Chương 3
Két----
Nguyệt Minh bóp thắng xe đạp, cởi giày đi vào trong nhà, giờ đã là giữa trưa nên nhà cũng chẳng còn ai.
"Minh về hả con, mẹ nấu đồ ăn dưới bếp rồi đó. Ăn xong thì ở nhà coi nhà, mẹ về ngoại rồi." Giọng nói của mẹ phát ra từ phía camera trên góc trần nhà, ánh đèn xanh nhấp nháy.
"Dạ mẹ, chiều mẹ về hả."
"Chắc mai mẹ mới về được, cháu gái bên ngoại của con hôm nay thôi nôi nên phải chuẩn bị nhiều lắm. À lát nữa có người quen sang đấy, còn coi mở cửa cho người ta."
Nói thêm vài câu rồi camera không phát ra tiếng gì nữa.
Nhoài người trên cái võng, Nguyệt Minh chẳng tắm rửa mà ngủ luôn.
Kíng- kong- kíng- kong- kíng- kong
Tiếng chuông cửa vang lên gọi Minh khỏi giấc ngủ, là 12 giờ 34 phút.
" Ai đấy ạ"
Nhìn ra ngoài cổng thì chính là Tinh Hòa, cậu ta một tay chống lên cửa, một tay nhấn chuông liên tục. Thấy là Nguyệt Minh đi ra, Tinh Hòa cũng thu lại cái tay đang nhấn.
"Nguyệt à, mở cửa cho bạn cùng bàn của cậu đi này."
"Làm cái gì ở đây đấy."
"Mẹ tôi là bạn thân mẹ cậu đấy."
"Ừ"
"Bây giờ ba mẹ tớ cùng ba mẹ cậu đi vắng rồi."
"Rồi sao."
"Thì tớ sang ăn chực chứ sao nữa. Nhà tớ khóa cửa không vào được. Cậu định bỏ mặc tớ à."
Miệng thì đối đáp liên tục nhưng tay cậu vẫn mở cửa. Nguyệt Minh lên tiếng bồi thêm một câu" Chúng ta thân nhau lắm à."
Tinh Hòa mặt không đổi sắc, chém gió theo lời cậu nói." Ừm, trước kia cậu hứa tới lấy tôi đó, sao tới giờ vẫn chưa thực hiện vậy." Cậu mỉm cười, nhìn mặt trăng nhỏ trước mặt nhăn nhó như muốn tắt sáng.
" Vào đi."
Bên trong nhà có chút bừa bộn, thêm cái cặp sách và áo khoác Nguyệt Minh vừa về đã vứt đại chỗ nào đó. Tính Hòa chỉ nhìn lướt qua, sau đó tự giác dựng cặp sách của mình và Nguyệt Minh cho gọn gàng, đặt riêng sang một góc.
"Đồ ăn ở dưới bếp, cậu đói chưa, muốn tắm thì tôi cho cậu mượn quần áo."
"Không cần đâu, tôi chưa đói lắm."
"Vậy tôi đi tắm trước, cậu cần gì thì đợi tôi tắm xong rồi nói."
Tinh Hòa ngồi lên tấm phản gỗ, hai chân chạm đất, thằng lưng hai mắt mất tiêu điểm đơ ra như tượng. Bỗng dưới chân bị dụi một cục gì đó mềm mềm.
Nó dùng đầu dụi dụi vào mắt cá chân Hòa, kêu meo meo hai tiếng. Tiếng nước trong phòng tắm không biết tựa lúc nào đã ngừng. Minh mặc cái áo thể thao màu xanh rêu, in số 216, bên dưới lại mặc quần thun màu đen.
Cái kết hợp gì đây vậy nhỉ, gu thẩm mĩ chẳng tốt lên được nổi.
"Nói cái gì đó, nghe không rõ."Minh vứt cái khăn lau tóc lên đầu chõng, quay người tiến về phía Hòa. Chỉ kịp nhìn miệng Tinh Hòa mấy máy chút ít, căn bản không kịp nghe ra cái gì.
"Đâu có, tôi chỉ nói ta nói con mèo nhà cậu còn hiếu khách hơn cậu thôi."
Nói rồi chỉ xuống dưới chân
"Mèo này nuôi bao lâu rồi vậy, tôi nhớ trước kia không phải con này mà."
"Cậu có biết cái trước kia của cậu là năm năm rồi không, Mướp cũng phải sinh được mấy lứa rồi đấy."
Mướp là con mèo cậu với Tinh Hòa nhặt được hồi cấp hai. Lúc đó con Mướp nhỏ xíu rúc trong đống mái tôn ở ngoài bãi. Là Minh với Hòa đi học thêm tình cờ gặp được. Sau này nhà Hòa chuyển đi năm đầu lớp năm, cả hai cũng mất liên lạc.
" Vậy Mướp đâu?"
" Bị người ta bắt mất rồi. Lúc ấy nó mới đẻ, toàn rúc dưới máy giặt chăm Cam với Mun. Căn bản đi tầm chiều là về, mà nhà tôi đợi tới tối chẳng thấy đâu, tìm khắm nơi rồi coi camera thì thấy Mướp bị câu mất."
Cam không hứng thú với cuộc nói chuyện của hai con người kia, đợi một lúc lâu thấy chẳng ai vuốt đầu cho mình, nó phẩy đuôi đi xuống bếp tìm bát cơm.
"Đi ăn cơm thôi, tôi xem rồi, trong đồ ăn không có ngò."
"Cậu vợ nhỏ của tôi thật giỏi quá." Nói xong câu đó liền nghiên người sang phải, hoàn hảo tránh được cái tay Minh đánh tới.
"Định bạo lực gia đình đấy à, mẹ cậu bảo chăm sóc tốt cho tôi đấy." Tinh Hòa thủ thế, ngăn chặn cảnh bạo lực gia đình tiếp diễn.
"Có muốn ăn cơm nữa không hả." Minh vớ cái giá múc canh trên bệ bếp, chuẩn bị cho ai kia biết người nào mới là người nắm quyền trong cái căn nhà này.
"Ăn chứ ăn chứ, cậu bỏ cái giá múc canh xuống đi rồi ăn."
Hâm nóng đồ ăn xong, múc ra bày lên bàn. Hai người chỉ vừa kịp ngồi xuống thì bầu trời bên ngoài bỗng thay đổi, trăng treo trên trời, xung quanh không còn màu sắc. Ánh trăng chiếu xuống soi rõ mồn một.
"Chuyện gì vậy, sao không còn màu sắc nữa rồi." Giọng Tinh Hòa vang lên, trên người cậu chỉ còn lại hai màu trắng đen. Đèn trên trần nhà hắt xuống một màu trắng, bóng đổ ra một màu đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co