Oneshort
[05:00]
Trên chiếc giường lớn phủ đầy chăn mềm là một cục bông trắng tinh đang ngủ say tới mức chẳng biết trời đất gì nữa. Mái tóc trắng xõa tung trên gối, một tay còn ôm chặt góc chăn như trẻ con.
Trong khi đó...
Dưới sàn nhà là một "cục đen" nào đó đang lần mò theo tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên từ đâu đó gần chân giường.
Olruggio ngồi bật dậy khỏi sàn với tóc tai rối tung. Hắn im lặng mất vài giây như chưa load nổi chuyện gì đang xảy ra với đời mình.
Rồi nhìn lên giường.
Lại nhìn xuống bản thân đang nằm dưới đất.
-... lại đạp anh xuống đất nữa hả?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thở đều đều của "thủ phạm" đang say giấc nồng trên giường.
Hắn nhìn em vài giây rồi cuối cùng cũng bật cười bất lực.
Thật ra chuyện này xảy ra không ít. Bình thường Qifrey ngủ rất ngoan... nếu không tính chuyện nửa đêm sẽ vô thức ôm người yêu như ôm gối rồi đạp hắn xuống giường.
Hắn đưa tay tắt báo thức, đứng dậy kéo lại chăn cho em rồi mới chậm rãi đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày mới.
Ngoài trời còn chưa sáng hẳn.
Mà ngày làm việc của cả hai đã bắt đầu rồi.
[05:30]
Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, lần này là ngay cạnh đầu giường.
Qifrey nhăn mặt, một bàn tay trắng nõn, gầy guộc vươn ra khỏi chăn như một chú mèo nhỏ đang dò dẫm. Em nhấn tắt chuông với một động tác dứt khoát rồi lập tức... lăn sang phía bên kia, kéo chăn trùm kín đầu.
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Olruggio bước vào, chiếc tạp dề vẫn còn thắt ngang hông, trên người còn vương mùi cà phê nóng và bánh mì vừa nướng xong. Hắn đứng bên giường, nhìn "kén tằm" trắng tinh đang bất động kia.
- Qifrey. Dậy thôi. Hôm nay lịch trình của em bắt đầu từ bảy giờ.
-... Ưm... không muốn đâu...
Giọng em nghẹn lại sau lớp vải của mền, vừa khàn vì mới ngủ dậy, vừa mềm nhũn như tơ.
Olruggio đi tới bên cửa sổ, kéo phăng tấm rèm còn đẫm màu rạng đông. Ánh sáng lờ mờ trước bình minh tràn vào phòng khiến Qifrey khẽ rùng mình. Em ló đôi mắt xanh biếc – thứ màu sắc luôn khiến người ta liên tưởng đến đại dương sâu thẳm nhưng lúc này lại đầy vẻ "oán hận" khi nhìn hắn.
- Olly, anh ác quá...
- Ai bảo em không chịu dậy?
- Không muốn đâu...
Olruggio quay đầu nhìn em, rồi con ngươi hắn khẽ dao động chút.
Là một Qifrey em đang ngồi ôm chăn nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lim dim, tóc tai rối tung, cả người mềm nhũn vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
... Cuối cùng, như mọi lần, hắn lại mềm lòng.
Hắn chỉ thở dài rất khẽ, rồi bước lại gần giường và cúi người ôm lấy cả người lẫn chăn của em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc trắng kia.
- Ngoan, nghe lời anh đi Yêu ơi.
Chỉ một câu ấy thôi đã đủ làm Qifrey em gần như quên luôn cơn hờn ban nãy, lập tức vòng tay ôm lấy Olruggio, dụi đầu liên tục như mèo lớn đang đòi thêm nhiều hơn nữa.
- Bế...
Hắn bật cười.
- Yêu có chân mà.
- Nhưng em muốn anh bế.
- ... Biết làm nũng ghê.
Dù nói vậy, hắn vẫn yêu chiều luồn tay qua khoeo chân và lưng em, nhấc bổng em lên. Em thuận thế ôm chặt cổ hắn, gục đầu lên vai hắn ngủ tiếp một cách vô tri. Hắn vừa đi vừa khẽ hôn lên đỉnh đầu em, lẩm bẩm: "Thật là hết cách với em."
[06:51]
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cửa tòa nhà, Olruggio đưa Qifrey đến công ty để em kịp giờ chụp ảnh sự kiện, còn bản thân thì dừng xe ở khu vực dành riêng cho nhân viên để chuẩn bị cho lịch trình của mình.
Qifrey ngồi ở ghế phụ, khẩu trang kéo xuống nửa mặt, còn đang cúi đầu chỉnh lại vòng cổ cho ngay ngắn trước khi xuống xe. Bởi, chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ lại trở thành một "Qifrey hoàn hảo" mà mọi người vẫn hằng mong nhìn thấy trên màn ảnh.
Còn Olruggio thì đang cúi người tháo dây an toàn cho em, động tác chậm rãi như thể đã làm việc này quá quen thuộc. Hắn tiện tay vuốt lại cổ áo Qifrey cho ngay ngắn nữa rồi mới dặn dò.
- Nay không có bỏ bữa nữa nghe chưa, Yêu?
Qifrey dựa lưng vào ghế, nghe xong liền nhăn mặt.
- Em biết rồi mà! Anh nhắc suốt không á.
- Hửm? Anh mà không nhắc thì em toàn quên.
- ... Em bận mà.
- Bận tới mức nhập viện thì ai làm việc cho em?
Qifrey lập tức im ngang, quay mặt đi chỗ khác như không muốn nhận người trong câu chuyện là mình.
- Qifrey, anh đang nói chuyện.
-...
Hắn gọi tên thôi cũng đủ làm em chịu quay lại nhìn. Nhưng đôi mắt xanh kia vẫn còn mang chút bất mãn trẻ con, như thể đang trách hắn khó tính quá mức. Một lúc sau, mới nhỏ giọng nói.
- Anh hết thương em rồi.
Olruggio nghe xong chỉ thấy đau đầu.
Em rõ ràng là kiểu người có thể đứng trước hàng trăm máy quay mà không hề run, vậy mà ở trước mặt hắn lại cứ thích dỗi linh tinh như vậy.
Cuối cùng hắn đành đưa tay kéo khẩu trang em xuống một chút rồi cúi đầu hôn nhanh lên môi em.
Thoáng thôi, nhưng đủ làm Qifrey đứng hình chút.
- Ngoan chưa?
Em chớp mắt vài lần, vẻ khó chịu ban nãy tan sạch không còn chút nào.
- ... Rồi.
- Đi làm đi.
Qifrey được như ý, vừa định mở cửa xe chợt khựng lại giữa chừng.
Tay em đặt trên tay nắm cửa nhưng mãi vẫn chưa mở ra. Em ngồi im thêm vài giây, như đang nghĩ gì đó, rồi mới chậm rãi quay sang nhìn hắn. Ánh mắt kia vẫn còn vương chút giận dỗi trẻ con.
- Vậy anh có thương em không?
- Chưa xuống xe đã hỏi rồi.
- Có thương không?
Ngoài cửa kính xe đã thấp thoáng nhân viên đứng chờ, vậy mà em vẫn ngồi lì ở đó đợi hắn đáp.
Olruggio nhìn em vài giây rồi cuối cùng cũng chịu thua, bật cười khẽ.
- Có. Thương em nhất.
Lúc này Qifrey mới cong mắt cười, tâm trạng tốt lên thấy rõ.
Cửa xe mở ra - gần như ngay khoảnh khắc bước xuống, cả người em liền đổi khác hoàn toàn.
Nụ cười mềm mại, dáng vẻ điềm tĩnh, từng cử chỉ đều hoàn hảo tới mức không ai nhìn ra vài phút trước em còn ngồi trong xe mè nheo với người yêu như một đứa trẻ.
Nhân viên cúi đầu chào.
Máy ảnh đồng loạt hướng tới.
Tiếng xôn xao vang lên giữa sảnh lớn.
Qifrey tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với mọi người bằng vẻ dịu dàng quen thuộc rồi thong thả bước vào bên trong dưới ánh đèn sáng rực.
Olruggio vẫn ngồi yên sau tay lái, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy cho tới khi khuất hẳn.
Một lúc lâu sau hắn mới khẽ tựa đầu ra ghế.
- ... Vất vả cho em rồi.
[09:15]
- Perfect! Mọi người nghỉ giải lao 15 phút để chuẩn bị set tiếp theo nhé!
Tiếng hô của đạo diễn vừa dứt, không gian tĩnh lặng của trường quay lập tức nổ tung bởi tiếng ồn. Qifrey, lúc này đang khoác trên mình bộ trang phục cao cấp với khí chất thanh tao, thoát ra khỏi ánh đèn flash.
Xung quanh em là một vòng vây: thợ trang điểm dặm lại phấn, nhân viên nhãn hàng đưa hợp đồng, fan hâm mộ xin chữ ký. Qifrey mỉm cười - một nụ cười dịu dàng, đúng mực và xa cách. Em trả lời từng câu hỏi bằng chất giọng hoàn hảo không tì vết.
Nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn thỉnh thoảng đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó. Rồi dừng lại ở một người đang đứng cạnh xe đoàn, một tay cầm tablet, tay còn lại khẽ vẫy về phía em.
Qifrey gần như sáng mắt lên ngay lập tức.
Em nhanh chóng nói với mọi người rằng mình cần vào trong giải quyết chút việc rồi lách khỏi đám đông, đi thẳng về phía chiếc xe quen thuộc.
Vừa mở cửa bước vào, em đã thấy Olruggio đang xem lại lịch trình trên tablet với vẻ mặt tập trung quen thuộc. Qifrey không tiện lên tiếng phá đám, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn rồi tựa đầu lên vai hắn thật nhẹ.
- Olly... em mệt.
Hắn không nhìn em, tay vẫn lướt lịch trình, nhưng giọng nói lại trầm xuống.
- Vẫn còn một buổi phỏng vấn chiều và một buổi tối fan meeting nữa. Biết mệt sao lúc nãy còn đứng cười lâu thế?
- Thì phải cười với người ta chứ... Nhưng em chỉ muốn than với anh thôi.
Lúc này Olruggio mới nghiêng sang nhìn em thật kỹ, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc đang rơi xuống trán em, giọng nói mềm đi rõ rệt so với lúc xử lý công việc.
- Vậy ngủ đi, lát anh gọi Yêu dậy.
Qifrey nghe vậy liền thả lỏng hẳn, giống như chỉ cần một câu của hắn thôi cũng đủ để em yên tâm nhắm mắt - mặc cho nhịp xe, nắng sáng và tiếng người bên ngoài trôi qua mà không còn phải bận tâm quá nhiều.
[21:45]
Thành phố về đêm khoác lên mình lớp áo đèn màu rực rỡ, nhưng trong lòng Qifrey chỉ thấy một màu xám xịt của sự kiệt sức. Em vừa cúi đầu chào staff dưới sảnh công ty xong đã kéo khẩu trang lên rồi chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe.
Chân em mềm nhũn ra rồi, nhưng em vẫn cố lết đi tìm chiếc xe quen thuộc.
Mà cái xe em đang tìm, nó cũng chậm rãi dừng trước mắt em rồi.
Cửa kính hạ xuống. Là Olruggio ngồi bên trong nhìn em.
- Đứng đó làm gì?
- Em đang tìm anh mà? Anh còn quát em!
Dù bên ngoài Qifrey luôn lạnh lùng và xa cách đến mức khó ai dám lại gần, nhưng trước mặt Olruggio em lại mềm hẳn đi. Mệt thì bám người, buồn thì dỗi, còn thấy hắn im lặng lâu một chút là bắt đầu ôm tay đòi chú ý.
Olruggio dường như cũng đã quen với chuyện đó. Hắn chỉ khẽ thở dài rồi bước xuống xe, mở cửa ghế phụ cho em, cuối cùng còn bế luôn em vào trong như đang ôm một cục bông trắng vừa cạn pin sau cả ngày dài.
- Thương em không hết, lấy tư cách gì mà quát em đây.
[22:30]
Khi cửa nhà mở ra, Qifrey đã gần như tan luôn thành một cục bông mềm treo trên người Olruggio, vừa bước vào đã ôm chặt lấy hắn, giọng mệt mỏi nhưng vẫn quen kiểu làm nũng đến đáng thương.
- Anh bế Yêu.
- Đang bế rồi.
- Muốn bế đàng hoàng cơ...
Olruggio khép cửa lại bằng chân rồi bế em đi thẳng vào trong. Qifrey ngoan ngoãn tựa trên vai hắn, mềm người tới mức như sắp ngủ luôn tới nơi.
Cả buổi tối sau đó gần như đều là Olruggio lo cho em hết mọi thứ - thay đồ, lấy nước, chuẩn bị đồ ăn. Còn Qifrey chỉ im lặng dựa vào hắn, thỉnh thoảng thở dài nhỏ một tiếng như một đứa trẻ vừa mệt rã rời sau cả ngày dài.
[23:45]
Sau khi tắm xong, Qifrey đã chui lên giường từ lúc nào.
Em cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ mái tóc trắng mềm cùng ánh sáng điện thoại đang phản lên gương mặt hơi mệt mỏi. Ngón tay em lướt chậm qua từng bài đăng trên mạng xã hội, từ ảnh hậu trường, video fancam cho tới những bài viết khen ngợi ngập tràn về mình.
Nhưng xen giữa hàng ngàn lời yêu thích ấy vẫn luôn có vài bình luận khó nghe tồn tại ở đó.
Qifrey đọc xong chỉ im lặng.
Em kéo chăn lên cao hơn một chút rồi rúc mình sâu vào trong như đang cố trốn khỏi thứ cảm xúc vừa dâng lên trong lòng.
Đúng lúc ấy, Olruggio cũng từ phòng tắm bước ra.
Hắn vừa thay đồ xong, mái tóc còn hơi ướt, khăn vẫn vắt hờ trên vai. Vừa nhìn sang giường một cái, hắn đã biết ngay em lại suy nghĩ lung tung gì đó rồi.
Olruggio tắt bớt đèn, chậm rãi leo lên giường rồi bò tới cạnh em.
- Yêu sao vậy?
Bên trong chăn im lặng mất vài giây. Rồi mới vang lên tiếng đáp rất nhỏ.
- ... Em buồn.
Olruggio nghe xong chỉ khẽ thở dài. Em ấy lại đọc mấy thứ linh tinh trên mạng nữa rồi... Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên tấm chăn đang phủ kín người em.
- Em lại đọc mấy bình luận toxic nữa hả?
Qifrey không trả lời ngay. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi ngược lại.
- ... Anh giận em hả?
- Có chút.
Nghe vậy, em càng rúc sâu hơn vào trong chăn như muốn biến mất luôn. Olruggio nhìn bộ dạng kia mà vừa bất lực vừa đau lòng.
Cuối cùng hắn đành kéo nhẹ góc chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt xanh đang cụp xuống đầy tủi thân.
- Qifrey.
- Dạ...?
- Em không cần phải cố trở thành người mà ai cũng thích đâu.
Hắn khẽ vuốt tóc em, giọng nói chậm rãi và dịu đi rất nhiều.
- Em cứ là chính mình thôi. Sau lưng em lúc nào cũng có anh mà.
Căn phòng yên lặng vài giây, Qifrey ngồi im nhìn hắn như đang nghĩ gì đó.
Rồi đột nhiên em bật dậy như vừa được sạc pin trở lại. Chiếc điện thoại bị quăng luôn lên đầu giường, còn em thì chui thẳng tới ôm lấy Olruggio, liên tục dụi mặt vào vai với cổ hắn như mèo lớn tìm hơi ấm quen thuộc.
- Em biết rồi!
Olruggio bật cười khẽ vì thái độ thay đổi nhanh như gió của em.
- Mới nãy ai còn buồn?
- Không nhớ nữa.
- Ghê vậy.
Qifrey chẳng trả lời. Em chỉ ôm chặt người yêu kiêm gối ôm của mình rồi tự động tìm vị trí quen thuộc trong lòng hắn để nằm xuống.
Mí mắt em bắt đầu díp lại rất nhanh.
- Olly ngủ ngon...
Olruggio dần cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em.
- Ừm.
- Yêu mơ đẹp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co