Truyen3h.Co

Ôm trước khi hôn

Chương 55: Lừa dối

Yinii_ustei

Không khó để nhận ra sự run rẩy trên gương mặt Khôi Nguyên.

- Cả đêm qua anh đi đâu đấy?

- Anh uống với đám đại học, say quá nên ngủ nhờ nhà bạn. Anh không để ý điện thoại, hết pin lúc nào chẳng biết.

Khôi Nguyên tìm sạc, màn hình hiển thị biểu tượng cạn pin ngay khi điện thoại tiếp xúc với dây cắm. Linh Nhi không mảy may nghi ngờ. Nó dắt Khôi Nguyên ra bàn ăn, nói:

- Đợi em hâm lại cơm canh đã. Em cũng đoán là anh đi uống rượu.

Mùi đồ ăn thơm nồng tỏa ra khắp khu bếp. Bàn tay Nguyên rịn đầy mồ hôi, cố gắng tự trấn an bản thân. Để cho giống thật, quần áo Nguyên giặt rồi lại vẩy rượu lên, sáng nay Chi còn dậy từ sớm, bắt cậu xoá tin nhắn, dùng che khuyết điểm che đi những dấu hôn trên ngực.

Linh Nhi cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, múc riêng cho Nguyên bát canh giá đỗ cà chua bắt ăn trước. Cơm canh nóng hổi, có lẽ đây là viễn cảnh mà bao người mơ ước cho một mái ấm. Canh ngọt lành mà Nguyên nếm ra vị đắng ngắt, mũi nghẹt lại, thất thần.

- Ngẩn ngơ cái gì thế? Tập trung ăn đi.

Linh Nhi búng một cái vào trán Nguyên, ngồi xuống ăn cùng. Nó vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, đoạn bắt chuyện một cách tự nhiên:

- Sau tốt nghiệp anh có dự định gì chưa? Em nghỉ việc rồi chắc anh cũng biết, tiếp theo em vẫn dự định tìm công việc cho làm từ xa. Anh thì sao, có muốn thực tập ở đâu không?

- À... Tạm thời anh không định đi làm. Bao giờ sang năm cuối, anh sẽ đi thực tập ở công ty của chú.

Nhà Khôi Nguyên có truyền thống kinh doanh, họ hàng thân thích nhiều người phát triển doanh nghiệp nhỏ đa ngành nghề, không sợ thiếu chỗ thực tập. Linh Nhi gật đầu, nói:

- Vậy bọn mình đính hôn nhé? Bao giờ ra trường thì đăng kí kết hôn sau.

Khôi Nguyên bị sặc miếng cơm trong miệng. Cậu uống vội mấy hớp nước, ngạc nhiên hỏi Linh Nhi:

- Sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này?

- Sao lại không được nhắc? Yêu nhau 5 6 năm rồi anh không định cưới xin gì à?

- Không phải thế. Ý anh là hơi gấp...

Khôi Nguyên mất tự nhiên đảo mắt về hướng khác. Linh Nhi tỏ ra không quan tâm lắm, vẫn ngồi tính:

- Cưới xin không gấp thế lúc đè em ra sofa có gấp không? Xác định dần đi, em không muốn mình lại cãi nhau về chuyện ấy lần thứ hai đâu.

Nếu là trước đây, mỗi khi Linh Nhi tính về chuyện tương lai, Nguyên sẽ mừng rỡ và khao khát mình là một phần trong đó. Nhưng hiện tại, tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu chỉ là hai chữ "phản bội", sự lo lắng sẽ bị phát hiện, và cảm giác không xứng với Linh Nhi.

- Anh suy nghĩ đã.

Khôi Nguyên cúi đầu ăn cơm, không nhận ra phản ứng của mình hôm nay rất khác thường. Linh Nhi ăn xong để bát lại cho Nguyên rửa, có lẽ không hài lòng với câu trả lời của Nguyên.

Những ngày sau đó, Nguyên thấy Nhi bắt đầu mua sắm nhiều quần áo hơn. Sau khi dư giả tiền bạc, Linh Nhi thi thoảng cũng mua đồ để mặc đi làm, nhưng đây là lần đầu tiên Nguyên thấy nó mua nhiều thế này.

Mà toàn là đồ ngủ.

Mỗi ngày Nguyên lại thấy nó mặc một bộ đồ khác nhau lên ăn cơm, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng hở. Tuy không phải kiểu hở bạo, nhưng từ pijama đã chuyển sang váy liền thân, rồi váy ngắn, đến lụa mỏng, những bộ mà nhìn thôi Nguyên đã có thể tưởng tượng ra vô vàn thứ.

Ví dụ như tối nay, Linh Nhi mặc một chiếc váy trắng khoét lưng rất sâu. Do nó đẹp, nên nhìn không bị tục mà trông giống nhân vật trong truyện tranh thần thoại Hy Lạp. Khôi Nguyên cố gắng không nhìn vào nó, ăn thật nhanh rồi dọn bát đi rửa. Gió đêm vào phòng qua chiếc cửa sổ đang mở, tà váy Linh Nhi mặc bị tốc gió phồng lên, tóc nó cũng bay theo, rồi rơi từng sợi xuống bả vai trắng như tuyết.

Thấy Khôi Nguyên đứng thất thần tại chỗ, Linh Nhi rũ mắt, cười hỏi:

- Thấy váy của em đẹp không?

- ... Mặc vậy cảm đấy.

Khôi Nguyên quay người về phía bồn rửa, bắt đầu sự nghiệp rửa bát cao cả của mình. Hai cánh tay trắng nõn đột ngột vòng qua eo cậu, Nguyên giật mình đánh rơi cả bát xuống bồn. Trình Hạ Linh Nhi dán người vào lưng Nguyên, trên da thịt nó có mùi thơm ngọt ngào, át cả hương chanh từ bọt nước rửa bát.

- Tối nay... em ngủ trên này với anh nhé?

Tim Nguyên đập thình thịch, Linh Nhi không phải kiểu người hay nói đùa. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nó không trở về phòng nữa mà đã nằm sẵn trong phòng ngủ của Nguyên. Khi Nguyên tắm xong bước vào, nó còn cố tình nói:

- Anh ơi, trên chăn gối này có mùi giống hệt trên người anh bây giờ. Thơm lắm...

Mỗi lần làn da Linh Nhi cọ xát vào lớp chăn, nhiệt độ xung quanh Khôi Nguyên lại nóng hơn một chút. Trình Hạ Linh Nhi đúng là học sinh giỏi toàn diện. Nó học cái gì cũng giỏi, đến cả cách nói chuyện quyến rũ người khác còn thành thạo thế kia cơ mà. Gương mặt Khôi Nguyên đỏ bừng như than hồng đốt lửa, lồng ngực râm ran khó chịu. Cậu muốn trốn khỏi phòng nhưng bị Linh Nhi đẩy ngã xuống giường. Linh Nhi ngồi lên người Nguyên, hai tay đặt lên vai cậu, thấp giọng thủ thỉ:

- Anh ơi... anh thơm quá. Phải làm thế nào để trên người em có thật nhiều mùi của anh nhỉ?

- Làm thế nào để cơ thể em nhuốm đầy dấu vết thuộc về anh bây giờ?

- Anh ơi...

Đã đến nước này, đầu Khôi Nguyên nổ tung. Cậu đẩy ngã Linh Nhi xuống đất, thở hổn hển nói:

- Em không cần phải làm thế đâu.

- Hả? Em làm g...

- Mình chia tay đi.

- ...

- Anh ngủ với Hiểu Đan rồi.

- ...

Khôi Nguyên nhìn Linh Nhi, thấy hai mắt nó mở to đầy bất ngờ. Cậu cho rằng nó sẽ khóc, nhưng không, khuôn mặt quyến rũ và ngây thơ dần biến về vẻ lạnh lùng đầy bất lực.

- Kim Chi dặn anh tuyệt đối không được nói cho em mà? Sao anh ngốc vậy?

Lần này tới lượt Nguyên kinh ngạc. Linh Nhi bò dậy từ nền đất, lần thứ hai đè lên người Khôi Nguyên. Nguyên không dám đẩy nó nữa, vô lực ngã ra giường. Tóc Linh Nhi rủ lên mặt Nguyên, vài sợi cào nhẹ làm đau da cậu.

- Em đã giả vờ không biết rồi, anh còn nói ra làm gì thế?

Khôi Nguyên run rẩy thở gấp, áo thun trên người bị Linh Nhi kéo lên, lộ ra những dấu hôn mờ nhạt sắp tan. Nó nhìn chằm chằm vào dấu hôn, khẽ vuốt ve làm da Nguyên, van nài:

- Em sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì hết. Bây giờ mình làm nhé, được không?

Linh Nhi cúi thấp người, đôi môi mềm mại áp lên môi Nguyên, mê người đến độ Nguyên khó lòng phản kháng. Da thịt mềm mại của nó chạm vào người cậu, mang đến cảm giác kích thích trí mạng. Cuối cùng, Nguyên dùng một chút lí trí cuối cùng cắn rách môi Linh Nhi, quát to:

- Dừng lại đi, em bị điên à?

Gần năm năm yêu nhau, lần đầu tiên Linh Nhi thấy Khôi Nguyên nặng lời như vậy. Nó hơi sững người, vươn tay chạm vào khóe miệng rỉ máu. Nguyên nhân cơ hội đẩy Nhi ra, dùng chăn quấn chặt người nó. Linh Nhi bị Nguyên ôm chặt, nước mắt cậu ấm nóng rơi lên má nó:

- Anh xin lỗi. Em đừng thế, anh sợ lắm. Anh làm tổn thương em rồi đúng không?...

Hai vai Nguyên run rẩy, đầu vùi vào cổ Nhi. Cậu ôm Nhi chặt như thể sợ nó chạy mất, đau đớn nấc lên từng đợt.

- Em tỉnh táo lại đi, có biết mình vừa làm cái gì không?

Trái với sự yếu đuối của Nguyên, Nhi thản nhiên đáp:

- Em biết chứ. Chính em là người chỉ đạo Chi mà.

- Gì cơ?

Khôi Nguyên khó tin ngẩng đầu nhìn Nhi. Nó cười khẽ, một tay vuốt ve mái tóc Nguyên, mái tóc mà nó thích nhất, nhẹ giọng giải thích:

- Thật ra đêm đó Chi đã gọi cho em rồi. Anh biết đấy, em lang thang tìm anh cả đêm, nhờ vả và làm phiền tất cả các bạn. Chi sợ em ở ngoài đường nguy hiểm nên gọi điện báo vị trí của anh cho em.

- ...

- Mình yêu nhau năm năm, bạn anh cũng dần thành bạn của em mất rồi...

Khôi Nguyên lại khóc. Họ yêu nhau lâu như vậy, đến mức thật sự trở thành thói quen như cậu mong muốn, mà chính cậu lại tự tay phá hỏng tình cảm này.

- Em biết, việc bọn mình yêu nhau quá lâu mà em cứ từ chối liên tục khiến anh bức bối. Anh còn say rượu nữa, nên khó kiểm soát được hành vi của bản thân. Bọn mình chưa từng làm, nên em sẽ coi như việc của anh với Đan giống như mối quan hệ với người yêu cũ thôi. Anh còn yêu em thì mình bắt đầu lại nhé, từ hôm nay...

- Không phải đâu Nhi, em nhầm rồi.

Nguyên cắt lời Linh Nhi, mặt cậu lấm lem nước mắt, đôi mắt sưng vừa mới bình phục lại đỏ lên. Nguyên cố gắng dùng toàn bộ lí trí của mình, át lên sự đau đớn để đổi lấy tự do cho Nhi:

- Say rượu không làm người ta khó kiểm soát hành vi, say rượu làm con người bộc lộ ham muốn thật sự mà họ nghĩ trong đầu. Nếu anh đã quan hệ với Đan, chứng tỏ vào khoảnh khắc ấy anh đã mang tư tưởng ngoại tình. Anh không thể cùng em tiếp tục mối quan hệ này được. Anh xin lỗi.

Linh Nhi đờ đẫn, hiển nhiên nó không ngờ Khôi Nguyên sẽ đưa ra lựa chọn như thế. Khôi Nguyên yêu nó lắm mà, yêu nó đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo Nhi. Rốt cuộc là vì sao mà mọi chuyện lại biến thành thế này?

- Trình Hạ Linh Nhi, anh đã từng nói rồi phải không?

Nguyên tiếp tục. Linh Nhi ngây ra, vô thức đáp:

- Gì cơ?

- Lên lớp em phải là lớp trưởng, về nhà thì phải làm chị cả. Vậy nên ở cạnh anh, em vĩnh viễn là Hạt Tiêu bé bỏng của anh. Cuộc đời em đã đủ vất vả rồi, anh không muốn em phải chịu thêm bất kì một ấm ức nào nữa. Kể cả sự ấm ức bắt nguồn từ anh.

- ...

- Nếu bọn mình tiếp tục bên nhau, em sẽ không chỉ phải tha thứ cho anh lần này. Mà mỗi lần nhớ lại, em sẽ phải tiếp tục tha thứ cho anh lần thứ hai, thứ ba,... cho đến cuối đời.

Cuối cùng thì gương mặt vô cảm của Linh Nhi cũng xuất hiện nước mắt. Cảm xúc trong nó vỡ vụn, mang theo đau đớn nấc lên. Nó hận sự phản bội, hận vết thương mà tình yêu này gây ra cho nó. Nguyên thấy nó khóc đến khó thở, dịu dàng dỗ dành:

- Xin lỗi em, ấm ức này có vẻ lớn quá nhỉ? Anh không muốn bạn Hạt Tiêu của mình phải chịu. Mình dừng lại được không em?

- Không, tao không đồng ý! Mày là đồ hèn, gặp chuyện là mày im lặng, mày chạy trốn. Mày không thể bảo vệ tình yêu của mày, thế mà suốt ngày mày đòi bảo vệ tao!

Ngôn từ rối loạn, Linh Nhi giận quá, gọi "mày tao" với Nguyên. Nguyên cứ để cho nó gào thét chửi bới, trút hết những ấm ức trong lòng:

- Chi hợp tác với Hiếu đẩy ngã tao xuống cầu thang, không có Minh Huy tao đã suýt chết rồi. Vậy mà mày vẫn chơi với nó!

- Mày có yêu tao đâu! Tao chưa bao giờ là một người đặc biệt với mày! Tao đối tốt với mày là điều tốt nhất mà tao có thể làm. Mày lại dùng sự tốt bụng dành cho tất cả mọi người để đối xử với tao.

Gió lớn ngoài trời đã chuyển thành bão giông. Linh Nhi khóc nấc lên trong cơn mưa. Đôi bàn tay đang xoa đầu con bé của Nguyên nhỏ quá, chẳng thể che hết những hạt mưa đang rơi từ khóe mắt của con bé.

***

Trình Hạ Linh Nhi ngã người xuống chiếc giường nhỏ của căn trọ mới. Nắng hoàng hôn dần tắt hắt sau rèm cửa, rọi từng vệt mờ nhạt thẳng hàng lên đống đồ ngổn ngang chưa dọn.

Linh Nhi rời khỏi nhà Khôi Nguyên. Căn phòng mười mấy mét vuông vốn đầy ắp đồ đạc, hoá ra khi thu dọn không nhiều nhặn gì mấy. Có lẽ thứ vốn nhiều là kỉ niệm của hai người, cả những món quà Khôi Nguyên tặng Nhi bị bỏ lại nơi đó.

Cho đến bây giờ, nó vẫn không biết tại sao mọi chuyện lại đến nước này. Lỗi do nó chăng, khi cách yêu của nó quá cứng ngắc, khiến người đàn ông của nó chịu đựng dày vò, khó khăn đến mức tìm thú vui bên ngoài.

Phòng mới rộng hơn nhiều, cũng đắt hơn nhiều căn trọ cũ kia. Chuông điện thoại reo vang, Linh Nhi nhìn tên danh bạ, bắt máy:

- Ơi?

"Chỗ mới thế nào? Ổn không?"

- Cũng được. Rộng, có ban công nhỏ, bàn làm việc sát cửa sổ đón nắng.

"Dọn được bao nhiêu thì dọn, mai tao với Nhung qua dọn đỡ. À, con Chi mới sửa vỏ chăn gối cho mày rồi, vừa khít kích thước nệm mới. Nó còn may thêm cho mày mấy bộ có rèm hay ren gì đó diêm dúa lắm."

Giọng Duy đều đều vang bên tai, Linh Nhi cười khẽ:

- Chi biết may vá cơ à?

"Ừ. Trước nó hay may đồ để chơi búp bê. Thôi, mày nghỉ sớm đi, nhớ đừng tự làm nữa. Mai bọn tao qua."

Mặc dù Nhi và Nguyên chia tay, nhưng những người bạn của hai người vẫn sẽ luôn là bạn của hai người. Linh Nhi nghe lời cố nhắm mắt ngủ, song nó chẳng thể xua đi những rối ren trong đầu. Trằn trọc mãi, Linh Nhi nhấc máy gọi cho cu Tin. Dù đã gần đêm, Tin nghe điện thoại rất nhanh:

"Lố? Em đây!"

Cu Tin học lớp 9, mới vỡ giọng nên loa kêu rè rè ồ ồ, chẳng rõ do máy Linh Nhi cùi hay do giọng thằng Tin. Trong loa còn có tiếng nhí nhéo của em gái cùng cha khác mẹ đang làm nũng:

"Chị Nhi gọi à? Em nghe với, nghe với! Anh bật video lên đi!"

"Không được, con vợ này đang thất tình, bật video để ngồi xem bà ý khóc à? Mệt lắm em!"

- ...

Trình Hạ Linh Nhi chán nản thở dài. Tuyệt quá, thằng ranh con này chưa kể đã biết chị mày thất tình, chắc lại soi được đống ảnh chụp chung với Nguyên trên mạng bị xoá. Linh Nhi hỏi:

- Hai đứa ở nhà một mình đấy à? Bố với dì chưa về à?

"Bố á? Mấy khi bố về đâu. Mẹ đi du lịch với mấy cô cùng tổ dân phố, bọn em tự trông nhau."

Linh Nhi không muốn mang chuyện tình cảm phức tạp ra kể với thằng em mới học lớp 9. Nó cứ giữ cuộc gọi như vậy, nghe hai đứa em chí chóe cho đỡ buồn tai, tiện thể dặn dò thêm về tình hình thi cấp III của Tin.

Cu Tin từ bé đã là đứa khéo ăn nói, nó biết cách đánh lạc nỗi buồn của chị dù không cần an ủi. Nó kể cho Nhi nghe vài chuyện lặt vặt ở trường, chuyện mấy bạn nữ theo đuổi nó bằng những cách rất trẻ con. Tới khi nghe tiếng em gái ngáp ngắn ngáp dài, nó mới nói:

"Em phải cho Bông đi ngủ đây, chị đừng khóc một mình nữa, giọng chị nghẹt đặc nước mũi gớm vãi cả nho!"

- Giỏi, ăn nói với chị thế đấy.

Cu Tin tặc lưỡi, nhanh chóng cúp điện thoại. Không gian xung quanh lại chìm vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Thật khó khăn, Linh Nhi không thể kìm được nước mắt của mình, gối vừa khô lại tiếp tục ướt.

Có lẽ đây là quả báo khi Linh Nhi coi Nguyên như một sự lựa chọn, giữa tình yêu và bạn thân, giữa việc rời xa hoặc lừa dối để giữ cậu lại. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sự thật lòng của Khôi Nguyên đã biến tình cảm dối trá trong Linh Nhi thành thật. Nó thích cậu, phụ thuộc vào cậu, coi cậu là thói quen mà nó khó có thể rời xa - y như cậu mong muốn.

Đoạn tình cảm năm năm đã khó bỏ, đoạn tình cảm năm năm bao gồm vô số thói quen càng khó quên hơn. Từ việc nhỏ nhặt như bàn chải luôn có một đôi, đến việc lớn như có người ăn cơm cùng mỗi tối... Trước khi chìm vào giấc ngủ, tất cả kỉ niệm ấy đồng loạt chạy trong đầu Linh Nhi như một thước phim tua chậm, làm nó mệt mỏi thiếp đi trong nỗi bất lực đau đớn.

Thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Trình Hạ Linh Nhi học năm cuối, do yêu Khôi Nguyên quá lâu nên các bạn cùng trường đôi khi vô tình nhắc tên cậu. Dần dần, cái tên Khôi Nguyên chuyển thành biệt danh "người yêu cũ con Nhi". Một người quá đỗi quen thuộc cứ thế biến thành kẻ xa lạ, thì ra họ hay bảo rằng không nên yêu bạn thân là vì thế.

Đồ án tốt nghiệp của Nhi được điểm cao nhất khóa, đề tài thiết kế trò chơi. Nó làm phần hình ảnh, sau đó thuê người ngoài lập trình thành ứng dụng có thể thao tác được. Thầy cô được chơi trò chơi ngay trong buổi bảo vệ đồ án, tỏ ra rất thích thú với bài của Nhi.

Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ Nhi sẽ được chiêu mộ ngay tại buổi bảo vệ bởi những người săn nhân sự từ khắp nơi. Quả nhiên, trong lúc mọi người bận tham quan bài của sinh viên khác, tay Nhi đã được dúi đầy danh thiếp của nhà tuyển dụng.

Nó lịch sự cảm ơn từng người, nhờ Khánh Chi giúp mình chụp ảnh với đồ án. Tham gia vào doanh nghiệp lớn ngay từ khi ra trường không phải mục tiêu của Linh Nhi, kinh nghiệm non yếu dễ khiến con người ta bị stress và mất niềm tin vào bản thân. Linh Nhi quyết định chia sẻ đồ án của mình lên mạng, mong muốn có nhiều sự lựa chọn về việc làm hơn.

Kết thúc buổi bảo vệ, Nhi về nhà rồi chuẩn bị đi chợ thì điện thoại kêu vang. Chi đã đứng dưới sảnh chung cư, còn cầm theo rất nhiều gà rán.

- Ăn nhiều cái này không tốt đâu Chi.

Nói thì nói vậy, bản thân Linh Nhi cũng chẳng cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của những miếng gà rán giòn rụm. Hai người dắt nhau lên nhà, Chi nhanh chóng bày biện đồ ăn, nhún vai:

- Biết sao được, tại tao thèm Coca á!

- Thèm Coca thì mua một chai Coca thôi, sao lại mua cả suất gà rán để uống Coca đi kèm thế?

Linh Nhi quen biết Chi bao năm vẫn chẳng thể hiểu nổi mạch não cô bạn này. Một người trông có vẻ tiểu thư và bất cần đời, thế mà trình độ may vá lại biến căn phòng thuê của Linh Nhi thành phòng công chúa. Chi cắn một miếng gà thật to, hỏi:

- Ra trường rồi, có muốn vào công ty bố tao làm không? Nghe bảo đang tuyển thiết kế đó!

- Xin lỗi nhé, tao không định làm thiết kế trái ngành nữa, tao muốn vào công ty chuyên về mảng này luôn.

Thấy Linh Nhi từ chối không do dự, Chi hừ nhẹ. Cô bạn thầm trách Linh Nhi đần, vào công ty của người quen để được nâng đỡ không phải tốt hơn à? Thôi, Linh Nhi thích ra ngoài chịu khổ, Chi kệ vậy.

- Mày với Nguyên chia tay được một năm rưỡi rồi đấy. Cả hai đứa đều là bạn bọn tao, mà vì chia tay nên mỗi lần tụ tập đều thiếu mất một người. Bao giờ thì bọn mày làm hòa?

Chi vừa ăn vừa lải nhải than phiền, Linh Nhi đáp:

- Thích thì cứ mời cả hai thôi, người yêu cũ chứ có phải kẻ thù đâu mà tránh mặt nhau. Tao vẫn kết bạn với Nguyên trên Facebook mà.

Vấn đề không phải mày, mà là thằng Nguyên ấy, Chi nghĩ thầm. Cơ miệng cô bạn giật giật, muốn nói gì đó lại thôi. Chuyện qua lâu rồi, cả hai người bọn họ đều đang bước vào cuộc sống mới. Chỉ là... có lẽ do Nguyên cảm thấy bản thân có lỗi với Linh Nhi, cứ mỗi lần nhắc đến Linh Nhi là Nguyên lại tỏ ra ngại ngùng.

Nhưng tại sao phải cảm thấy có lỗi cơ chứ?

Chi không hiểu nổi tư duy của cậu bạn thân, đánh chén no nê rồi bò lăn lên giường Nhi nằm. Linh Nhi phải dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại, chống nạnh nhìn Chi. Chi vênh mặt:

- Lườm cái gì mà lườm? Bữa hôm nay công chúa khao, mày phải dọn là đúng rồi.

- Nói thế nghe còn được.

Linh Nhi cúi người nhặt túi bóng lên, dọn rác rồi vứt ra bên ngoài. Hai đứa con gái ăn không tốn nhiều bát đĩa, Linh Nhi rửa nhanh rồi lên giường lướt điện thoại cùng Chi. Trông thấy giao diện Facebook và mục thông báo 99+ của Linh Nhi, Chi vội vàng giật lấy điện thoại, mặc kệ sự phản đối của chính chủ:

- Uầy, nhiều người kết bạn với mày thế? Quả nhiên, lấy ảnh tao chụp cho làm hình đại diện đúng là sáng suốt.

- Đừng có cái thói hở ra là cướp đồ người khác thế, tao cắn mày bây giờ!

Có ám ảnh trong quá khứ, Chi lập tức trả lại điện thoại. Linh Nhi thở dài, kiểm tra bình luận dưới bài đăng đồ án. Linh Nhi chia sẻ đồ án lên cả các hội nhóm thiết kế, mong sẽ có nhiều nhà tuyển dụng nhìn thấy và mời hợp tác hơn.

Linh Nhi và Chi không hợp tính, ngoài mấy chuyện lặt vặt ra, khi ở cạnh chẳng biết nói gì. Chi lướt điện thoại một lát liền buồn ngủ, kéo tay Nhi:

- Chết rồi, buồn ngủ quá. Tao ngủ một lát rồi mày gọi tao dậy được không?

- Thôi, hôm nay mày ở lại đây cũng được. Để tao lấy đồ ngủ cho mày mượn.

Linh Nhi đi về phía tủ quần áo, kiếm đại một chiếc váy liền thân thoải mái rồi ném lên giường. Chi chẳng ngại, lười biếng cởi đồ ngay trên đó.

Ngay khi ngả lưng xuống lớp đệm êm ái, Chi bắt đầu ngủ mơ. Chắc do hôm nay gặp Linh Nhi, ngủ tại nhà nó, nên Chi đã mơ về sự kiện của một năm rưỡi trước.

Ngày mà Nguyên và Nhi chính thức chia tay.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co