Truyen3h.Co

Ôm trước khi hôn

Chương 40: "Bé yêu"

Yinii_ustei

Học hết lớp 11, học sinh Tô Liên được quay trở về mái trường mến yêu. Bế giảng, Quang mò sang lớp 11D5, hậm hực đưa cho Huy và Nhi tờ công văn rồi nói:

- Ban giám hiệu hỏi chúng mày có muốn ở lại Thanh Lịch học không? Vì hai đứa mày chiếm hết hạng đầu, nên chẳng còn học sinh nào bên Thanh Lịch đủ tư cách trở thành học sinh tiêu biểu.

Linh Nhi không muốn quay về, song đây là cơ hội tốt với Minh Huy. Nếu không phải vì quyển học bạ toàn đánh với đấm của cậu, Huy đã thi vào Thanh Lịch từ lâu. Minh Huy nhận tờ công văn, bảo rằng sẽ xem xét rồi rời khỏi trường.

Hai tháng nghỉ hè không dài cũng chẳng ngắn. Ngày chính thức trở thành học sinh lớp 12, thầy Long thông báo với cả lớp chuyện Minh Huy chuyển trường.

Tuy không mấy bất ngờ trước quyết định của lớp trưởng, toàn bộ 12D5 vẫn xôn xao. Cấp bậc trung học phổ thông kéo dài ba năm, cũng là tổng khoảng thời gian mà bọn họ sẽ gắn bó với nhau trong đời. Cả lớp đã cùng nhau đi hết hai năm, ấy thế mà Minh Huy lại không cùng đồng hành với họ trong năm cuối cùng. Dù không thân với Huy, ai cũng thấy tiếc nuối.

- Lớp mình sẽ bầu lại lớp trưởng nhé. Bạn nào có đề xuất thì giơ tay phát biểu.

12D5 không có chức lớp phó, bởi ngay từ đầu một mình Minh Huy đã luôn đảm đương hết mọi việc. Lớp có một "lớp phó hờ" hay giúp đỡ Minh Huy chạy việc vặt, là bạn Hồng ngồi cùng bàn với Huy.

- Để Hồng lên thay đi thầy! Hồng hay giúp Huy, cũng quen với một số công việc từ trước rồi.

- Thôi thôi, tao không muốn làm đâu!

Hồng từ chối. Cô bạn chỉ muốn giúp đỡ Huy, không ham mê chỉ huy hay lãnh đạo mọi người. Duy giơ tay:

- Em đề cử Linh Nhi ạ!

Lời vừa dứt lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Thầy Long cười khẽ, dường như đã đoán trước được chuyện này. Không kịp cho Linh Nhi cơ hội phản đối, thầy đã nói:

- Được, vậy Linh Nhi làm lớp trưởng nhé. Thầy bổ sung thêm Hồng làm lớp phó, giúp đỡ Linh Nhi.

- Dạ vâng!

Vốn dĩ đã mang cái danh "lớp phó hờ", Hồng vui vẻ đồng ý. Linh Nhi ngơ ra, đang định nói gì đó thì Khôi Nguyên đứng phắt dậy:

- Thế thì thầy ơi, em muốn làm tổ trưởng tổ ba!

- Muốn làm cán bộ lớp phải có trách nhiệm hoặc thế mạnh. Trách nhiệm thì mày không có rồi, nói thầy nghe thử thế mạnh xem.

- Thế mạnh á... chắc là làm nũng á thầy!

Nói đoạn, Nguyên quay về phía lớp rồi nháy mắt. Cả lớp gào ầm lên, đòi thầy cho Nguyên làm tổ trưởng tổ ba ngay lập tức!

Thầy Long thở dài, gật đầu đồng ý.

Như thường lệ, sau khi tan học, Nguyên đứng đợi đưa Linh Nhi về nhà. Song Linh Nhi mới nhận chức, phải ở lại cùng Hồng nhận bàn giao một số thứ. Nguyên chờ ngoài cổng trường nửa tiếng, Linh Nhi mới ôm cặp sách chạy ra:

- Tao xin lỗi, nhiều việc cần bàn giao quá, tao...

- Từ từ, em nói gì?

Linh Nhi hơi hé miệng, ngơ ngác không biết mình đã nói gì sai. Khuôn mặt Khôi Nguyên nghiêm túc, mày hơi nhíu, khóe miệng trễ xuống ra điều không hài lòng:

- Anh dặn khi chỉ có hai đứa thì xưng hô thế nào?

Trình Hạ Linh Nhi bối rối nuốt nước bọt. Nó ôm cặp rồi cúi gằm mặt hệt như đứa trẻ mắc lỗi, cố gắng bào chữa cho mình:

- Nhưng gọi nhiều dễ quen mồm lắm...

- Tôi cần em quen mồm!

Khôi Nguyên bóp cằm Linh Nhi khiến môi nó chu lên. Bàn tay cậu con trai khẳng khiu và to lớn, dưới cổ tay còn có tiếng hạt va chạm vào nhau từ chiếc vòng. Khôi Nguyên kéo mặt Linh Nhi lại gần mình, mũi hai người chỉ cách nhau vào centimet:

- Nào, cho nói lại.

Linh Nhi thầm gào thét trong lòng. Thằng ranh con sinh sau bố mày tận một tháng mà đòi xưng "anh"! Nghĩ là thế, nó vẫn phải khuất phục trước Nguyên, lí nhí rên rỉ:

- Anh bóp cằm em đau...

Hai má Linh Nhi đỏ hồng, mắt nhìn mặt đường khoe ra hàng mi dài yểu điệu. Khôi Nguyên không nhịn được thơm chóc vào đỉnh đầu nó, vui vẻ gạt chỗ để chân:

- Lên xe đi bé Hạt Tiêu!

Khôi Nguyên cưng chiều đội mũ bảo hiểm cho Nhi, phóng xe đột ngột ép nó phải ôm lấy mình.

Hai đứa chính thức hẹn hò từ sau kỳ nghỉ Tết. Bạn bè thân thiết đều biết Nguyên và Nhi hẹn hò, song mọi người vẫn giữ bí mật vì sợ Linh Nhi bị nhắm tới.

Ở trường, Khôi Nguyên và Linh Nhi hạn chế làm những hành động thân thiết. Nhưng một cặp gà bông yêu nhau khó mà giấu được ngọn lửa tình yêu trong ánh mắt. Lâu dần, các bạn trong lớp ngờ ngợ, rồi lời đồn dần lan truyền khắp trường.

Nếu nói Khôi Nguyên chiều Chi một, vậy nay cậu chiều Nhi phải đến mười. Người ta thấy cậu hận không thể cơm bưng nước rót, làm trâu làm ngựa cho Trình Hạ Linh Nhi. Đi chơi đâu cũng xin phép, trốn học thì mang quà vặt về. Sách vở của Linh Nhi chiếm 70% mặt bàn, còn Khôi Nguyên chỉ để một quyển vở và một cái bút.

Những người thích thầm Khôi Nguyên khóc hết nước mắt. Họ biết họ không đọ nổi với Trình Hạ Linh Nhi - cái đứa vừa ưa nhìn vừa có thành tích đứng đầu toàn trường. Các cô gái chỉ dám ngắm nghía từ xa, nói lời tạm biệt với cậu thiếu niên có mái tóc ám màu nắng đẹp đẽ.

Vẫn có người cố chấp: Chưa công khai thì mới là lời đồn thôi. Thế nên cứ ngẫu nhiên vài hôm lại có người nhét đồ ăn vặt dưới bàn cho Khôi Nguyên.

Linh Nhi làm lớp trưởng ba tháng dần quen việc. Nó giống Huy, không cả nể ai. Dù vậy, các bạn trong lớp chẳng thể ghét Linh Nhi nổi. So ra Linh Nhi đã dễ tính hơn Huy rất nhiều, cái gì du di được nó đều nhắm mắt cho qua hết.

- Lớp trưởng 12D5 ra kí sổ thi đua giúp em ạ!

Đầu ngày, sao đỏ đứng ngoài cửa gọi với vào lớp. Đối phương là một em gái lớp dưới rất xinh, trong lúc Linh Nhi kiểm tra sổ cứ ngó đông ngó tây, đến khi Nhi trả sổ em gái mới đánh bạo hỏi:

- Chị ơi, sao em không thấy anh Khôi Nguyên ở trong lớp ạ?

- Chị không biết, chắc đi vệ sinh hoặc ra căn - tin rồi.

Linh Nhi định quay vào lớp thì bị sao đỏ kéo lại. Đối phương dúi vào tay Nhi hộp bánh, nhờ nó nhét cái này vào ngăn bàn Khôi Nguyên.

Cả lớp đang ồn ào dần trở nên yên lặng để hóng kịch vui. Mọi người thấy Linh Nhi nhìn hộp bánh một lúc, cứ tưởng nó sẽ có phản ứng gì đó để "dằn mặt" tình địch, ai ngờ nó nói:

- Nguyên không thích matcha đâu, chê lợ. Lần sau em tặng thì mua gì có vị chocolate ấy.

- Ối thật á? Em cảm ơn chị!

Linh Nhi gật đầu tạm biệt sao đỏ rồi về chỗ, tiện tay nhét hộp bánh vào ngăn bàn cho Nguyên. Đám bạn trong lớp sốc há mồm, song người sốc nhất vẫn là Khôi Nguyên khi mọi người kể lại câu chuyện.

Thấy mặt Nguyên đơ ra, Duy giơ ngón cái:

- Mày thật sự có cô người yêu víp pờ rồ luôn đấy! Linh Nhi tin tưởng mày tuyệt đối, tao hâm mộ mày Nguyên ạ!

- Chưa chắc đâu nha.... Thương thì mới hờn, yêu nên mới ghen. Không ghen khác gì không yêu?

Chi thổi vào cốc nước khiến nó nổi lên bong bóng. Nhung khẽ hích eo Chi ra hiệu cho cô bạn yên lặng. Nam cười nhìn Chi:

- Mày nên cảm thấy may mắn vì Linh Nhi không ghen đấy Chi. Nó mà ghen, nó bắt Nguyên nghỉ chơi với mày lâu rồi.

Trước đó Chi mang cái bác "bạn thân khác giới" duy nhất của Nguyên đi khoe mẽ khắp nơi, còn thành công ngăn cản vài mối tình suýt chớm nở. Trình Hạ Linh Nhi bao dung với tất cả mọi người, bao gồm cả Chi. Chi hừ nhẹ, quyết định không góp vui vào cuộc trò chuyện nữa.

Nhung vỗ vai Chi, cô có quan điểm khác:

- Khéo khi Linh Nhi như vậy vì biết Nguyên là người thế nào đấy! Thằng Nguyên đi reo rắc tương tư khắp nơi, nếu ghen thì Nhi phải ghen với cả trường này mất.

- Mày nói thế khiến tao cảm thấy tao tệ vãi...

Khôi Nguyên xụ mặt. Cậu đâu có chủ động tán tỉnh ai, họ cứ tự tìm đến và cậu thì không dám quá gắt gỏng vì sợ họ buồn. Sự hòa nhã dễ gần là bản tính của Khôi Nguyên.

Năm người nhìn về phía Linh Nhi đang kiểm tra sổ ghi đầu bài trong lớp, đồng loạt thở dài.

Khôi Nguyên buồn lòng vì cô người yêu quá thờ ơ, Linh Nhi thì lại phiền muốn chết vì có thằng người yêu nghịch như quỷ. Làm tổ trưởng kiểu gì mà đầu giờ không kiểm tra bài tập tổ viên, tót ra căn - tin đàn đúm với hội bạn. Linh Nhi đã bận còn phải kiểm tra hộ, bực bội đá vào cặp sách Nguyên.

Giờ thể dục, Khôi Nguyên cùng hội chị em bạn dì biến mất dạng. Lúc cô thể dục hỏi Nhi "cái đám kia" đâu, Nhi buộc phải báo cáo:

- Dạ, các bạn không có trong lớp ạ.

- Gọi điện lôi đầu chúng nó về đây. Em gọi thì Nguyên sẽ về, Nguyên mà về thì mấy đứa còn lại về hết!

- ...

Linh Nhi đứng đầu hàng, bị ép gọi điện cho Nguyên.

"Bé gọi gì anh đấy?"

Chất giọng ấm áp lả lơi của Nguyên vang lên. Chiếc điện thoại cùi bắp của Nhi không thể giữ âm thanh kín đáo hơn, rè rè vang vọng cả lớp.

Hàng dưới có người bật cười. Trong phòng thể chất kín gió và rộng lớn, âm thanh từ chiếc điện thoại đời cũ cực kỳ to. Cô Vân thể dục chỉ ngón tay ra hiệu giữ trật tự. Linh Nhi hận không thể chui xuống mặt đất, lặng lẽ rít qua kẽ răng:

- Về lớp.

"Ỏ, mới đi một tí mà bé đã nhớ anh à? Anh đói quá, đợi đá xong bát bún này anh về ngay với bé!"

Đá đá với bún bún cái cục bùn dưới ao! Linh Nhi nén cơn giận, cố gắng nói:

- Về...

"Thật! Anh hứa!"

- TAO CHO MÀY 3 PHÚT! - Linh Nhi hét qua điện thoại, xấu hổ dùng một tay ôm trán: - Đếm ngược 180 giây sau mày không có mặt ở phòng thể chất, tối nay mày ăn cơm MỘT MÌNH!!!

Không kịp để cho đầu dây bên kia phản hồi, Linh Nhi tắt máy, ấn chiếc điện thoại ghẻ xuống dưới tận đáy túi quần.

- Chậc, "bé yêu" giận rồi.

- Tối nay có người phải ăn cơm một mình rồi.

- Chậc, tội nghiệp bé yêu.

Tiếng trêu ghẹo vang lên khắp lớp, Linh Nhi chỉ biết cúi mặt giả vờ điếc, dùng mũi giày vẽ vòng tròn dưới chân. Từ sau hôm ấy, Trình Hạ Linh Nhi được cả lớp ưu ái đặt cho cái biệt danh "bé yêu". Đáng thương thay, trong khi Minh Huy được chúng nó kính trọng gọi hai tiếng "lớp trưởng", Linh Nhi chẳng khác gì sủng vật của lớp.

Ngày rộng tháng dài, bực tức tích tụ trong lòng Linh Nhi ngày một nhiều, nó quyết định cắt chức Khôi Nguyên.

"Bé yêu" công ra công, tư ra tư, đứng trên bục đọc một bản báo cáo tội trạng dài như cái sớ, yêu cầu cả lớp bỏ phiếu cùng. Nó tàn ác đến mức xử tội công khai, hoàn toàn không nương tay với cậu người yêu của mình.

Thương thì có thương, nhưng mắc cười là phần nhiều. Số phiếu đồng thuận lên đến 35/39, ai cũng hả hê trước nỗi đau của Khôi Nguyên. Khôi Nguyên tất nhiên không đồng ý, chạy lên ôm chân Linh Nhi rồi khóc bù lu bù loa:

- Không!!! Hạt Tiêu không được cắt chức anh! Anh thích làm tổ trưởng mà!

??? Tao làm lớp trưởng hay mày làm lớp trưởng? Kém một tháng tuổi mà xưng "anh" với ai? Muốn chết không?

- Bỏ tay! Tao đấm mày bây giờ!

Linh Nhi quát to. Các bạn trong lớp phải chia ra làm hai phe tách Nguyên và Nhi ra. Thấy Nhi nói nặng lời, Khôi Nguyên dỗi khóc luôn. Mắt cậu đỏ ửng, tóc rủ xuống mắt, tủi thân ngồi dưới sàn. Lớp thấy Nguyên khóc thì tá hỏa. Nước mắt của cậu con trai ưa nhìn có sức nặng lớn, đến Linh Nhi còn sững người vì nghĩ mình vừa lỡ làm gì quá đáng.

Nhưng đang trên lớp, Linh Nhi không thể ngồi xuống dỗ dành cậu người yêu được. Nó cứng miệng đuổi Nguyên về chỗ, xếp chỗ cho Duy sang ngồi bàn mình an ủi tạm Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên không nói chuyện với ai cả buổi học, thầy cô gọi thì mới trả lời bài. Tan học Nguyên vẫn đèo Nhi về như thường lệ, vẫn gạt chỗ để chân và đội mũ bảo hiểm cho Nhi, chỉ có cái miệng là câm như hến.

Linh Nhi không biết trái tim tuổi mười bảy của cậu con trai lại dễ tổn thương đến thế. Sau khi ngó trộm phản ứng Nguyên qua gương chiếu hậu, nó mở lời:

- Tối anh muốn ăn món gì, hôm nay em nấu?

Không có phản hồi, Linh Nhi tiếp tục mồi chài:

- Ăn đậu hũ thịt băm sốt cà chua nhé? À, hay là ăn đậu tẩm hành? Xong rồi xuống siêu thị mua rau muống, mùa hè mà ăn đậu tẩm hành với canh rau muống vắt chanh thì ngon phải biết!

- ...

- Xong thả đá lạnh vào canh cho anh uống nhé!

Hiếm khi Linh Nhi chủ động gọi "anh" ngọt xớt. Khôi Nguyên mím môi, hờn dỗi lầm bầm:

- Nhưng em không thích bỏ đá vào canh mà...

Chịu nói chuyện rồi! Hai mắt Linh Nhi sáng lên, vòng tay ôm siết eo Khôi Nguyên, mặt tựa vào lưng cậu:

- Anh thích mà! Hôm nay chiều anh đấy!

Khôi Nguyên đánh nhẹ một cái vào bàn tay Linh Nhi đang đặt ở eo mình, bĩu môi nhìn con bé qua kính chiếu hậu. Trình Hạ Linh Nhi thật tàn ác, nhưng cái miệng nó khéo ơi là khéo, Nguyên chẳng thể giận dỗi quá một ngày.

Hai đứa về nhà và nấu xong bữa cơm tối như đã hứa. Nhìn Linh Nhi bỏ đá lạnh vào bát canh, Khôi Nguyên hào hứng múc trước một bát. Trông bộ dạng tận hưởng của Nguyên, Linh Nhi cười:

- Cứ như chết đói ấy nhỉ?

- Tại Hạt Tiêu nhà mình nấu cơm ngon đấy!

Khôi Nguyên giơ ngón cái, xới cơm rồi gắp cho Nhi một miếng đậu. Hai người nói chuyện trong bữa cơm như thường lệ. Linh Nhi đột nhiên hỏi:

- Sao anh lại muốn làm tổ trưởng thế? Anh có phải kiểu người thích ôm việc đâu?

Linh Nhi nói giảm nói tránh cụm "mải chơi" thành "không thích ôm việc". Nguyên đã ăn xong bát đầu tiên, vừa xới cơm vừa nói:

- Anh không thích làm tổ trưởng. Anh chỉ muốn có cảm giác chúng ta cũng giống nhau.

Mỗi khi Linh Nhi không hiểu điều gì, đầu nó sẽ hơi nghiêng sang bên và hai mắt chớp chớp. Khôi Nguyên nhìn nhiều đến mức thuộc từng hành động cử chỉ của Nhi, chủ động giải thích:

- Kiểu, tổ trưởng sẽ cùng lớp trưởng đi lấy dụng cụ hóa học này. Tổ trưởng và lớp trưởng đều là ban cán sự lớp, mỗi khi họp ban cán sự sẽ đi cùng nhau.

Khôi Nguyên có cố gắng học tập trong thời gian vừa rồi, song cậu không thể đạt được thành tích xuất sắc như Linh Nhi. Tính cách cậu ham vui, chẳng thể thi thố đoạt giải gì. Vì vậy, Khôi Nguyên đòi làm tổ trưởng, cố giữ cho mình một cái gì đó đồng điệu với Linh Nhi.

Mọi người cứ nghĩ khi hai đứa này yêu nhau, người tự ti sẽ là Linh Nhi vì Nguyên nổi tiếng lại còn nhà giàu. Ai mà ngờ, Nguyên mới là đứa tự ti. Đôi khi cậu còn so sánh mình với Huy, bất lực nhận ra Huy và Nhi giống nhau đến thế nào.

- Anh nghĩ nhiều rồi, dù anh thế nào em cũng vẫn y- thích anh mà.

Linh Nhi xoa mái tóc bồng bềnh hơi cháy nắng của Khôi Nguyên. Nguyên híp mắt hưởng thụ, đắc ý khoe:

- Chịu thôi. Ai bảo tôi 6 điểm toán mà gu tôi cỡ này.

Linh Nhi học giỏi lại còn xinh, cái ảnh ăn bim bim thôi cũng hơn mười nghìn lượt thích trên confession. Nguyên nhiều lần muốn công khai mối quan hệ của hai đứa mà Nhi không chịu, bảo đợi học hết lớp 12 hẵng công khai.

Linh Nhi thở dài, chốc lát chẳng biết phải làm sao với Nguyên:

- Bớt nghĩ lại, ăn nhiều lên cho đỡ thiếu chất.

- Em vỗ béo anh để anh béo như lợn, không thể rời xa em phải không?

- Không dám. Tôi nạp năng lượng cho máy dỗi có sức mà dỗi.

- !!! Mà anh thiếu chất chỗ nào?

- Chất xám. 6 điểm toán còn gì nữa.

- ...

Cái mồm em không có thời gian hồi chiêu luôn á Nhi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co