Truyen3h.Co

[OLRUFREY] " LỪA DỐI" ( Witch hat atelier)

bất lực

Leeknowleequeen


Hắn nhốt em trong lồng như một chú chim sẻ bị bẻ gãy đôi cánh, tội nghiệp và run rẩy. Qifrey ngồi bó gối dưới sàn lồng sắt. Đã bao nhiêu ngày rồi? Cậu không biết. Cơn đói cồn cào trong bụng đã chuyển sang cảm giác đau thắt, rồi dần trở nên tê dại. Olruggio hay kẻ mà cậu từng gọi bằng cái tên ấy hoàn toàn không có ý định cho cậu ăn. Hắn muốn dùng sự suy kiệt của thể xác để bào mòn ý chí sắt đá của cậu.

"Qifrey, em bướng bỉnh hơn ta tưởng đấy."

Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi và quyền lực. Olruggio xuất hiện với một khay thức ăn thơm phức, làn khói nóng từ súp bốc lên như một sự sỉ nhục đối với cái bao tử trống rỗng của Qifrey. Hắn đặt khay ngay sát chân lồng, nhưng không đẩy vào.

"Chỉ cần em nói một câu ' yêu ta', chỉ cần em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thả em ra. Thậm chí, ta còn sẽ cho bọn trẻ thoát khỏi đây." Hắn liếc nhìn về phía bốn khối pha lê ma thuật phía xa, nơi Coco, Agott, Tetia và Riche đang bị đóng băng.
"Em nhìn xem, chúng trông thật lạnh lẽo. Lớp băng đó sẽ dần dần rút cạn sinh lực của chúng nếu em cứ tiếp tục cứng đầu."

Qifrey ngước đôi mắt xanh nhạt nhòa vì mệt mỏi lên, giọng cậu khản đặc nhưng đầy kiên định:
"Có chết... tôi cũng không bao giờ yêu một kẻ quỷ quyệt như ngươi. Olruggio mà tôi biết đã chết rồi. Ngươi chỉ là một cái xác không hồn mang gương mặt của anh ấy!"

Nụ cười trên môi Olruggio chợt tắt ngấm. Ánh mắt hắn trở nên độc ác, một sự tàn nhẫn không chút che đậy. Hắn đứng dậy bước thẳng về phía những khối pha lê.

"Được thôi. Nếu em đã chọn cái chết, thì hãy để lũ trẻ đi trước một bước vậy."

Hắn vung tay, hai khối pha lê chứa Coco và Agott vỡ vụn. Hai cô bé ngã nhào ra đất, hơi thở yếu ớt, làn da tái nhợt vì lạnh. Olruggio lạnh lùng bước tới, mỗi bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của hai đứa trẻ, nhấc bổng chúng lên không trung.

"Olruggio! Mau dừng lại ngay!!!"

Qifrey gào lên, cậu lao người về phía song sắt, dùng hết sức lực còn sót lại để xô đẩy. Nhưng chiếc lồng ma thuật ấy là một tuyệt tác của cấm thuật, nó hấp thụ mọi sinh lực của cậu, khiến cậu chỉ còn là một người phàm trần yếu ớt.

Nhìn Coco và Agott, hai đứa học trò nhỏ mà cậu luôn yêu thương đang dần lịm đi, mặt tím tái lại vì thiếu oxy, tim Qifrey như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Sự bất lực đến tận cùng. Những giọt lệ không kìm nén được nữa, chúng ứa ra từ con mắt xanh biếc tuyệt đẹp, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Cậu quỳ sụp xuống, đôi bàn tay bám chặt vào song sắt đến mức rướm máu.

"Dừng lại... ta xin ngươi... đừng làm hại chúng..."

Olruggio xoay mặt nhìn cậu. Thấy những giọt nước mắt ấy, trong lòng hắn trỗi dậy một cảm giác hưng phấn đến vặn vẹo. Hắn thích nhìn Qifrey suy sụp. Hắn thích vẻ đẹp mong manh của cậu khi bị dồn vào đường cùng. Vẻ đẹp của sự tan vỡ luôn khiến hắn muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.

"Ta không nghe rõ, Qifrey. Em nói gì cơ?" Hắn càng siết tay mạnh hơn, tiếng xương cổ của hai đứa trẻ kêu lên răng rắc khô khốc.

"Được rồi! Tôi... tôi sẽ yêu anh! Tôi sẽ nghe lời anh, làm ơn thả bọn trẻ ra đi! Hic... tôi xin anh... Olruggio..." Qifrey nấc lên từng hồi, đầu hàng hoàn toàn trước sự tàn độc của kẻ đối diện.

Hắn nới lỏng tay, để Coco và Agott ngã vật xuống sàn. Hắn bước về phía cái lồng với phong thái của một kẻ thắng cuộc, một vị vua vừa thu phục được món đồ chơi quý giá nhất. Chiếc lồng sắt tự động mở ra như một cái miệng thú vừa được thỏa mãn.

Olruggio bước vào, cúi xuống bế xốc Qifrey lên. Cơ thể cậu nhẹ hẫng, mềm rũ như một bông hoa héo úa. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận sự run rẩy cậu đối với hắn là một loại khoái cảm thượng hạng.

"Ngoan vậy từ đầu không phải tốt hơn sao?" Hắn trầm giọng, nụ cười hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

Hắn nâng gương mặt đẫm lệ của cậu lên, hôn lên mí mắt đang sưng đỏ của Qifrey, nhấm nháp vị mặn của những giọt nước mắt đầy uất hận. Đối với hắn, lúc này Qifrey xinh đẹp đến mức thần thánh, một vẻ đẹp được nhào nặn từ sự đau khổ.

Hắn bế cậu ra khỏi mật thất, đi qua những hành lang tối tăm của lâu đài Hội Mũ Vành, thẳng tiến về phòng ngủ của mình.

Đặt Qifrey ngồi xuống chiếc giường phủ nệm nhung êm ái, Olruggio vuốt ve mái tóc trắng của cậu, điệu bộ vô cùng dịu dàng nhưng lời nói lại mang sức nặng của ngàn cân:

"Ngồi yên ở đây. Ta sẽ sai người mang quần áo mới và thức ăn đến cho em. Đừng có ý định bỏ trốn, Qifrey. Em biết đấy, mạng sống của bốn đứa nhỏ kia nằm trong tay ta. Em chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa này một bước, ta sẽ gửi cho em 4 cái đầu của bọn nhóc mà em yêu quý nhất."

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn chiếm hữu lên má cậu, rồi xoay người rời đi.
Trong căn phòng lộng lẫy nhưng ngột ngạt, Qifrey ngồi bất động như một bức tượng sáp. Căn phòng này tràn ngập mùi hương của Olruggio mùi của gỗ tùng và một chút mùi khét của lửa lò rèn thứ mùi mà trước đây cậu từng thấy vô cùng an tâm, nay lại khiến cậu thấy buồn nôn.

Đầu óc cậu trống rỗng.

Cậu phải làm gì tiếp theo? Chiến đấu? Cậu không thể sử dụng phép thuật. Bỏ trốn? Mạng sống của các học trò đang bị đe doạ.

Qifrey nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vốn để vẽ nên những bùa chú cứu người, giờ đây lại chẳng làm gì được. Cậu tự hỏi, liệu những ký ức ngọt ngào về mười mấy năm qua có bao giờ là thật? Hay ngay cả cái tên "Olruggio" cũng chỉ là một bí danh mà hắn dùng để lừa cậu .

__________
Ý là tui hay quên nên hay xưng cậu xưng em tứ tung nha hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co