Truyen3h.Co

Ốm.

Oneshot.

tyhuazn

Ánh hoàng hôn màu đỏ cam rực rỡ buông xuống qua ô cửa kính của căn phòng ngủ, hắt lên tấm ga giường những vệt sáng lờ mờ đầy yên bình. Sau một tuần lăn lộn áp tải chuyến hàng trắng ở vùng biên giới lộng gió, Gyu Cheol bị kiệt sức hoàn toàn, cơ thể nóng rực như lửa đốt do một trận sốt cao đột ngột, đành phải nằm bẹp dí một chỗ. Đôi mắt hắn ngập tầng sương nước lờ đờ vì mệt mỏi, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai bên vành tai và gò má đỏ bừng lên vô cùng yếu ớt.

Beom Soo dẹp sạch bách công việc ở sòng bài ngầm, cả ngày hôm nay gã rũ bỏ hoàn toàn cái bộ dạng đại ca ngông cuồng để loay hoay nấu cháo, vắt khăn ấm đắp trán chăm sóc cho xinh yêu. Vừa thấy Gyu Cheol có dấu hiệu tỉnh giấc, Beom Soo liền bưng bát cháo đến cạnh giường, mặt xụ xuống giả bộ bần thần tội nghiệp, khàn giọng làu bàu:

- Tỉnh rồi à? Ngoan, ngồi dậy tao đút cháo cho ăn rồi uống thuốc.

Gyu Cheol nhìn khuôn mặt áp sát đầy lo lắng của gã, lồng ngực khẽ thắt lại. Hắn nghiến chặt răng, cố dùng chút sức lực tàn dư đẩy bả vai rộng của Beom Soo ra xa, dứt khoát quay mặt sang hướng khác, giọng khàn đặc đầy bướng bỉnh ra lệnh:

- Mày đi ra khỏi phòng ngay cho tao! Đừng có đứng gần đây, lỡ lây bệnh sang mày rồi ai quản lý đường dây? Cút ra ngoài!

Beom Soo nghe câu đuổi thẳng thừng đó thì cái tính cứng đầu lập tức trỗi dậy. Gã không những không đi, mà còn dửng dưng đặt bát cháo sang một bên, trực tiếp leo lên giường nằm ngay bên cạnh Gyu Cheol. Chẳng nể nang gì cái sự phản kháng yếu ớt của hắn, Beom Soo dùng đôi tay gân guốc siết lấy eo hắn, kéo ghì tấm lưng của Gyu Cheol dán chặt vào vòm ngực vững chãi của mình từ phía sau. Gã rúc đầu vào hõm cổ hắn ăn vạ, lầm bầm dỗi hờn:

- Tao không ra đấy, làm gì được tao? Lây thì lây chung, tao mà sợ mày lây bệnh thì đã không thèm qua đây chăm mày cả ngày rồi. Đừng có bướng bỉnh nữa, ăn cháo rồi uống thuốc đi.

- Thằng điên này... buông ra... tao mệt... - Gyu Cheol uất ức quay phắt người lại, định vung tay đấm một cú vào ngực gã để đuổi người, nhưng tư thế mặt đối mặt này lại khiến lồng ngực hai đứa dán chặt vào nhau hơn.

Nhìn đôi môi sưng khô nứt nẻ vì sốt cao của Gyu Cheol vẫn đang cố mím chặt đầy thách thức, Beom Soo khẽ nhíu mày đầy xót xa. Gã thong thả vươn ngón tay thô ráp ra nâng cằm hắn lên, dịu dàng cúi đầu đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn để chặn đứng những lời mắng chửi tiếp theo, Beom Soo chậm rãi mút mát bờ môi dưới của hắn, đầu lưỡi ranh mãnh khẽ liếm qua khóe môi như một lời vỗ về dịu dàng, nâng niu hút cạn chút dưỡng khí để xoa dịu đi cơn sốt nóng rực.

Gyu Cheol đứng hình mất vài giây, hai mắt lờ đờ nhắm nghiền lại, hai tay đang chống cự trên ngực đối phương rốt cuộc cũng buông lỏng, vô thức quàng chặt lấy cổ Beom Soo để đón nhận nụ hôn từ gã. Khi rời môi, Beom Soo khẽ liếm vệt nước mờ ám nơi khóe môi hắn đầy thỏa mãn, ghé sát tai hắn thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:

- Ngủ đi, tao nằm đây canh cho mày, không đi đâu hết.

Gyu Cheol im lặng không đáp, hơi ấm dịu dàng lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt dễ chịu từ người Beom Soo bao bọc lấy xung quanh khiến cơ thể hắn dần thả lỏng hoàn toàn, phòng tuyến bướng bỉnh bay biến sạch. Hắn ngoan ngoãn rúc đầu vào lồng ngực của gã, năm ngón tay gầy đan lấy tay Beom Soo tìm kiếm điểm tựa rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài ô cửa sổ nhạt dần rồi tắt hẳn, trả lại không gian tối muộn ngập tràn hơi ấm. Beom Soo siết chặt vòng tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương, gã ngắm nhìn gương mặt ngủ say ngoan ngoãn của con mèo đang ngủ ngoan bên ngực mình, khóe môi cong lên một nụ cười rồi cũng ngủ quên luôn từ lúc nào. Hai đứa đan chặt tay nhau, ôm nhau ngủ bình yên cả đêm đến tận rạng sáng hôm sau, không một chút phòng bị trước thế giới đầy hiểm nguy ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co