Truyen3h.Co

ôm

"sạc"

mei_eim

- anh ưiiiii

thanh bình vừa đi học về liền chạy sang nhà việt anh. nhưng mà kêu mãi chẳng thấy anh đâu. bây giờ là hơn tám giờ rồi, việt anh chưa bao giờ đi làm về trễ vậy á, chỉ có thanh bình phải đi học thêm nên về giờ này thôi.

thanh bình có chạy vào các phòng kiếm nhưng thật sự là việt anh chưa về, chắc do anh nhiều việc quá.

_____

việt anh chỉ định ngồi lại giải quyết công việc một tí thôi. ngồi một hồi nhìn lên đã gần chín giờ tối. gấp gáp chạy về vì anh biết thế nào thanh bình cũng đang đợi mình ở nhà.

_____

thanh bình học bài đợi việt anh được một lúc thì lăn ra ngủ. thật sự không hiểu nổi nếu em đang chơi điện thoại hay xem ti vi gì đấy rõ ràng sẽ rất tỉnh táo, còn đến lúc học thì mắt mở không lên.

việt anh sợ thanh bình ngủ ở sofa sẽ đau lưng vừa định bế em về phòng ngủ bỗng em thức giấc.

- anh làm phiền em à

- anh nhiều việc quá, xin lỗi em vì đã để em đợi

thanh bình không biết nên nói gì. thật ra em còn chưa kịp đợi anh nữa là đã cùng chu công đi đánh cờ rồi. vì không biết nói gì nên em cũng chẳng biết làm gì cho đỡ lúng túng. theo quán tính, em nhỏ xích lại gần việt anh ý muốn được anh ôm.

- anh mệt hả

- ừ nhiều việc nên anh có chút căng thẳng

việt anh ôm thanh bình chặt hơn, để em tựa hẳn vào người mình. lúc nào cũng thế, dù có mệt như nào, khi ôm em việt anh đều cảm thấy thoải mái.

- ò vậy anh ôm em điii để em sạc pin cho anh nhaaaaaa

việt anh phì cười trước nhóc con trong lòng mình. không biết là do em hay do anh nhưng mà câu nói của em làm anh suy nghĩ hướng khác mất rồi.

- sạc pin hả

- đúngggggg

- anh nghĩ em mới là người cần sạc

- ủa

- ban nãy lúc anh về em sập nguồn rồi mà

- vậy thì anh sạc pin cho em điiiii

- muốn anh sạc cho em á

- đúng ròi

- thật ?

- ừm, sao vậy

thanh bình nhăn mặt nhìn việt anh, anh nhỏ nhen đến vậy à nãy giờ người ta "sạc pin" cho anh rồi, giờ anh cũng phải "sạc pin" lại người ta chút đi chứ.

- anh cần chỗ để cắm sạc

việt anh ghé sát vào tai thanh bình nói sau đó còn hôn em vài cái. mới đầu em không hiểu, sau một hồi việt anh cứ nhìn em cười cười khiến em cảm thấy cần cảnh giác, vội gom đồ chạy thoát thân nhưng không kịp.

- á thả em ra

việt anh để ý thấy thanh bình sắp chạy nên kéo em ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt lấy eo em.

- để anh sạc pin cho em đi chứ

- hong hong cần, buông em raaaaa

- ngồi yên đi, em giãy một hồi anh không biết gì đâu nha

nghe việt anh nói thế, thanh bình chỉ có thể hoàn toàn im lặng, ngoan ngoãn ngồi đấy để anh ôm. việt anh cũng chỉ ôm thôi không có làm gì nên thanh bình cũng thoải mái hơn dựa hẳn vào người anh.

- em còn học nữa không

- cònnnn

- vậy học đi anh đợi

- thôi sáng mai em dậy sớm học

- học mau lên

- hoiii mà

- học hay sạc pin

- dạ học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co