Chương 43: Nhập học đại học
Thầy Long hồi hộp đọc tin nhắn thông báo của đám học trò trong nhóm lớp, phấn khởi chúc mừng từng người.
Không có gì bất ngờ, điểm của Linh Nhi vô cùng xuất sắc, an toàn vượt qua điểm chuẩn ngành thiết kế đồ họa trường đại học K. Khôi Nguyên đỗ vào nguyện vọng thứ hai trong tờ đơn mà cậu đã đăng kí là trường đại học T, cách trường của Linh Nhi hơn tám cây số.
Duy lên đồng trong phòng thi vẽ, điểm vẽ cao ngất ngưởng, đỗ khoa thiết kế nội thất đại học K. Vậy là cậu ta cùng cô bạn gái Nhung lại được dịp tí tởn, đưa đón nhau đi học trên cùng một trục đường.
Thủ tục nhập học tại các trường cần khá nhiều giấy tờ và hồ sơ. Khôi Nguyên vô cùng dính người, không chịu đi lẻ, nhất quyết phải cùng đi với Linh Nhi mới chịu. Thế là hai đứa đèo nhau sang trường Nguyên để nộp hồ sơ trước, sau đó lại vòng về trường Linh Nhi.
Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn khi hai đứa chuẩn bị rời trường. Từ dãy nhà đến chỗ để xe khá xa, mưa lại trút xuống như thác đổ. Hết cách, Linh Nhi và Khôi Nguyên quyết định ngồi lại đợi mưa ngớt rồi ra lấy xe.
Có lẽ do chiều cao của Khôi Nguyên khá nổi bật, khuôn mặt lại thu hút, Linh Nhi thấy có máy ảnh của câu lạc bộ nào đó chĩa về phía hai đứa. Nó theo phản xạ tránh đi, thế nên chỉ có mình Khôi Nguyên bị chụp.
Thật buồn cười. Hội sinh viên trường chụp ảnh các em tân sinh viên tới nộp hồ sơ, nhưng lại chụp nhầm người thậm chí chẳng phải là sinh viên trường mình.
Sau này khi bức ảnh của Khôi Nguyên được đăng lên, mạng lưới xã hội của trường K dường như nổ tung. Đám sinh viên dáo dác đi tìm cậu sinh viên trong ảnh, rất nhiều tài khoản nam được gọi vào để xác minh danh tính nhưng tìm mãi vẫn như mò kim đáy bể. Mọi người chỉ có thể tiếc hận xem tấm ảnh như một khoảnh khắc huyền thoại.
Tới tận ngày đầu tiên nhập học, các bạn nữ trong lớp đại học của Linh Nhi vẫn còn mang tấm ảnh ra để bàn tán. Linh Nhi ít theo dõi mạng xã hội, không hề phát hiện ra toàn trường đang xôn xao về tấm ảnh của bạn trai mình.
Linh Nhi tìm ghế ngồi của lớp mình giữa hội trường rộng lớn, cẩn thận ngồi vào chỗ khuất nhất. Ngày đầu đi học, toàn bộ tân sinh viên phải tập trung trong hội trường, nghe giới thiệu qua về nội quy và được phổ biến một số cách thức đăng kí tín chỉ, quy trình đào tạo,...
Phòng hội trường bật điều hòa mát lạnh, ghế có tựa lưng bọc bông êm mịn. Mỗi lớp là một hàng ghế ngang kéo dài từ trung tâm tới vách tường. Năm học đầu tiên, trường sẽ đăng kí sẵn tín chỉ cho các tân sinh viên. Bắt đầu từ năm hai, mọi người sẽ phải tự túc đăng kí tín chỉ.
Linh Nhi cẩn thận ghi chú lời thầy cô nói vào máy điện thoại. Sau khi phổ biến xong, hội sinh viên lên sân khấu để tổ chức một số hoạt động khuấy động bầu không khí.
- Các em hãy nhìn vào các danh sách tín chỉ vừa được phát. Môn đầu tiên phải học là môn giáo dục quốc phòng, có tổng cộng ba tín chỉ. Nhà trường đã sắp xếp, trong một tháng tới, toàn bộ tân sinh viên sẽ tới ML để học bộ môn này.
Linh Nhi nhìn vào tờ giấy vừa được phát. Sau khi hoàn thành môn giáo dục quốc phòng, các tín chỉ khác mới được sắp xếp. Thành viên hội sinh viên trên sân khấu tiếp tục nói:
- Khu học ML có địa chỉ tại huyện C, Hà Nội. Tức là trong một tháng tới, các em sẽ ăn, ở, ngủ, nghỉ tại đó. Cuối tuần nếu có giấy phép mới được về, không thì cũng ở lại luôn.
- Hả?
Đám tân sinh viên kêu lên, không ngờ vừa vào trường đã phải xa nhà đến ngoại ô thành phố một tháng. Điện thoại Linh Nhi rung lên, tin nhắn của Khôi Nguyên ồ ạt gửi tới:
Đồ mèo lười: Chết rồi em ơiiiii... Trường bắt anh đi học giáo dục quốc phòng một thánggggggg!!!!! Anh không muốn xa bé đâu huhuhu... T~T
Bé hạt tiu: Trường em cũng bị phải đi. Trường anh đi khu nào?
Đồ mèo lười: Khu quân sự ML.
Bé hạt tiu: Ơ? Trường em cũng đi khu đấy?
Đồ mèo lười: Vl??? Thật á? Anh đi vào đầu tháng 9 này!
Bé hạt tiu: Em cũng thế.
Đồ mèo lười: VCL VCL VCL!!! Đây là số phận rồi Hạt Tiêu ơi! Tôi sẽ bám dính lấy cô như bã kẹo cao su bám vào tóc, cô đừng hòng thoát!
Hai vai Linh Nhi run lên, khe khẽ bật cười. Nó báo Nguyên thời gian tan để cậu đến đón, xong xuôi mới cất điện thoại vào cặp.
Cô cố vấn đại diện lớp tiến đến và chào hỏi học sinh lớp mình. Đoạn cô đọc danh sách lên, đọc tên:
- Trình Hạ Linh Nhi là bạn nào?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không may Linh Nhi ngồi chỗ xa nhất chẳng thể nghe thấy. Mãi tới khi bạn bên cạnh hỏi nó có phải là Trình Hạ Linh Nhi không, nó mới giơ tay:
- Dạ, em đây ạ!
Ở các lớp khác, các cô cố vẫn cũng đang tìm người của từng lớp. Linh Nhi ở vị trí xa nhất, khi phát biểu phải nói to hơn các bạn khác để cô nghe thấy. Nó vừa đứng dậy, xung quanh đã rộ lên những tiếng than:
- Uôi xinh vờ lờ!
- Vãi, sao xinh thế?
Linh Nhi không được tự nhiên liếc mắt về phía khác, nhưng hướng nào cũng có người đang nhìn mình. Cô cố vấn vẫy tay gọi nó lại gần. Linh Nhi xin phép bước qua các bạn, đón lấy tờ danh sách lớp trong tay cô cố vấn.
Hơn năm mươi học sinh, một mình tên Linh Nhi được in bằng bút nhớ màu vàng, tổng điểm đại học cũng được khoanh tròn. Nhận ra thắc mắc trong lòng Linh Nhi. cô cố vấn giải thích:
- Sinh viên có điểm thi đại học cao nhất sẽ được bầu làm lớp trưởng tạm thời, khi nào đi học giáo dục quốc phòng về mới bầu lại.
Linh Nhi vừa gật đầu, cô cố vấn còn nói thêm:
- Mà hình như điểm của em không chỉ cao nhất lớp, còn cao nhất ngành học của mình thì phải.
Linh Nhi ngơ ra, bản thân nó cũng không rõ những người khác điểm số thế nào để mà so sánh. Cô cố vấn giao cho nó vài nhiệm vụ, đầu tiên là nhờ các bạn điền thông tin và số điện thoại vào phiếu, sau đó Linh Nhi sẽ thêm tất cả vào một nhóm có cả cô cố vấn.
Phía sau lưng truyền đến tiếng xì xào thật khẽ: "Uồi, lớp mình có thủ khoa ngành." Tờ danh sách lớp được chuyền tay từ đầu hàng xuống, mọi người luân phiên ghi thông tin của mình. Linh Nhi về chỗ ngồi được gần hai mươi phút, tờ danh sách lại quay về tay nó vì nó ngồi đúng cuối hàng.
Sau khi buổi giới thiệu kết thúc, Khôi Nguyên vội vàng xách cặp chạy về khu để xe của trường. Trên đường đi có không ít người chặn cậu lại để xin thông tin liên lạc, Khôi Nguyên lịch sự từ chối, bỏ đi trong sự tiếc nuối của đối phương.
- Sao rồi? Có xin được "in tư" không?
- Người ta không cho, chắc có bạn gái rồi...
Trường đại học T cách đại học K gần chín cây số, đi nhanh cũng phải mất hơn hai mươi phút để tới nơi. Trời hè nắng, Nguyên sợ Linh Nhi đợi mình nóng nên cố gắng đi nhanh. Nào ngờ vừa dừng xe ở cổng trường, cậu đã phải ăn chua lòi bản họng.
Linh Nhi đứng ở góc có bóng râm ngoài cổng trường, ở bên kia cổng trường lại có đám con trai cứ đùn đẩy nhau qua xin số. Có vẻ Linh Nhi không phát hiện ra tình cảnh này, chăm chú thêm các bạn cùng lớp vào nhóm mới lập trên điện thoại.
Nhìn thấy Khôi Nguyên, Linh Nhi lập tức cất máy, vui vẻ tiến lại gần. Nó chỉ vào hàng bán đồ ăn vặt gần đó, hiếm khi mè nheo:
- Em muốn ăn tào phớ!
Khôi Nguyên cưng chiều xoa đầu Linh Nhi, rút ví đưa cho nó năm mươi nghìn. Sự xuất hiện của cậu khiến đám con trai đang định làm quen Linh Nhi nhụt chí, tiếc nuối rời đi.
Mặc dù đang đeo khẩu trang, hào quang của Nguyên vẫn khiến không ít người ngoái lại nhìn. Nếu phải so sánh, cậu giống như con mèo lười nằm ngủ dưới ánh nắng. Trông vừa biếng nhác, vừa nổi bật.
- Em mua hai cốc, một cốc nhiều đá của anh đấy.
- Cảm ơn bạn Hạt Tiêu!
Khôi Nguyên đưa mũ bảo hiểm cho Linh Nhi, cẩn thận treo hai cốc tào phớ lên xe. Cậu định bảo cô người yêu nhà mình ngốc nhưng lại không dám nói, bởi vì đi từ đây về nhà xong thì đá đã tan thành nước hết rồi.
***
Linh Nhi liên lạc với bố để trao đổi về việc đón cu Tin về ở chung. Khá bất ngờ, dì có ý định giữ Tin lại.
Chung đụng vài năm, cu Tin dần trở nên thân thiết với em gái, giữa nó và dì cũng phát triển một ít tình cảm. Năm nay cu Tin lên lớp sáu, trong lúc Linh Nhi bận ôn thi, dì đã thu xếp cho nó học ở một trường cấp II gần nhà rồi.
"Bố con đi làm quanh năm chẳng thấy mặt mũi, dì với cái Chíp có mỗi hai mẹ con cũng buồn. Tin ngoan lắm, còn đỡ đần dì việc nhà. Nếu không quá cần thiết, con để nó ở với bố và dì cũng được."
Sau khi cu Tin về ở chung, dì đã thoải mái hơn với cả Linh Nhi. Theo như cu Tin thi thoảng "mách tội" qua tin nhắn, ban đầu dì không thích bố liên lạc với hai chị em vì có ác cảm với mẹ Linh Nhi. Về sau không ngờ hai chị em lại ngoan như thế, cũng đá tách riêng ra hết khỏi mẹ, dì chẳng còn lí do gì để bài xích Linh Nhi nữa.
"Nếu con không yên tâm, thỉnh thoảng qua ăn với dì với hai em bữa cơm cũng được. Hàng quán cần dì phải đi đi lại lại, có cu Tin ở nhà trông Chíp dì yên tâm hơn."
Vợ hai của bố có một hàng tạp hóa nhỏ gần nơi ở, bán từ sáng tới tối khuya. Linh Nhi hiểu, đành đồng ý để Tin ở lại với dì. Giọng của dì vui vẻ hẳn, niềm nở mời chào:
"Ừ cảm ơn con. Thế có gì hôm nào sang ăn với nhà dì một bữa nhé!"
- Dạ vâng, con chào dì ạ.
Nói thì nói thế, nhưng dì đã đăng kí cho Tin học trường gần nhà, giờ chuyển sang ở với Linh Nhi rất bất tiện. Người lớn có mánh riêng của người lớn, Linh Nhi vừa nghĩ vừa bất lực cười.
Sự hụt hẫng trong suy nghĩ nhanh chóng được thay thế bằng sự yên tâm. Cu Tin ở với dì, gần bố gần em gái, tính cách nó sẽ tươi sáng và hiếu động hơn nhiều. Linh Nhi cũng có thể tập trung học tập và làm việc.
Linh Nhi nghỉ ngơi thêm một tuần, lịch học giáo dục quốc phòng đã đến. Nó xin phép trung tâm cho tạm nghỉ dạy một tháng, mang theo vali tập trung ở trường.
Trường Linh Nhi đi sớm hơn trường Khôi Nguyên ba ngày. Tất nhiên Duy cũng thuộc trường K, cũng phải đi cùng. Lúc biết tin Nguyên cũng đi khu ML, Duy vui lắm. Nguyên kể rằng cậu chàng đã véo von trong nhóm riêng mấy ngày trời.
- Lớp trưởng đây rồi!
Bạn cùng lớp nhận ra Linh Nhi, nhanh chóng chạy đến. Các lớp không cần lên xe theo thứ tự, ai lên xe trước thì tới nơi trước. Linh Nhi cùng vài bạn cùng lớp bị xô đẩy, mãi không trèo được lên xe.
- Trời má, mọi người chen kinh quá!
Bạn cùng lớp than thở. Mấy đứa con gái nhiều đồ đạc và vali, xếp vào cốp xe buýt rất mất thời gian. Càng về sau xe buýt sẽ dồn càng nhiều người, nếu muốn có chỗ ngồi phải tranh thủ lên xe sớm.
- Mấy cậu lên xe này đi. Cất được bao nhiều đồ vào cốp thì cất, còn lại tớ sẽ cất giúp khi các cậu đã lên xe. Tớ gửi nhờ một vali vào xe này, khi nào xuống đến nơi các cậu giữ giúp tớ. Tớ sẽ qua lấy sau.
Làm theo cách này, các bạn nữ có thể được lên xe sớm, mà Linh Nhi cũng đỡ vất vả hơn khi tranh chỗ trên xe tiếp theo. Mọi người lập tức đồng ý với kế hoạch. Chỉ năm phút sau khi Linh Nhi chất hết đống vali lên cốp xe, tài xế lập tức hò qua cửa, báo hiệu chuẩn bị xuất phát.
Linh Nhi lùi lại, trên tay chỉ còn balo và túi du lịch cỡ vừa. Ngay khi chiếc xe tiếp theo đỗ trước cổng trường, nó là người đầu tiên bước lên xe.
Linh Nhi cho cặp sách và túi du lịch vào ô đựng đồ trên đỉnh đầu, chọn vị trí sát cửa sổ. Ngay khi ngồi xuống, Linh Nhi bắt gặp Duy cùng bộ quần áo thể thao màu xanh. Có vẻ Duy cũng nhìn thấy nó. Hai mắt cậu trợn to, nhồi vội vali vào cốp rồi xông lên xe bằng được.
Duy ngồi vào ghế cạnh Linh Nhi như kẻ chiến thắng cuối cùng của trò chơi sinh tồn. Cậu chàng hớn hở chào Nhi, nói:
- Ê biết gì không, trường của Nhung cũng đi khu quân sự ML đấy!
- ?
Linh Nhi nghiêng đầu khó hiểu. Khu quân sự này rộng cỡ nào mà cả ba trường đều châu đầu vào vậy? Nhận ra nghi vấn của Nhi, Duy giải thích:
- Nhưng lúc trường mình về thì trường Nhung mới đi.
- Thế thì nói làm gì!
Linh Nhi chẹp miệng, không hài lòng với thông tin thừa thãi của Duy. Hai đứa học vẽ chung nên đã thân thiết hơn, Linh Nhi cũng không còn quá ngại khi ở cạnh Duy nữa.
- Ê thằng Duy! Như này là sao đây? Tao mách bạn gái mày nhé?
Mấy bạn cùng lớp thấy Duy ngồi cùng gái lạ, xúm lại trêu ghẹo. Linh Nhi có vẻ ngoài hút mắt, đám bạn vừa trêu Duy vừa ghen tị với cái số đào hoa của cậu ta. Duy vội vã xua tay:
- Đừng có đồn bậy! Đây là bạn cấp III của tao. À, nó còn là bạn thân của người yêu tao luôn đấy!
Mặc dù Linh Nhi có quen thân với Nhung, nhưng chưa đạt tới trình độ "bạn thân" như Duy nói. Cậu chàng này để chứng minh trong sạch cho bản thân, cái gì cũng phọt bừa ra khỏi mồm. Sau khi đuổi đám bạn cùng lớp đi, Duy kể cho Linh Nhi một chuyện rất thú vị:
- Mày biết trang chính thức của Hội sinh viên trường mình không? Đây này, ừ. Mấy hôm vừa rồi đi học, tao nghe mấy đứa con gái trong lớp đang ráo riết tìm info của bạn nam này. Mày nhìn ảnh thử xem có quen không?
Duy giơ điện thoại ra, Linh Nhi lập tức nhận ra cậu bạn trai của mình. Mắt nó mở to, bất ngờ hỏi lại:
- "Ráo riết tìm"?
- Ừ, buồn cười vl. Không những lớp tao tìm mà cả trường mình đều đang tìm luôn đấy! Mọi người tưởng nó là sinh viên năm nhất trường mình. Nếu mọi người biết đây không phải sinh viên trường mà là người yêu m...
Duy chưa nói hết câu đã bị Linh Nhi bịt miệng, con bé không muốn trở thành trung tâm sự chú ý. Linh Nhi ra hiệu cho Duy giữ bí mật, hai đứa coi như không biết gì về tấm ảnh này hết.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co