Truyen3h.Co

Ôm trước khi hôn

Chương 12: Điểm số của kẻ lập dị

Yinii_ustei

Kết quả của bài kiểm tra giữa học kì II được trả về. Đám học trò lớp 10D5 mang theo những cảm xúc khác nhau, khó tin nhìn vào cái tên với số điểm đứng đầu danh sách.

- Không thể nào, điểm của con bé kia...

- Có nhầm lẫn gì không nhỉ?

Chuyện Linh Nhi thật ra có học lực tốt, "bằng khen hồi cấp I cấp II dán kín tường" là chuyện chỉ có mình Minh Huy biết.

Nhưng hôm nay, toàn bộ lớp 10D5 đã được diện kiến năng lực đó.

"Full" 10, Trình Hạ Linh Nhi được full 10. Trình Hạ Linh Nhi được full 10 ba môn tổ hợp tự nhiên toán - lý - hóa!

Thằng Duy bạn thân Nguyên há hốc mồm, đứng trước bảng điểm không ngừng lắc vai Khôi Nguyên. Cái miệng Khôi Nguyên cũng há to chẳng kém, cậu chỉ lờ mờ đoán Linh Nhi có năng khiếu về các môn tự nhiên, không ngờ nó lại đẳng cấp đến mức này!

- Người đứng đầu điểm tổ hợp ba môn tự nhiên là bạn cùng bàn của mày đấy Nguyên! BẠN - CÙNG - BÀN của mày đấy Nguyên!!!

Lớp ồn như chợ vỡ. Cả lớp chỉ có một mình Linh Nhi làm đúng câu cuối cùng trong mã 4 đề Toán. Kể ra thì khó tin, mọi người cho rằng nó chép bài của Huy, tại dạo này hai đứa cũng thân nhau lắm. Song các bạn lại nhớ đến tờ nháp kín vết bút mà cô Huyền toán thu của Linh Nhi, bắt đầu ngập ngừng phỏng đoán.

- Chắc không phải chép bài đâu... Huy làm hộ tao sai câu cuối...

Mặt bạn Hồng ngồi cùng bàn Huy nghệt ra, ngơ ngác cùng các bạn nhìn về phía Linh Nhi trong lớp khoác nỉ xám. Nguyên vừa nghe mấy đứa trong lớp thảo luận vừa nương theo ánh mắt Hồng, phát hiện Linh Nhi đang đứng cùng Huy ở đầu bên kia chỗ dán bảng điểm.

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng như thuộc về hai thế giới. Linh Nhi thấp bé đứng lọt thỏm trong đám người, Khôi Nguyên phải nhìn đỉnh đầu Huy để xác định vị trí Linh Nhi.

- Hóa ra tao sai à? - Huy hỏi.

- Đúng rồi đấy!

Linh Nhi híp mắt, có thể thấy qua lớp khẩu trang rằng nó đang cười. Điểm toán của Huy tất nhiên cũng được 10, nhưng bài Huy làm cho Hồng thì sai mất câu cuối. Có lẽ do Huy phải làm bài của hai người nên thiếu thời gian tính toán chính xác hơn.

- Chắc đang vui lắm đúng không?

- Thấy cũng bình thường...

Hơi vui chút xíu vì bản thân giải bài đúng hơn Huy, nhưng lại lo lắng điều gì tiếp theo sẽ xảy đến. Quả nhiên, Linh Nhi vừa dứt lời thì có mấy bạn chạy lại, tò mò hỏi:

- Cậu giải được hết mấy câu cuối thật à Nhi?

- Siêu thật đấy!

- Làm như nào thế? Chỉ bọn tớ với!

Các bạn bắt đầu vây quanh Linh Nhi, liên tục tra hỏi tạo thành một vòng tròn xung quanh bảng thông báo. Linh Nhi khó khăn tiến lại chỗ ngồi, lôi từ trong cặp ra tập tài liệu chị Hoa cho, bắt đầu vờ vịt quảng bá:

- Chị của Huy cho tớ tập đề cương này, dễ hiểu lắm. Nếu các cậu cần thì tớ cho mượn đi in nhé.

Mọi người vui vẻ đồng ý, bầu không khí lúc này mới dịu xuống. Đột nhiên có bạn nữ hét lên, là bạn đang cầm tập tài liệu mà Linh Nhi đưa cho:

- Đây là... đề cương ôn tập của chị Linh Hoa mà?

- Thế á? Đâu tao xem!

- Òa, tí thì quên mất... Hai chị sinh đôi nhà Huy là huyền thoại trường mình đấy!

- Có phải hai chị sinh đôi được dán ảnh ở tường lớp 12A1 và 12D1 không? Thấy các anh chị lớp đấy bảo đó là hai tấm ảnh không bao giờ được gỡ xuống, là bùa học giỏi của các khóa học phòng học lớp 12.

- Tao nghe anh trai tao kể, hai chị của Huy học trường khác nhưng từng sang trường mình làm project một thời gian. Mà cứ người nào được hai chị đấy chỉ bài cho là sẽ hiểu ngay nhé! Đỉnh cấp lắm!

- Thế thì đúng rồi... Làm gì có chuyện trình độ của Linh Nhi lại được điểm như thế...

Mấy câu sau gần như chỉ là lời thì thầm vào tai giữa mấy bạn nữ nên Linh Nhi không nghe thấy, con bé chỉ không ngờ tập đề cương chị Hoa cho lại có uy lực lớn đến vậy. Mấy bạn trong lớp chăm chú nghe chuyện kể về hai huyền thoại sinh đôi, ánh mắt nhìn Linh Nhi càng ngày càng nóng bỏng. Đối phương cẩn thận hỏi lại:

- Cậu thật sự cho phép bọn tớ đi in tập tài liệu này à?

- À... ừ?

Linh Nhi gượng gạo gật đầu. Chính chị Hoa đưa tập đề cương này cho nó và bảo ai hỏi thì khoe ra mà? Mọi người phấn khích cảm ơn Linh Nhi, trên gương mặt không còn sự dè chừng và ghét bỏ. Điều này khiến đầu Linh Nhi xuất hiện dấu hỏi to đùng, ngơ ngác nhìn sang Huy.

Minh Huy lén nhếch khóe miệng. Thật ra tài liệu và đề cương cũ của hai chị nhà cậu là kho báu của thầy cô trường tư tốp 1 thành phố, tức trường Thanh Lịch. Hằng năm có rất nhiều người đưa con cái sang nhà xin hai chị dạy kèm, nhưng hai chị không có hứng thú với việc giảng dạy nên đã từ chối.

Linh Nhi cũng đạt điểm tiếng Anh khá cao trong lớp, nhưng lúc này điều đó đã trở thành chuyện hiển nhiên. Hai chị của Huy một người giỏi tự nhiên, người còn lại giỏi xã hội là điều ai cũng biết. Đám con cái nhà giàu trong trường tư nhân thích hóng chuyện bát quái, kể cả thầy cô cũng biết về lịch sử của hai chị này.

- Mày được mấy điểm hả Nguyên?

Chi ngó vào đống điểm, phát hiện con bảy như thường lệ. Đối với Chi - một đứa đến lớp chỉ để tán phét và chơi cùng các bạn thì "7" đã là số điểm khá cao. Nhưng Khôi Nguyên lại nhìn vào hai điểm 10 sáng rực ngay đầu danh sách của Huy và Nhi, môi hơi mím lại.

Chi phát hiện ra bạn mình không vui, hơi khó chịu nhíu mày. Linh Nhi và Minh Huy vẫn đang không ngừng nói về cách giải câu cuối ở ngoài hành lang. Huy dắt Nhi đi mua nước, nói là hai chị trong nhà thưởng cho con bé.

Chi không nhịn được hỏi:

- Mày bắt đầu quan tâm đến Linh Nhi rồi đúng không Nguyên?

- Không hẳn. Tao chỉ thấy nó khá thú vị.

Khôi Nguyên phản bác ngay lập tức. Chi không tin, hạ giọng mắng:

- Thú vị chỗ nào? Nếu giả vờ bị điểm kém là thú vị thì tao cũng làm được!

- Mày không làm được. Mày bị điểm kém thật, không phải giả vờ.

Chi nghe Khôi Nguyên nói về con điểm 7 không hề thấp của mình, nghẹn họng trợn tròn mắt. Cô bạn tức giận tát vào mặt Khôi Nguyên, Duy và Nam phải nhảy vào can ngăn mới dừng được cơn phẫn nộ của "công chúa".

Tiếng cãi cọ làm lớp loạn thành một đoàn. Ở phía bên ngoài, Nhi đang nhe nhởn mắng Huy vì dám nói dối. Khi chỉ có hai đứa với nhau, lớp vỏ bọc của con bé dường như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự cợt nhả và lanh lợi hiếm thấy:

- Điểm vừa mới trả về thì chị Hoa chị Châu biết thế nào được? Cá cược thua muốn mời nước tao thì nói thẳng, làm gì vòng vo vậy?

Huy cười khẽ, cậu hỏi Nhi:

- Sao trông mày có vẻ không vui lắm? Mày thắng cơ mà?

- Tao không thích hơn thua.

Linh Nhi đáp. Huy tỏ ra không tin vì hôm đấy cá nhau Linh Nhi hăng máu lắm. Con bé khẳng định chắc nịch nó sẽ chẳng bao giờ giải sai bất kỳ bài toán nào, còn nói đứa nào thua sẽ phải mời nước. Linh Nhi nhận ra ánh mắt hoài nghi của Huy, lặng lẽ bổ sung:

- Tao muốn hơn hẳn!

9.75 với 10 thì có cách nhau bao nhiêu đâu... Chưa kể Huy giải một lúc hai mã đề, sai sót do thiếu thời gian chứ không phải do không đủ năng lực.

- Ha...!

Huy không nhịn được cười phá lên, bị Linh Nhi dùng cùi chỏ huých vào bụng. Đi dọc hành lang, tiếng cười của Huy quá thu hút sự chú ý, Linh Nhi không thích tí nào.

***

Tan học, nhóm bạn năm người của Khôi Nguyên hẹn nhau ra quán nước, mục đích là để hòa giải cho Nguyên và Chi. Chi ấm ức khóc ầm lên, mắng Nguyên và kể lể về sự thay đổi của cậu.

Quán đồ ăn nhỏ oang oang tiếng khóc nức nở kẻ tội, nhân viên bán hàng vụng trộm cười, Duy thì xấu hổ ôm mặt. Các vị khách lớn tuổi khác vừa ăn vừa hóng chuyện, thầm nghĩ đám học sinh cấp III cãi nhau sao mà đáng yêu.

Nguyên không còn thường xuyên đèo Chi về nữa, mũ bảo hiểm và dép hồng độc quyền của Chi cũng mang cho Linh Nhi mượn. Cậu còn chê Chi học dốt, trong khi rõ ràng học lực của Nguyên chẳng khá hơn Chi là bao.

- Chi ơi... Tao biết mày tủi thân nhưng kể thì phải kể đúng. Nguyên chê mày học dốt lúc nào?

Duy bất lực giải thích hộ Nguyên. Kẻ đang bị chĩa họng súng vào mặt thì lại thản nhiên uống nước, còn gọi thêm một đĩa đồ ăn vặt. Vẻ nhởn nhơ quá mức của Nguyên hiển nhiên lại chọc giận Chi. Cô bạn lần nữa gào lên nức nở.

- Linh Nhi là bạn mới chuyển vào lớp Nguyên á?

Nhung hỏi. Nhóm bạn thân của Khôi Nguyên gồm năm người: Nguyên, Chi, Nam, Duy, Nhung. Duy, Chi, Nam, Nguyên học cùng lớp, còn Nhung thì học 10D3. Học lực của Nhung khá hơn nên được học ở lớp ngoại giao chuyên anh của khối.

- Ừ... Nhưng cũng không đơn giản chỉ là bạn cùng bàn...

Duy gãi đầu. Duy và Nhung là một cặp, Nguyên và Chi thì... mập mờ. Trước đây khi năm đứa chơi với nhau mà chưa có ai thành đôi thành cặp, Chi tiểu thư nhất nhóm nên hay được tất cả mọi người chiều chuộng. Hiện tại mọi người vẫn chiều Chi, nhưng so với Duy đã có người yêu và thằng Nam hay đi ghẹo con gái trường ngoài, chỉ còn Nguyên là chiều Chi nhất. Điều này khiến cho Chi vô tình được hưởng đặc quyền, trở thành mối quan hệ trên bạn bè một chút với Khôi Nguyên.

Nên ngay khi Nguyên để ý đến một người con gái khác, những đặc quyền vốn có của Chi lập tức bị xâm phạm và Chi sẽ có cảm giác bị đe dọa.

Duy không tin Khôi Nguyên coi Linh Nhi như một người bạn cùng bàn bình thường.

Cậu vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên Linh Nhi nhập học, khi chạy vào phòng giáo viên để xin cô Vân xóa tên cho những đứa trốn học, Duy và Nguyên đã nhìn thấy gương mặt của Linh Nhi dưới lớp khẩu trang. Là bạn thân với Nguyên từ cấp II, Duy có thể khẳng định khuôn mặt Linh Nhi chuẩn xác là gu của Khôi Nguyên.

- Không chỉ là bạn cùng bàn á? Thế thằng Nguyên thích con bé đấy à?

Nhung không thật sự cho rằng Nguyên thích Linh Nhi. Cô bạn chỉ hỏi trêu vì nghĩ Nhi là con mồi mới của anh chàng Khôi Nguyên đào hoa sát gái. Thật ra Nhung cảm thấy Khôi Nguyên không nên thích ai vào lúc này, vì mối quan hệ giữa Nguyên - Chi sẽ tạo ra vô số rắc rối cho cả ba.

Khôi Nguyên không phải người hay yêu đương lăng nhăng, nhưng cậu tận hưởng cảm giác được ai đó thích mình. Vậy nên Nguyên rất hay đối xử tốt với các bạn nữ để họ phải lòng, rồi tỏ ra vô tội rời đi.

Nhung không chắc Chi có cảm thấy thoải mái với việc đó không, hay chính Chi cũng đã rơi vào cái bẫy dịu dàng mà Khôi Nguyên đã giăng ra từ trước.

- Tao nói này, thằng Nguyên cũng phải có các mối quan hệ riêng của nó, không thể lúc nào cũng loanh quanh cùng mày được, đúng không Chi? Giống cái hồi mà tao mới yêu Nhung, mày cũng suốt ngày chửi bọn tao vì hay đi đánh lẻ còn gì!

Duy thao thao bất tuyệt, Nhung phải bịt mồm người yêu bằng một miếng nem chua rán. Nhung biết Duy nói đúng, song đó không phải điều mà Chi muốn nghe. Cô bạn dịu dàng hòa giải:

- Tao thấy Chi không hoàn toàn sai. Bình thường Nguyên hay đèo Chi về, vậy nếu Nguyên muốn đèo Nhi thì phải báo trước, để Chi còn nhờ thằng Nam. Chi không nhất thiết phải nhờ mày, mà cái Chi cần là lời báo từ mày, hiểu chưa Nguyên?

Cuối cùng cũng đã có người chịu hạ mình dỗ ngọt Chi, cô bạn hậm hực tạm nín khóc. Đó không phải là điều Chi muốn, song Chi chẳng có quyền gì để cấm Khôi Nguyên đèo Linh Nhi nữa cả.

Vậy nên trước tiên cứ bắt cậu nhận sai đã!

- Rồi rồi... Là lỗi của tao! Lần sau nếu muốn đèo Nhi tao sẽ báo trước. Ngoài ra đôi dép trong nhà của Chi cùng mũ bảo hiểm, tao sẽ không cho Nhi dùng nữa. Tao mua cái mới cho Linh Nhi.

Chi nghẹn họng mà chẳng thể làm gì, bực tức xoay đầu về phía khác. Nhung liên tục nháy mắt ra hiệu cho Nguyên đừng làm tới. Nguyên vờ như không nghe thấy, tiếp lời:

- Lát tao sẽ đưa mũ của Chi cho Nam, từ mai để Nam đèo Chi về cố định luôn. Dạo này tao bận nhiều việc, sợ công chúa Chi phải chờ lâu, tao sót.

- Mày...!

Chi hất tung mấy cốc nước trà xuống đất, giận dữ bỏ về. Nhung ngửa cổ ôm đầu, chán nản ngả lưng về phía sau. Duy cười gượng, vừa dỗ Nhung vừa đấm vai cảnh cáo Nguyên. Nam được giao trọng trách đèo công chúa Chi về, vội vã buông miếng thức ăn xuống:

- Giờ tao đèo nó về, tối mày liệu hồn mà nhắn tin dỗ!

Nam chỉ mặt cảnh cáo Nguyên, cậu lè lưỡi ra điều không đồng ý. Bóng Nam và Chi đã khuất dần đằng xa, Nhung cáu kỉnh vả vào đầu Nguyên, mắng:

- Nó trẻ con, sao mày cứ phải trêu nó làm gì!

- Tao không trêu, tao rất nghiêm túc!

Khôi Nguyên nhíu mày, Nhung hiếm khi thấy Nguyên chống đối lại Chi. Cô bạn tặc lưỡi, kéo ghế sát lại gần rồi hỏi:

- Mày quý Linh Nhi lắm à? Đến mức cãi nhau với con Chi luôn?

Nhân viên phục vụ ra dọn lại mấy cốc nhựa mà Chi làm rơi, Duy vội vàng xin lỗi rồi mong quán thông cảm. Khôi Nguyên bần thần suy nghĩ lúc lâu, nói:

- Tao không hẳn là quý Linh Nhi. Chỉ là mỗi lần nó bị Chi bắt nạt, tao thấy đáng thương.

Nhung "ồ" lên, vậy là Linh Nhi đã kích phát bản năng bảo vệ của cậu chàng Khôi Nguyên. Điều này khiến Nhung cực kỳ tò mò về Linh Nhi, muốn gặp mặt Linh Nhi một lần:

- Nào mày cho tao gặp nó được không?

- Em gặp con bé đấy làm gì? Nó đeo khẩu trang cả ngày, dị lắm!

Duy vội vã cản lại, sợ Chi mà biết Nhung lén lút gặp Linh Nhi thì loạn nhóm. Càng cấm cản thì Nhung càng tò mò. Cô bạn nắm cổ tay áo Nguyên, học lỏm giọng điệu làm nũng của Chi:

- Đi mà Nguyên ơi... Đi mà...! Tao muốn gặp Linh Nhi một lần, nói hai câu thôi cũng được!

- Rảnh thì sang lớp tao mà gặp.

- Mày hứa rồi đấy nhé! Cảm ơn Nguyên iu dấu!

Nguyên buồn cười, Duy vội vàng búng vào trán Nhung, trách cô người yêu sao lại dám gọi người khác là yêu dấu trước mặt cậu. Dù mấy đứa bạn có phỏng đoán thế nào về tình cảm của Nguyên, nhiều nhất chúng nó cũng chỉ cho rằng cậu đang có hứng thú nhất thời với một đối tượng mới.

Đơn giản vì Linh Nhi là con gái - còn Nguyên là kẻ săn hoa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co