Truyen3h.Co

[ OlruFrey ]

Oneshot

TuAnaNhdzaiii

----------

Bầu không khí yên bình của xưởng vẽ bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng ma lực lạ lùng, nồng đậm và có phần mất kiểm soát. Qifrey, người vốn luôn giữ cho mình phong thái thanh tao và chuẩn mực nhất, bỗng nhiên lảo đảo. Gương mặt anh đỏ rực lên một cách bất thường, đôi mắt xanh thẳm phủ một tầng sương mờ mịt, hơi thở dốc, nóng hổi và dồn dập.

Cơ thể Qifrey mềm nhũn, đổ ập về phía trước. Theo bản năng, anh cố bám lấy cạnh bàn, nhưng đôi chân đã không còn chút sức lực nào. Phản ứng sinh lý trỗi dậy một cách mãnh liệt và lạ lùng khiến vùng hạ thân của anh cương cứng lên rõ rệt bên dưới lớp áo choàng trắng, tạo nên một sự tương phản đầy tội lỗi với hình ảnh người thầy đáng kính thường ngày.

"Qifrey!"

Olruggio là người duy nhất kịp phản ứng trước khi Qifrey kịp ngã xuống sàn. Hắn lao tới, vòng tay to lớn siết chặt lấy vòng eo đang run rẩy của bạn mình. Ngay khoảnh khắc chạm vào, Olruggio sững sờ vì cái nóng hầm hập tỏa ra từ da thịt Qifrey và mùi hương ma mị đang lan tỏa.

Hắn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn-đây không phải là một cơn sốt thông thường. Ánh mắt Olruggio đanh lại, hắn ngay lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài dày dặn của mình, phủ kín lên người Qifrey để che đi những dấu hiệu nhạy cảm đang hiện rõ trên cơ thể anh.

"Tất cả đứng yên đó! Không được lại gần!"

Giọng nói của Olruggio vang lên đầy uy lực và có chút gắt gỏng, ngăn chặn bước chân của bốn đứa trẻ đang định lao tới vì lo lắng. Coco, Agott, Riche và Tetia đứng sững lại, gương mặt các cô bé hiện rõ sự ngơ ngác và hoảng sợ. Chúng chưa bao giờ thấy thầy Qifrey yếu ớt đến thế, cũng chưa bao giờ thấy thầy Olruggio đáng sợ như lúc này.

Olruggio không giải thích thêm một lời nào. Hắn dứt khoát bế bổng Qifrey lên theo kiểu công chúa, để đầu anh tựa sát vào hõm cổ mình. Qifrey lúc này hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ biết rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của đối phương, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.

Hắn rảo bước thật nhanh về phía căn phòng riêng ở sâu trong hành lang, để lại sau lưng bốn bóng dáng nhỏ bé vẫn còn đứng chôn chân giữa sảnh, không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra với người thầy của mình.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn với những ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ bên ngoài. Olruggio vội vã đặt Qifrey xuống giường. Cảm giác nóng rực từ cơ thể người kia xuyên qua lớp vải truyền thẳng vào lòng bàn tay khiến hắn càng thêm rối loạn.

"Đợi đấy, tôi tìm thuốc ức chế ngay!"

Olruggio quay phắt đi, bắt đầu lục tung đống tủ kệ và ngăn kéo trong góc phòng. Tiếng lọ thủy tinh va vào nhau lách cách hòa cùng hơi thở dốc dồn dập của người nằm trên giường tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Trong khi đó, ý thức của Qifrey đã bị cơn nóng rực từ bên trong thiêu rụi hoàn toàn. Mỗi tấc da thịt đều như bị châm chích, quần áo trên người lúc này chẳng khác nào những sợi dây xích thít chặt lấy cơ thể đang nhạy cảm quá độ. Theo bản năng tìm kiếm sự giải tỏa, những ngón tay thon dài run rẩy bắt đầu tháo tung thắt lưng, gạt bỏ lớp áo choàng trắng sang một bên.

Khi Olruggio vừa tìm được lọ thuốc và xoay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hóa đá tại chỗ.

Qifrey đã trút bỏ hoàn toàn lớp phục trang. Dưới ánh sáng mờ ảo của đá quang thạch, làn da trắng ngần của anh giờ phủ một tầng màu hồng nhạt vì nhiệt độ cao, mồ hôi rịn ra khiến cơ thể trông như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích ướt át. Và nổi bật nhất chính là vật thể xinh đẹp, hồng hào đang cương cứng đầy kiêu hãnh giữa hai chân-một minh chứng rõ ràng cho cơn phát tình đang ở đỉnh điểm.

"Cậu... cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Olruggio quát lên, gương mặt bình thường vốn đã sạm màu vì khói bụi nay đỏ bừng lên tận mang tai. Hắn vội vàng đưa tay che mắt, nhưng những hình ảnh diễm lệ vừa rồi đã kịp in sâu vào đại não. Lọ thuốc trong tay hắn run lên bần bật.

"Nóng... Olruggio... khó chịu quá..."

Qifrey không hề nghe thấy tiếng quát. Anh khẽ rên rỉ, cơ thể mềm nhũn vặn vẹo trên tấm ga giường, đôi mắt đờ đẫn đầy sương mù nhìn về phía người bạn thân nhất của mình như thể đang cầu cứu một điều gì đó còn hơn cả thuốc men.

"Đã bảo là... mặc đồ vào ngay cho tôi!"

Olruggio nghiến răng, cố giữ cho giọng nói không run rẩy, nhưng bàn tay đang cầm áo choàng định phủ lên người Qifrey lại khựng lại giữa không trung khi nhìn thấy những giọt nước mắt sinh lý đang lăn dài trên má anh. Hắn biết, lúc này đây, chỉ có thuốc thôi có lẽ là không đủ.

Tiếng rên rỉ của Qifrey như những mũi kim đâm vào sự kiên nhẫn cuối cùng của Olruggio. Nhìn người bạn đời thường vốn thanh cao, nay lại nằm đó, hoàn toàn phơi bày và run rẩy cầu xin sự giúp đỡ, Olruggio thấy cổ họng mình khô khốc.

"Olruggio... giúp tôi... làm ơn..."

Olruggio nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt lọ thuốc đến mức tưởng chừng như nó sẽ vỡ vụn. Hắn biết mình nên ép anh uống thuốc rồi rời đi, nhưng đôi mắt mờ mịt nước và cơ thể đang vặn vẹo kia khiến đôi chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Cuối cùng, với một tiếng thở dài đầy bất lực, hắn quăng lọ thuốc sang một bên rồi tiến lại gần mép giường.

"Chết tiệt... Đây là lần duy nhất đấy nhé."

Olruggio ngồi xuống, bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sần của một thợ thủ công khẽ chạm vào nơi cương cứng hồng hào của Qifrey. Sự tương phản giữa bàn tay sậm màu và làn da trắng ngần của Qifrey khiến khung cảnh càng thêm phần kích thích. Ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Olruggio, Qifrey khẽ nấc lên một tiếng, cơ thể cong nhẹ đầy thỏa mãn.

Hắn bắt đầu cử động, bao lấy và vuốt ve một cách chậm rãi. Những chuyển động lên xuống đều đặn của Olruggio như một liều thuốc xoa dịu cơn khát cháy bỏng trong lòng Qifrey. Thế nhưng, bao nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa tình ái đang thiêu đốt bên trong anh.
Qifrey không nằm yên chịu trận. Anh vươn đôi tay mềm nhũn, quàng lấy cổ Olruggio rồi dùng chút sức tàn kéo mạnh hắn về phía mình. Gương mặt cả hai sát gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương.

"Mạnh hơn nữa... Olruggio... Tôi muốn nhiều hơn..."

Giọng của Qifrey giờ đây không còn là tiếng thì thầm mệt mỏi, mà nó trở nên mềm nhũn, mang theo tông giọng khiêu gợi chưa từng có. Anh ghé sát vào tai Olruggio, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm, môi khẽ lướt qua vành tai hắn một cách vô ý nhưng đầy mời gọi.

"Anh không muốn... chạm vào tôi thực sự sao?"

Olruggio cảm thấy lý trí của mình đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy ham muốn của Qifrey và cảm nhận cơ thể đang chủ động dán chặt lấy mình, hắn biết rằng đêm nay, vai trò "người canh gác" của mình có lẽ sẽ phải tạm gác lại để nhường chỗ cho một điều gì đó bản năng hơn.

Olruggio chết trân tại chỗ. Bình thường, hắn vẫn biết Qifrey là một người thanh tú, nhưng chỉ khi đối diện với cơ thể hoàn toàn trần trụi, dưới ánh sáng mờ ảo của đá quang thạch thế này, hắn mới thực sự bị chấn động. Làn da trắng ngần vốn ít khi lộ ra ngoài nay lại đỏ ửng, mồ hôi phủ một lớp màng mỏng làm nổi bật từng đường nét cơ thể mảnh khảnh nhưng săn chắc của một phù thủy.

Cảnh tượng ấy quá mức "tấn công" đối với một người đàn ông chính trực như Olruggio. Hắn cảm thấy sống mũi mình nóng ran, và trước khi kịp nhận ra, một dòng chất lỏng ấm nóng đã chậm rãi chảy xuống.

Qifrey, dù đang chìm trong cơn mê loạn, vẫn nhận thấy sự bối rối của đối phương. Anh khẽ cười, một nụ cười không còn vẻ đạo mạo thường ngày mà mang chút gì đó ma mị, hư hỏng. Anh vươn tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vệt đỏ trên môi Olruggio, rồi kéo hắn cúi thấp xuống hơn nữa.

"Cơ thể của tôi... khiến anh bị kích thích đến mức này sao, Olruggio?"

Giọng nói mềm nhũn, vương chút hơi nóng của Qifrey như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Olruggio vội vàng đưa tay quẹt ngang mũi, ánh mắt hắn tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn không còn cố gắng giữ khoảng cách nữa, bàn tay đang bao lấy nơi cương cứng của Qifrey bỗng siết chặt hơn, tăng tốc độ chuyển động.

"Cậu im miệng đi..." Olruggio gằn giọng, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng đang tan biến. "Cậu có biết mình đang thách thức ai không?"

Qifrey không sợ hãi, ngược lại còn chủ động tách rộng chân ra, để lộ hoàn toàn sự riêng tư nhất trước mắt người bạn thân. Anh rên rỉ, âm thanh kẹt lại trong cổ họng đầy gợi cảm: "Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi... Người canh gác của tôi..."
Đến lúc này, mọi rào cản về tình bạn hay trách nhiệm đều đổ rụp. Olruggio không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn cúi xuống, thô bạo nhưng đầy chiếm hữu hôn lên bờ môi đang không ngừng mời gọi kia, nuốt chửng mọi tiếng rên rỉ của Qifrey vào trong.

----------

Trong căn phòng ngột ngạt hơi nóng, Olruggio dường như đã hoàn toàn đầu hàng trước bản năng. Một bàn tay hắn vẫn đều đặn vuốt ve phía trước để xoa dịu cơn hưng phấn của Qifrey, trong khi bàn tay còn lại-vốn thô ráp vì công việc chế tác-bắt đầu tìm kiếm lối vào hẹp kín phía sau.
Hắn khẽ chạm vào, cảm nhận được sự co thắt run rẩy của Qifrey ngay khi ngón tay đầu tiên thăm dò.

"Ưm... Olruggio..." Qifrey cong người, đầu ngón chân bấm chặt vào tấm ga giường. Cảm giác lạ lẫm, vừa đầy rẫy sự xâm nhập vừa mang lại một loại khoái cảm khó tả khiến anh không tự chủ được mà phát ra những tiếng nấc nhỏ.

Olruggio không vội vàng. Hắn là một thợ thủ công, và trong lúc này, cơ thể của Qifrey giống như một món pháp cụ tinh xảo nhất mà hắn từng được chạm tay vào. Hắn đưa thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba, chuyển động chậm rãi và nhịp nhàng để nới lỏng sự căng cứng của anh.

"Đau không? Nếu đau thì phải bảo tôi." Olruggio khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc vì kiềm chế. Hắn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Qifrey: đôi mày nhíu lại vì chưa quen, đôi môi hé mở đớp lấy từng ngụm khí nóng, và cả tầng sương mù mờ ảo trong đôi mắt xanh vốn luôn sắc sảo kia.

Phản ứng của Qifrey vượt ngoài dự liệu của hắn. Thay vì bài xích, Qifrey lại chủ động vòng chân qua hông Olruggio, kéo hắn sát lại hơn như muốn lấp đầy khoảng trống. Những ngón tay của Olruggio càng đi sâu vào bên trong, cơ thể Qifrey càng trở nên mềm nhũn và nhạy cảm. Mỗi lần ngón tay hắn chạm vào một điểm nhạy cảm phía sâu bên trong, Qifrey lại giật nảy người, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ bờ môi đã sưng đỏ.

"Nhanh hơn... làm ơn... Olruggio..." Qifrey nức nở, giọng nói tràn đầy sự khát khao không chút che giấu.

Olruggio nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan tình ý và dục vọng của người bạn thân, cảm nhận được sự mở rộng và chào đón nhiệt thành từ nơi sâu nhất của cơ thể đối phương. Mọi sự kiên nhẫn còn sót lại trong hắn chính thức đứt gãy. Hắn rút tay ra, thay vào đó là sự hiện diện to lớn và nóng rực của chính mình, sẵn sàng nhấn chìm cả hai vào vòng xoáy của cơn phát tình không lối thoát.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và mùi hương ma thuật tình ái nồng đậm. Olruggio quỳ giữa hai chân Qifrey, đôi mắt tối sầm lại vì dục vọng đang lên đến đỉnh điểm. Hắn đặt quy đầu nóng rực lên lối vào đã mềm ướt nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, rồi từ tốn nhấn sâu vào.

Ban đầu, hắn chỉ định tiến vào một cách thận trọng để cơ thể nhạy cảm của Qifrey kịp thích nghi. Thế nhưng, sự khít khao và ấm nóng từ bên trong như một thỏi nam châm hút chặt lấy hắn, khiến mọi sự kìm kẹp cuối cùng tan thành mây khói. Không một lời báo trước, Olruggio gồng mình, đột ngột đâm lút cán vào tận sâu thẳm bên trong anh.

"A... ha...!"

Qifrey trợn mắt, cả cơ thể thanh mảnh cong vút lên như một cây cung bị kéo căng. Cảm giác bị lấp đầy quá mức và đột ngột khiến anh không kịp phản ứng, chỉ biết bám chặt lấy đôi vai vững chãi của Olruggio, những đầu ngón tay cấu mạnh vào làn da sậm màu. Tiếng rên rỉ vỡ vụn, khiêu gợi đến nghẹt thở thoát ra từ khuôn miệng đang hé mở, vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.

Chứng kiến phản ứng mãnh liệt ấy, một cảm giác khoái chí và chiếm hữu bùng lên trong lòng Olruggio. Hắn nhìn xuống gương mặt đầy nước mắt và sự mê dại của Qifrey, nở một nụ cười trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Cậu nói muốn nhiều hơn cơ mà, Qifrey?"

Hắn bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ và tàn bạo, mỗi lần đều nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất mà hắn vừa tìm ra. Tiếng va chạm da thịt chan chát hòa cùng tiếng giường gỗ kẽo kẹt tạo nên một bản giao hưởng đầy sắc dục.

Qifrey hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên ư ử trong cổ họng, đôi mắt xanh mờ đục nhìn lên trần nhà, cả thế giới của anh giờ đây chỉ còn lại sự hiện diện to lớn và nóng rực của Olruggio. Những tiếng rên rỉ yếu ớt, những lời van xin đứt quãng của anh đều bị Olruggio thu hết vào tai, trở thành liều thuốc kích thích khiến hắn càng điên cuồng hơn trong cuộc hành hạ ngọt ngào này.

Giữa những cú thúc mạnh mẽ không ngừng nghỉ, Olruggio vẫn không để bất kỳ tấc da thịt nào của Qifrey bị bỏ sót. Hắn cúi rạp người xuống, tham lam tận hưởng hương vị của người bạn thân-nay đã hoàn toàn là của mình.

Môi hắn lướt đi khắp nơi, từ hõm cổ thanh mảnh đến xương quai xanh tinh tế, để lại những vết hôn đỏ thẫm như những đóa hoa nở rộ trên nền tuyết trắng. Olruggio muốn đánh dấu, muốn khắc ghi sự hiện diện của mình lên cơ thể này, để bất kỳ ai nhìn vào cũng biết Qifrey thuộc về quyền bảo hộ và chiếm hữu của riêng hắn.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi ngực trái của Qifrey, nơi trái tim đang đập loạn nhịp sau lớp da thịt nóng hổi. Olruggio thô bạo nhưng đầy tình ý ngậm lấy đầu ngực hồng hào đang dựng đứng vì kích thích, liếm mút và dùng răng day nhẹ.

"Ư... Olruggio... đừng... chỗ đó..."

Qifrey nấc lên, hai tay vô thức đan vào mái tóc rối bời của Olruggio, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn ấn hắn sát lại hơn. Cảm giác nhột ngạt xen lẫn khoái cảm tê dại từ cặp ngực bị đùa nghịch khiến đầu óc anh càng thêm trống rỗng.

Hắn không dừng lại, bàn tay to lớn còn lại bóp mạnh lấy bầu ngực bên kia, nắn bóp một cách tùy ý. Những dấu ngón tay sậm màu in hằn lên làn da trắng nõn, tạo nên một cảnh tượng vừa tàn nhẫn vừa diễm lệ.

Mỗi lần Olruggio liếm qua một điểm nhạy cảm, hắn lại thúc mạnh vào bên dưới như để nhắc nhở Qifrey rằng anh đang bị chiếm giữ hoàn toàn, cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Tiếng rên rỉ của Qifrey dần trở nên nức nở, anh hoàn toàn chìm đắm trong sự nuông chiều thô bạo này, để mặc cho Olruggio tự do dày vò và để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa trên cơ thể mình.

----------

Ánh nắng ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Qifrey. Anh khẽ chớp mắt, định ngồi dậy theo thói quen nhưng ngay lập tức, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến anh hít một hơi lạnh, đổ ập xuống gối.

Qifrey ngơ ngác mất vài giây để định thần lại. Khi tầm mắt dần rõ nét, anh bàng hoàng nhìn xuống cơ thể mình. Dưới lớp chăn mỏng, làn da trắng ngần giờ đây chằng chịt những dấu hôn đỏ thẫm, những vết cắn và cả dấu ngón tay sậm màu hằn trên eo và đùi. Ký ức về đêm qua-về sự kịch liệt, về tiếng rên rỉ và cả sự thô bạo đầy tình ý của Olruggio-ùa về như thác lũ khiến mặt anh đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Và "thủ phạm" gây ra đống hỗn độn này hiện đang nằm ngay bên cạnh, trần trụi và ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn gương mặt bình thản của Olruggio, cơn giận (pha lẫn chút thẹn thùng) bùng lên. Qifrey không nhịn được, anh nghiến răng, gắng gượng dùng chút sức tàn vươn tay ra... **BỐP!**

Anh đánh thẳng vào đầu Olruggio, rồi tiện tay nắm lấy mái tóc rối bù của hắn mà giật mạnh.

"Olruggio! Đồ khốn kiếp! Anh tỉnh dậy ngay cho tôi!"

Olruggio đang trong giấc nồng bỗng bị tấn công, hắn giật mình bật dậy, đôi mắt kèm nhèm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Cái... cái gì thế? Kẻ địch đột kích à?!"

"Kẻ địch cái đầu anh ấy!"

Qifrey vừa mắng vừa thở dốc, giọng nói vẫn còn khản đặc vì dư âm đêm qua. Anh chỉ tay vào những vết tích nồng nhiệt trên ngực mình, đôi mắt xanh lườm hắn sắc lẹm.

"Tại ai... hửm? Tại ai mà giờ tôi thành ra thế này? Anh nhìn xem anh đã làm gì với cơ thể của tôi đi!"

Olruggio nhìn theo ngón tay của Qifrey, rồi nhìn sang bộ dạng vừa tức giận vừa "tả tơi" một cách quyến rũ của anh, ký ức về việc mình đã "thúc" mạnh thế nào bỗng hiện lên rõ mồn một. Hắn không những không hối lỗi, mà trái lại còn đưa tay lên quẹt mũi, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt đỏ đang lan trên mặt.

"Thì... cũng tại cậu lúc đó cứ rên lên rồi mời mọc tôi đấy chứ... Ai mà chịu nổi."

"Anh còn dám đổ lỗi cho tôi?!"

Qifrey tức đến mức muốn nghẹn lời, lại định vung tay đánh thêm cái nữa, nhưng cơn đau ở thắt lưng lại khiến anh rên lên một tiếng nhỏ và ngã về phía sau.

Olruggio thấy vậy liền vội vàng vươn cánh tay ra đỡ lấy eo anh, giọng điệu dù vẫn cộc lốc nhưng đã mềm mỏng hơn hẳn: "Rồi rồi, tại tôi hết được chưa? Ngồi yên đấy, tôi đi lấy thuốc bôi cho. Đánh cho lắm vào rồi lại đau tay."

Qifrey hừ lạnh một tiếng, mặc dù miệng vẫn mắng nhưng anh cũng không đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ngày mới, sự ồn ào của họ dường như lại mang theo một loại ấm áp kỳ lạ sau một đêm nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co