thật ra... biển biết cá khóc, bởi vì biển thương cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co