Chương 33: Con thấy cô trên Tik Tok cùng hai anh đẹp trai!
Năm thí sinh đứng trên bục lớn, lần lượt trình bày về bài thuyết trình của mình.
- Đối với em, món quà của hiện tại chính là gia đình. Gia đình cho em chỗ dựa vững chắc, là món quà không chỉ ở hiện tại mà còn ở mãi mãi về sau...
Linh Nhi đứng chắp tay sau lưng, yên lặng cúi đầu nghe đối thủ thuyết trình. Dáng vẻ tĩnh lặng của con bé trông tủi thân và ngoan ngoãn lạ thường. Khôi Nguyên làm tốt công việc nháy chính, chụp ảnh Nhi lia lịa, còn quay cả video. Duy trông thấy thì tò mò lắm, ngó đầu lên hỏi:
- Trông mặt nó buồn thiu như mất sổ gạo, mày quay làm cái gì?
- Để lát nữa nó mà thắng thì quay thêm video nữa, làm Cap Cut 2 video giật giật.
- Mày... đúng là!
Duy không hiểu Nguyên lấy đâu ra tự tin rằng Nhi sẽ thắng, dù sao bài của nó chỉ ngoáy vội trong 20 phút cuối cùng. Có lẽ tổ sản xuất muốn đẩy mọi thứ lên cao trào, cố tình xếp cho Linh Nhi thuyết trình cuối.
Ở vòng trước, thí sinh nghĩ gì vẽ nấy, Linh Nhi thì chơi bài vẽ châm biếm và trừu tượng. Vòng này tất cả thí sinh đều vẽ tranh trừu tượng, một mình Linh Nhi vẽ ký họa tĩnh vật. Thật sự quá khó hiểu.
Đến thời điểm hiện tại, Hùng đang được đánh giá khá cao vì thủ pháp vẽ tranh bằng chì độc đáo. Song so sánh bài cậu với bài Nhi ở vòng này, ưu thế về mặt thị giác là ngang nhau. Hai người có số điểm phần hình bằng nhau, chỉ đợi để tranh biện thuyết trình.
Hùng thuyết trình khá sâu sắc, món quà của cậu ta chính là mẹ thiên nhiên, người đã ban cho con người sự sống và tất cả. Có lẽ thế mạnh của hùng là vẽ tranh phong cảnh, bởi cả hai vòng thi cậu ta đều vẽ non sông. Tích hợp đề tài với chủ để bảo vệ môi trường, Hùng thuyết trình đạt điểm khá cao.
Cuối cùng cũng tới thí sinh được mọi người mong chờ nhất. Hầu hết các máy quay đều chiếu vào ban giám khảo, Linh Nhi và bài thi của con bé. Có máy quay nhớ đến khoảnh khắc cài hoa lên đầu cho Nhi của Nguyên, vô cùng tinh tế quay lại phản ứng của cậu. Khôi Nguyên không nhận ra mình bị ghi hình, vẫn hồn nhiên cầm máy ảnh quay chụp Linh Nhi.
- Món quà ở hiện tại của em... chính là trân trọng hiện tại.
Nhân vật chính vừa cầm vào micro đã nói một câu khó hiểu. Cả ban giám khảo lẫn khán giả đều ngớ ra, không rõ Linh Nhi muốn diễn đạt điều gì. Linh Nhi không giỏi ăn nói trước đám đông, cũng không biết cách diễn đạt cho mọi người hiểu. Nó ấp úng một lúc lâu, mãi vẫn không giải thích được ý nghĩa bức tranh.
Hùng đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười. Cứ cái đà này, người thắng cuộc khả năng cao là cậu ta. Tiếng xì xào bàn tán từ khán giả khiến Linh Nhi càng lo lắng. Miệng nó cứ mở rồi lại đóng, khó khăn đưa mắt cầu cứu Khôi Nguyên và Minh Huy.
- Xin lỗi ban giám khảo... em run quá.
Linh Nhi nói, hơi cúi đầu tỏ ý hối lỗi với đối phương. Một trong ba vị ban giám khảo tỏ ý không sao, thoải mái dặn dò:
- Em cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ đợi thêm 2 phút trước khi bài thuyết trình bắt đầu.
Rõ ràng đây là sự ưu ái tối đa mà phía nhà đài dành cho Linh Nhi - một nhân vật mang tính thu hút thị hiếu cho chương trình của họ. Hùng không nghĩ 2 phút thì xoay chuyển được gì, ung dung ngâm nga một câu hát. Linh Nhi đứng yên tại chỗ, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu.
Con bé lo đến lấm tấm mồ hôi, răng cắn vào khóe môi tạo nên mảng thịt sưng đỏ. Nó mất bình tĩnh ngồi xổm xuống đất, mặt úp lên đùi, cố gắng dùng 2 phút ít ỏi để kìm lại cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày.
Nó ghét phải lên tivi, ghét sự nổi tiếng.
Từ lớp 7, Linh Nhi đã nổi tiếng toàn trường vì bài đăng của mẹ.
Lên cấp III, Linh Nhi lại nổi tiếng toàn trường vì lí do y chang.
Lúc quyết định đi thi, nó đã nghĩ rằng có Huy và Nguyên bên cạnh rồi, dù lần này lên tivi có bất kỳ ai đào lại được quá khứ đen tối ấy, nó cũng không sợ. Giờ đây đứng trước máy quay, Linh Nhi lại hối hận. Đây là đài truyền hình quốc gia, nếu Linh Nhi thắng cuộc, phốt bị đào lại, lần này sự chửi rủa sẽ nằm trong phạm vi cả nước.
Liệu nó có nên bỏ cuộc không nhỉ?
Linh nhi ôm đầu, bất lực trước một viễn cảnh dường như đã lường trước. Có lẽ cả cuộc đời tăm tối của nó chỉ nên sống hèn nhát như một con chuột. Nó không nên tỏa sáng, vì vầng hào quang của nó có vết nhơ.
Chợt bàn tay nó chạm phải cành hoa mà Nguyên đã hái và cài lên tóc mình.
Linh Nhi bất giác ngẩng đầu, tầm mắt lơ đễnh về phía Nguyên đang lo lắng ra hiệu với mình. Không biết cậu mượn đâu cái bảng, viết chữ "One-punch-Huy" to đùng rồi đặt lên đầu Huy. Biệt danh quen thuộc nhắc nhở Linh Nhi rằng nó có chỗ dựa. Huy thấy mình bị đem ra làm trò cười trước máy quay, tức giận nắm cổ áo Nguyên mà lắc. Cảnh tượng hài hước ấy khiến Linh Nhi bật cười. Nó nhìn cành hoa trong tay, chậm rãi đứng dậy, hít một hơi sâu rồi nói:
- Món quà ở hiện tại của em là trân trọng hiện tại. Hiện tại chúng ta có được đổi bằng sự cố gắng trong quá khứ. Hiện tại chúng ta đang có là tiền đề để phát triển tương lai. Không nuối tiếc quá khứ, không bỏ lỡ hiện tại, sống thật tốt ở từng khoảnh khắc chúng ta đang sống là một món quà.
Linh Nhi mân mê bông hoa dại trong tay, tiếp tục phát biểu:
- Mặt sân này được lát gạch hoa, bên dưới là bê tông, không có đất nhưng bông hoa này vẫn kiên cường mọc. Nó có thể nở bung như hiện tại là nhờ không ngừng vươn lên trong quá khứ. Vì vậy, nó là món quà xinh đẹp nhất của chính nó ở hiện tại.
- Con bé này, nó không nhét chữ vào tranh đâu nhỉ?
Một ban giám khảo thì thầm bật cười, phản ứng cho thấy khá hài lòng với phần phát biểu của Linh Nhi. Mặc dù tầng ý nghĩa sâu như vậy nhét vào bức tranh ký họa một bông hóa có vẻ hơi khiên cưỡng. Song với lối tư duy trừu tượng như thế, đến cả ban giám khảo khéo khi cũng chẳng biết phải vẽ gì. "Học cách trân trọng hiện tại là một món quà."
- Tôi có thể hỏi em thêm một câu không?
Ban giám khảo hỏi Linh Nhi, nó lập tức gật đầu. Người đàn ông chỉ vào bông hoa mà Nhi cầm trên tay, khó hiểu nói:
- Em bảo trân trọng hiện tại là tiền đề để phát triển tương lai. Thế bông hoa kia em ngắt đi rồi, nó còn tương lai gì nữa?
Cả hội trường cười ầm lên. Khôi Nguyên hối lỗi đánh vào tay mình, lẽ ra cậu không nên nhanh nhảu hái mất mẫu vẽ của Linh Nhi. Trái ngược với vẻ lo lắng của Nguyên, Linh Nhi cài hoa lên tóc, vui vẻ đáp:
- Trân trọng hiện tại không phải trân trọng một "hiện tại tốt đẹp nhất", mà là trân trọng bất kỳ "hiện tại" nào đang diễn ra. Giống như một người đã cố gắng ôn tập để đạt kết quả tốt, dù kết quả không như mong muốn nhưng kiến thức mà họ đã tiếp thu vẫn sẽ tạo nên giá trị nhất định. Dù bông hoa này bị hái đi, thì giá trị nó mang lại vẫn còn đấy. Thầy nhìn xem, nó khiến em trở nên xinh đẹp thế này cơ mà!
Linh Nhi nghiêng đầu lộ ra cành hoa cài trên tóc, thẹn thùng cười với máy quay. Hình ảnh con bé xuất hiện quá xinh, hội trường và ban tổ chức như nổ tung, ồn ào vỗ tay khen ngợi. Ban giám khảo nhìn nhau cười, chấm điểm cho Linh Nhi.
- Á, xinh quá, xinh chết mất!
Nhung gào thét, cầm tay Duy lắc mạnh. Cậu ta ngửa mặt lên trời thở dài, cố gắng ngăn cô người yêu quá khích của mình lại:
- Rồi rồi, rất xinh, nhưng em vẫn xinh nhất! Em đừng lắc tay nữa anh đau lắm.
Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, ngẩn ngơ trước nụ cười của Nhi. Thấy Linh Nhi đang nhìn về phía mình, Nguyên đỏ mặt, ngại ngùng dụi đầu vào vai Huy:
- Đã xinh còn nhìn tao cười, không công bằng!
Huy bật cười, vỗ vai Nguyên:
- Dậy đi, cố quay lại còn Cap Cut hai video giật giật.
- Ừ, hu hu.
Nguyên giơ máy điện thoại lên, quay Linh Nhi cùng phản ứng hò reo của mọi người trong hội trường. Ban giám khảo không cần trao giải nữa đâu, vì nụ cười này chính là giải nhất!
***
Người ta có thể không biết về chương trình thi vẽ tranh dành cho học sinh cấp III trên tivi, nhưng chắc chắn phải biết clip Tik Tok giật giật hai video của thí sinh tên Linh Nhi trong chương trình đó.
Video một là khoảnh khắc hồi hộp đếm ngược 10 giây cuối cùng nó hoàn thành bài vẽ, video hai là nụ cười ngọt ngào của nó trên màn hình to. Mục bình luận tràn ngập những lời khen Linh Nhi xinh, có người còn hỏi đây là chương trình gì để lên xem thử.
Không đến nỗi trở thành hiện tượng, nhưng ngoài video lên xu hướng của Khôi Nguyên ra, một vài video khác cắt ghép từ cảnh quay chương trình dần được lan truyền trên mạng xã hội. Cảnh Khôi Nguyên cài hoa cho Linh Nhi, cảnh Huy và Nguyên chạy ra ôm và bế Nhi lên khi con bé chiến thắng. Thậm chí lời chê bai của Quang ở vòng 1 cũng được mang ra làm nội dung.
Rating của chương trình tăng ở mức khá ổn, nổi ngoài dự đoán so với một cuộc thi vẽ thông thường. Đa phần đối tượng xem chương trình là học sinh bị ấn tượng với vẻ ngoài của Nhi - Nguyên. Còn lại là fan couple, xem đi xem lại chương trình để lấy nội dung đi xào nấu.
Nỗi lo bị đào phốt của Linh Nhi không thành hiện thực. Ngay khi có người vừa rục rịch đẩy bài phốt đó lên, tổ sản xuất chương trình đã lập tức báo cáo hoặc dùng biện pháp nào đó đánh sập tài khoản cũ của mẹ Nhi. Theo như lời của tổ sản xuất, Linh Nhi là mèo thần tài hút lượt xem cho chương trình, bên nhà đài không thể để con mèo này bị bôi bẩn trên mạng xã hội được.
Linh Nhi đang trợ giảng trong lớp tiếng anh thì bị một em học sinh kéo lại. Thằng bé có khuôn mặt non nớt, đột ngột nói giữa phòng học:
- Cô ơi, con thấy cô trên Tik Tok cùng với hai anh đẹp trai!
Mặt Linh Nhi hơi đỏ, nhắc học sinh tiếp tục làm bài, không hiểu gì thì hỏi. Chị Ngọc đang giảng bài trên bục giảng cố nhịn cười, song vì nhịn quá đà mà giọng lạc cả đi, khiến cả lớp gần 20 em học sinh cười ầm.
Tan lớp, Minh Huy đứng đợi trước cổng trung tâm để đón Nhi về. Trông thấy Huy, nụ cười trên gương mặt Nhi đông cứng lại. Huy vẫn bình thường, thậm chí còn vươn tay đỡ lấy cơ thể ngả nghiêng suýt ngã vì giật mình của Linh Nhi.
- Hai chị bảo tao sang đón mày qua ăn sinh nhật.
- Tao có thể tự đi mà.
Linh Nhi nhíu mày, gạt bàn tay của Huy ra, cẩn thận cách xa cậu hai bước. Học sinh của Nhi nhận ra Minh Huy, hồn nhiên chỉ tay vào mặt cậu:
- Ơ, cái ảnh đẹp trai ôm chị Nhi trên Tik Tok!
Huy cười khẽ, nắm lấy ngón tay đang chìa ra của cậu học sinh, biến nó thành cái bắt tay lịch sự thay cho lời chào hỏi. Em học sinh hài lòng cười tít mắt, trước khi mẹ đón còn vẫy chào lần nữa với Huy và Nhi.
- Việc bị gán ghép với tao khiến mày khó chịu đến thế cơ à?
Huy đột nhiên nói, nụ cười hờ hững trên gương mặt không đổi. Linh Nhi không đáp, song thái độ nó rõ ràng đang rất khó xử. Xe của Huy đỗ ngay gần. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho Nhi, thản nhiên nói:
- Tự đội vào đi.
Linh Nhi leo lên yên sau, cố tình chừa ra khoảng trống không nhỏ giữa hai người. Minh Huy biết nhưng không nói, dù sao tất cả chuyện này xảy ra đều là lỗi tại cậu.
Một phút ngạo mạn, để rồi đổi lấy kết cục tồi tệ đến thế này.
Sau lễ trao giải ngày hôm ấy, Nguyên phải phụ người của ban tổ chức dọn dẹp trường quay. Để mau chóng được đi ăn liên hoan, Duy và Nhung quyết định rời đi trước tìm quán ăn, Huy và Nhi thì trở lại ký túc xá dọn đồ.
Dọc con đường trở về ký túc xá, Linh Nhi kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện. Vì thời gian Nhi ở đây chỉ có một người bên cạnh là Nguyên, nên cứ cách hai câu con bé sẽ nhắc đến Nguyên một lần.
Thoáng chốc, lòng Minh Huy dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu cố gạt nó đi, hỏi Linh Nhi:
- Thế hôm đầu tiên vào đây chúng mày đã làm gì?
Linh Nhi đảo mắt, nhớ lại những hoạt động mà nó và Nguyên đã làm trong ngày đầu tiên, vui vẻ đáp:
- Không làm gì nhiều. Cả ngày tao ở trong phòng quay tập dượt các tình huống, Khôi Nguyên thì chắc chỉ loanh quanh trong phòng. À, bọn tao đã ăn thử cơm nhà đài. Cơm ngon lắm!
Linh Nhi mở cửa phòng ký túc xá, vội vàng bắt tay vào dọn dẹp. Sau khi dọn gần xong đồ đạc ở bên ngoài, Huy vào nhà vệ sinh để dọn nốt đồ dùng cá nhân của hai đứa. Bàn tay cậu chạm vào hai chiếc bàn chải để chung một cốc, một chiếc vẫn còn ẩm và một chiếc thì khô cong. Huy cười, nói vọng ra với Nhi:
- Sáng nay một trong hai đứa chúng mày không đánh răng!
Linh Nhi nghe Huy nói vậy thì tò mò bước vào. Trông thấy hai chiếc bàn chải có màu sắc gần giống hệt nhau, nó bất ngờ kêu lên:
- Chết mẹ, hình như tao dùng nhầm bàn chải của Nguyên!
Huy lập tức ngẩn ra. Bàn chải của Nhi được Nguyên tặng vào lần đầu tiên con bé sang nhà cậu ngủ nhờ, đến nay vẫn chưa thay. Màu sắc hai chiếc bàn chải giống hệt nhau, kiểu dáng cũng giống, chỉ có thể phân biệt nhờ hai đường sọc dưới chân bàn chải. Linh Nhi thức dậy trong cơn ngái ngủ, chắc chắn đã dùng nhầm bàn chải của Khôi Nguyên.
Bằng chứng là chiếc bàn chải thuộc về con bé hoàn toàn khô ráo.
- Thôi không sao, để tao cất nốt mấy cái này cho, mày ra ngoài đi.
Linh Nhi đẩy Huy ra ngoài, bắt đầu thu dọn bên trong nhà vệ sinh. Bàn tay Huy vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, không thể tin nổi vào tai mình.
- "Không sao" chỗ nào?
Đến tận khi Nhi dọn đồ xong và bước ra, Huy mới thốt lên được một câu như vậy. Linh Nhi không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Huy, nhắc lại:
- Gì?
- Dùng nhầm bàn chải, không sao chỗ nào?
Đến lượt Linh Nhi ngẩn ra. Nó hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Huy:
- Chuyện nhỏ thôi mà, nói với Nguyên là được.
- Thế mày thì sao? Mày không thấy kinh à? Nếu dùng nhầm bàn chải của tao thì phản ứng của mày có thế này không?
Tông giọng của Huy gắt gỏng, hàng lông mày nhăn nhó khó coi. Linh Nhi bị nói đến nghẹn họng. Ngẫm lại, nếu vừa rồi là bàn chải của Huy, có lẽ đối với Linh Nhi sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa...
Bầu không khí trong căn phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Linh Nhi chọn cách lảng tránh vấn đề, tiếp tục thu gom đồ đạc vào vali. Huy đứng giữa phòng, hết chống nạnh nhìn trần nhà rồi lại ôm đầu thở dài. Cậu nắm cổ tay Linh Nhi, trực tiếp xoay người nó lại đối diện với mình. Phía sau hai đứa là ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua cửa sổ, nóng bỏng tới mức khiến gáy Nhi toát mồ hôi.
- Rõ ràng mày rất để ý tao mà đúng không?
Khoảng cách giữa hai đứa rất gần, Nhi bị ép phải ngẩng mặt lên nhìn Huy. Đồ đạc trong tay nó rơi hết xuống đất, tạo ra những âm thanh bịch bịch điếc tai. Huy chỉ tập trung vào vấn đề mà cậu quan tâm, ngăn không cho Linh Nhi cúi xuống nhặt đồ:
- Tao luôn có cảm giác cuối cùng mày sẽ chọn tao. Thế rốt cuộc vì sao lại biến thành Khôi Nguyên vậy?
Đôi mắt đen dưới lớp kính dày của Huy rất sáng. Không phải cậu kiêu ngạo, mà do cậu hiểu thấu toàn bộ suy nghĩ của Trình Hạ Linh Nhi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co