chương 10
Bệnh tình của Thịnh Phóng dạo này chuyển biến xấu, Thịnh Thiếu Du đến bệnh viện thăm ông ta. Đồng thời nói cho ông biết việc hợp tác với HS, dặn ông ta cứ yên tâm vì sắp có thuốc rồi, cứ cố giữ sức khoẻ là được. Dù không mặn mà với tình cha con này lắm, nhưng người mềm lòng như Thịnh Thiếu Du thì không nỡ thực sự bỏ mặc đấng sinh thành của mình. Đôi lúc Thịnh Thiếu Du ước mình có thể cứng rắn và tuyệt tình thêm một chút, để rũ bỏ toàn bộ những chuyện khiến mình thấy khó chịu như thế này.
Rõ ràng chính người đàn ông tệ bạc trước mắt đã làm tan nát trái tim mẹ của y. Trăng hoa bay bướm rồi còn rước về một đám em trai em gái chẳng cùng huyết thống với y. Vậy mà Thịnh Thiếu Du vẫn đang phải gồng mình lo cho tất cả bọn họ, nực cười thật. Những cuộc thăm hỏi như thế này chủ yếu để làm tròn nghĩa vụ và bổn phận cha con. Nói xong những gì cần thiết, Thịnh Thiếu Du không nán lại lâu, viện cớ ở công ty còn có nhiều việc cần xử lí để rời đi.
Hôm nay có vẻ là ngày khá xui xẻo của Thịnh Thiếu Du, bởi y vừa ra khỏi phòng bệnh không lâu đã nghe thấy bên ngoài có người đang to tiếng. Giọng nói rất quen, quả nhiên đi lại gần thì thấy Thịnh Thiếu Thanh, một đứa em trong đám cùng cha khác mẹ kia. Trong đám em cùng cha khác mẹ thì tên này chính là kẻ không biết điều nhất. Những người khác đều yên phận, nhận tiền trợ cấp, ngoan ngoãn không xuất hiện trước mặt Thịnh Thiếu Du, để có thể an nhàn sống đầy đủ về vật chất. Tên Thịnh Thiếu Thanh này lại khác, cứ thích chạy đến trước mặt Thịnh Thiếu Du để xoát sự tồn tại. Dăm bữa nửa tháng lại gây chuyện rồi lại năn nỉ xin tiền để giải quyết.
" Mày chỉ là thư kí của Thịnh Thiếu Du thôi, có gì hay mà lên mặt, tao cũng là cậu chủ nhà họ Thịnh "
Cao Đồ đẩy gọng kính, đứng thẳng lưng, giọng nói từ tốn, không hề tỏ thái độ gì dù bị Thịnh Thiếu Thanh chỉ mũi mắng
" Cậu Thiếu Thanh đây là nơi công cộng, cậu đã nhớ việc mình là cậu chủ nhà họ Thịnh thì xin hãy bình tĩnh, chú ý giữ hình ảnh của mình "
" Mày..."
" Hơn nữa tôi cũng đâu ngăn cậu vào thăm ngài Thịnh, cậu muốn ở đây để đợi Thịnh tổng mà. Thịnh Thiếu Thanh tiên sinh, tôi đúng là nhân viên của Thịnh Phóng sinh vật nhưng là người làm công ăn lương được thuê và có pháp luật bảo vệ, phiền cậu đừng xúc phạm tôi nữa "
Thịnh Thiếu Thanh bị nói cho tức nghiến răng nghiến lợi, hắn luôn ghen ghét bởi đều là con của Thịnh Phóng tại sao Thịnh Thiếu Du có được tất cả còn hắn thì không? Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S, hắn lại chỉ là cấp B, người kia được kế thừa tài sản nhà họ Thịnh, làm ông chủ lớn, hắn lại chỉ có thể như con chó mà ngửa tay xin tiền. Thịnh Thiếu Thanh chẳng thể làm gì Thịnh Thiếu Du nên thường xuyên trút giận lên cấp dưới của anh. Là thư kí riêng, hầu như lúc nào cũng có mặt để theo sát Thịnh Thiếu Du, mỗi lần gặp Cao Đồ đều bị cậu ta gây khó dễ.
Tuy nhiên khác với thư kí cũ Trần Phẩm Minh, dù trông hiền lành nhưng thực chất Cao Đồ lại rất cứng rắn, mỗi lần đều làm Thịnh Thiếu Thanh tức ngược lại. Ai cũng biết hẳn là tên này lại gây chuyện gì đó và lại muốn đến đòi tiền, hắn ta không dám gặp Thịnh Phóng.
Thịnh Thiếu Du thấy thư kí của mình đối đáp cùng đứa em cùng cha khác mẹ, suýt chút nữa là phì cười. Cao Đồ là người nghiêm túc và biết cách cư xử, y nói như vậy với Thịnh Thiếu Thanh cũng chẳng phải do chó cậy gần nhà như bị tên kia nói hay có ý gì khác. Mà chỉ vì người này đã nói những câu rất quá đáng với y, hơn nữa khác với Trần Phẩm Minh là thư kí đã đi theo Thịnh Phóng từ trước sau đó mới theo sếp mới. Cao Đồ là nhân viên được đào tạo dưới thời của Thịnh Thiếu Du, lòng trung thành của cậu với chủ tịch mới tất nhiên là cao hơn chủ cũ. Đối với Cao Đồ thì lợi ích của Thịnh Thiếu Du cũng cần đặt lên trước Thịnh Phóng, nên trong lời nói Cao Đồ cũng có ý bênh sếp của mình hơn.
Cảm thấy không được nể mặt, Thịnh Thiếu Thanh bắt đầu nổi cáu và toả ra pheromon, mùi chanh lập tức lan toả trong không khí. Cao Đồ nhíu mày, cơ thể hơi khó chịu, nhưng nhiêu đây chẳng là gì so với nỗi đau phải chịu mỗi lần lạm dụng thuốc ức chế và thuốc giảm đau để ngăn kì phát tình. Thịnh Thiếu Thanh cũng không phải alpha cấp cao, pheromon của cậu ta đối với omega cấp S không có tác dụng quá nhiều nên Cao Đồ trông vẫn rất bình tĩnh.
Thấy tình thế không ổn, Thịnh Thiếu Du đi nhanh lại phía hai người kia, kịp thời ngăn lại trước khi thằng em trai mình lại gây lên chuyện.
" Đủ rồi, ngại chưa đủ mất mặt sao? "
Thịnh Thiếu Thanh là alpha cấp B, năng lực không có, tính cách và nhân phẩm thì tệ hại, hắn chỉ có thể tìm sự ưu việt của alpha trên những người có mức độ phân hoá thấp hơn. Hắn đã sớm ngứa mắt với Cao Đồ từ lâu, Thịnh Thiếu Thanh không biết Cao Đồ là omega cấp cao. Chỉ nghĩ y là một beta mà lại dám lên mặt với alpha, một nhân viên quèn như y lấy tư cách gì mà không coi hắn ra gì. Tuy nhiên khi đối diện với alpha cấp cao như Thịnh Thiếu Du thì hắn lại như con chó mà cụp đuôi.
Đuổi Thịnh Thiếu Thanh đi xong, Thịnh Thiếu Du lại nhìn sang Cao Đồ đang nghiêm túc đứng bên cạnh. Hắn rất nhanh đoán ra việc thư kí Cao không chỉ là omega mà còn là omega cấp cao, nên pheromon của Thịnh Thiếu Thanh không ảnh hưởng nhiều đến y. Trong lòng Thịnh Thiếu Du cảm thấy có chút khác lạ, hắn nhìn Cao Đồ vài giây rồi nói :
" Em gái cậu cũn đang nằm ở Hoà Tử nhỉ? Cậu không tranh thủ đi thăm con bé một chút sao? "
Cao Đồ nghe vậy, khẽ đẩy gọng kính rồi cười nhẹ, sau đó đúng tình hợp lí nói :
" Cảm ơn sếp đã quan tâm, nhưng tôi đang trong giờ làm việc, lúc nào rảnh tôi sẽ thăm em gái sau "
" Vậy bây giờ qua đi "
" ??"
" Tôi đang rảnh, cũng muốn thăm hỏi em gái cậu một chút "
" Dạ?"
Cao Đồ hé miệng, đôi mắt mở lớn tràn đầy kinh ngạc, Thịnh Thiếu Du nhìn đôi mắt linh động của y, tâm trạng tốt lên đôi chút. Hắn không đợi Cao Đồ phản đối, tự đi trước vài bước rồi mới nói :
" Cậu không dẫn đường cho tôi à? "
Phòng bệnh của Cao Tình nằm cách phòng bệnh của Thịnh Phóng mấy tầng, khi cả hai bước vào thang máy, Thịnh Thiếu Du đã thấy hơi ngượng vì đưa ra quyết định này. Bệnh viện Hoà Từ là bệnh viện tốt nhất ở Giang Hỗ, nên khi vào thang máy không lâu, thì có rất nhiều người vào ngay sau đó. Cao Đồ bị đẩy cho phải lui vào một góc, mãi đến khi đụng vào người của Thịnh Thiếu Du.
" Xin lỗi sếp "
Cao Đồ nhỏ giọng nói xin lỗi, sau đó muốn đứng nhích ra nhưng đến tầng khác lại có thêm người vào. Người bên ngoài thấy thang máy đã đông nhưng không chịu đi thang bộ hay đợi chuyến khác mà cứ nhất quyết muốn vào bên trong. Cao Đồ lại bị đám đông đẩy cho không nhúc nhích nổi, đành nhìn Thịnh Thiếu Du bằng ánh mắt xin lỗi. Ban đầu Thịnh Thiếu Du khá khó chịu, nhưng khi hắn theo bản năng đỡ lấy Cao Đồ, thấy y lúng túng dựa vào mình thì lại cảm thấy hình như cũng không tệ lắm. Ánh mắt hắn đảo qua vành tai đỏ ửng của Cao Đồ, cảm thấy có chút bồi hồi, sau đó chợt nhận ra bản thân kì lạ thì lặng lẽ nhìn sang hướng khác.
Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khiến những người khác không dám lại gần. Nhưng hắn không làm gì cả, cứ để yên cho mọi thứ xảy ra, còn thuận thế đỡ lấy eo Cao Đồ. Cũng may là do người đông, Cao Đồ không để ý đến việc tay của sếp chẳng rời eo mình.
Thịnh Thiếu Du ở lại phòng bệnh của Cao Tình không lâu, chỉ xã giao một lúc rồi về, trước khi đi còn nói rằng bản thân quên không tặng quà cho Cao Tình. Hắn cho Cao Đồ nghỉ phép vài ngày có lương để y thuận tiện chăm em gái xem như là quà. Khi tiễn sếp tổng ra ngoài, Cao Đồ hơi lo lắng, chỉ riêng tháng này Thịnh Thiếu Du đã cho y nghỉ phép mấy lần. Không lẽ y sắp mất việc sao?
" Cậu cứ nghỉ đi, lần trước cậu ngất, tôi cho cậu nghỉ ba hôm, cuối cùng cậu chỉ nghỉ có nửa buổi còn gì. Em gái cậu mới phẫu thuật cần người chăm sóc, cậu cũng nên nghỉ ngơi cho tốt "
Cao Đồ đứng ở cửa thang máy, ngẩn ngơ nhìn Thịnh Thiếu Du cho đến khi cánh cửa khép lại. Sau khi không thấy Cao Đồ nữa Thịnh Thiếu Du mới thở phào, hắn lấy cớ như vậy thôi chứ thực ra là hắn đang muốn tránh mặt Cao Đồ. Kì lạ thật, thư kí Cao thậm chí còn chẳng phải gu của hắn, vậy mà hắn cứ không ngăn được việc bản thân ngày càng để ý đến Cao Đồ, độ tương thích ảnh hưởng nhiều đến thế sao...?
Cảm xúc khi chạm vào eo Cao Đồ vẫn còn vương trên tay, Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm bàn tay của mình một hồi rồi vô thức nhỏ giọng nói :
" Eo nhỏ thật..."
Nói xong hắn chỉ muốn tự vả miệng mình, đấy lại thế nữa...
____________
Cao Đồ hơi bất an, ý nghĩ về việc Thịnh Thiếu Du định cho mình thôi việc cứ quanh quẩn trong đầu y. Dù Thẩm Văn Lang nhiều lần tỉ tê dụ dỗ Cao Đồ đến HS làm việc nên thực tế Cao Đồ không phải lo việc sẽ bị thất nghiệp.
" Tôi muốn nhìn thấy em mỗi ngày..."
Câu nói ấy của Thẩm Văn Lang làm Cao Đồ hơi ngại và có chút lung lay, nhưng y muốn làm việc nghiêm túc. Cao Đồ muốn quan hệ giữa mình và Thẩm Văn Lang bình đẳng, y không muốn bị nói bóng gió là cặp kè với ông chủ. Công việc ở Thịnh Phóng sinh vật đang rất tốt, Thịnh Thiếu Du hơi trăng hoa nhưng đời sống riêng của sếp không ảnh hưởng đến Cao Đồ. Alpha cấp S đó là một ông chủ tốt, còn không phải là người khắt khe, làm việc cùng Thịnh Thiếu Du khá thoải mái. Hơn nữa Cao Đồ đã phấn đấu rất nhiều mới đi đến vị trí đó, y tiếc công sức của mình đã bỏ ra.
Do được cho nghỉ phép, Cao Đồ đã ngủ được một giấc đầy đủ, sau khi làm xong những việc cá nhân. Cao Đồ lại định đến bệnh viện để thăm em gái, cuộc sống của y vốn rất đơn điệu, không làm việc thì chỉ có chăm sóc Cao Tình. Trong lúc đi bộ ra cửa hàng để mua một ít trái cây cho Cao Tình, chợt điện thoại có thông báo tin nhắn, Cao Đồ lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra. Thấy hiện tin nhắn của Thẩm Văn Lang thì không nhịn được có chút vui vẻ, phải rồi giờ còn có thêm người này nữa.
" Cao tiên sinh "
Cao Đồ khựng lại khi thấy một gương mặt khá quen xuất hiện trước mặt, y theo bản năng lùi lại muốn trốn tránh.
" Sếp của tôi có lời muốn nói với cậu, xin cậu cho chúng tôi chút thời gian "
" Không, tôi chẳng có gì để nói với mấy người cả "
Nói rồi Cao Đồ định nhanh chóng rời đi, nhưng chỉ vừa mới quay người đã bị tóm gọn rồi nhét vào trong xe. Hoa Vịnh khác hẳn với vẻ ngoài mong manh của mình, hắn rất khoẻ nên Cao Đồ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Vẻ ngoài của Hoa Vịnh vẫn luôn lộng lẫy và xinh đẹp cho dù chỉ khoác lên người một bộ quần áo rẻ tiền. Tuy nhiên lúc này trước gương mặt đẹp đến vô lí đó, Cao Đồ chỉ cảm thấy sợ, y cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi yêu cầu được xuống xe. Nhưng hành động ngồi nép vào một góc, cố gắng kéo dài khoảng cách với Hoa Vịnh đã bán ứng nội tâm thật sự của Cao Đồ.
Nhìn một màn này, Hoa Vịnh thở dài, khởi đầu của mối quan hệ giữa họ quá tệ, hắn đã lường trước việc bản thân bị ghét và thậm chí là bị căm thù. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy phản ứng của Cao Đồ thì Hoa Vịnh vẫn cảm thấy buồn bã. Nếu không có lỗi lầm hôm đó, Hoa Vịnh tự tin rằng mình có thể làm tốt việc dụ dỗ Cao Đồ.
Hoa Vịnh điều chỉnh lại cảm xúc, hắn đang rất khó chịu với việc Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ngày càng thân mật. Ngay cả lúc này, khi ngồi bên cạnh Cao Đồ, hắn cũng có thể cảm nhận được pheromon quen thuộc từ người bạn thuở nhỏ. Thế lực của nhà họ Thẩm và nhà họ Hoa là tương đương, nếu cố đối đầu thì không bên nào có lợi lộc gì. Hoa Vịnh không muốn phải quá căng thẳng với Thẩm Văn Lang, nhưng bảo hắn từ bỏ thì hắn làm không được.
Thẩm Văn Lang cũng đâu thể hiện ra toàn bộ con người thật với Cao Đồ, nếu omega này biết những gì hắn ta làm để trói buộc y thì liệu có còn thích hắn ta không. Chắc chắn mối quan hệ giữa họ sẽ rạn nứt và Hoa Vịnh có thể xen vào, nhưng hắn sẽ không làm thế. Hoa Vịnh hít sâu một hơi, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương rồi nói :
" Cao Đồ, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Em không có ý đồ xấu đâu, chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh thôi, xin anh cho em ít phút "
Gương mặt của Hoa Vịnh rất có khả năng mê hoặc người khác, nhưng Cao Đồ đang rất căng thẳng nên không muốn nhiều lời.
" Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả, cho tôi xuống xe "
Thấy không thể thuyết phục được Cao Đồ, Hoa Vịnh đành ra hiệu cho Thường Tự, chiếc xe đi vào khu vực yên tĩnh hơn. Sau đó Thường Tự xuống xe, đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người bên trong.
" Em biết giờ phút này nói những điều này sẽ chẳng khiến anh dễ chịu hơn, em không phải muốn tìm cớ bao biện cho hành động của mình. Nhưng em muốn anh hiểu là em thực sự không cố ý muốn làm tổn thương anh, em cũng chẳng hiểu tại sao hôm đó bản thân lại đột nhiên phát rồ lên như thế nữa. Anh chỉ quan tâm em, vậy mà em lại,...em xin lỗi "
Nhịp tim Cao Đồ trùng xuống, sống mũi cay xè chua xót, lòng tốt lại trở thành tai hoạ, quả thật là sự tổn thương quá lớn. Tuy rằng từ khi xã hội phát triển đến mức như ngày hôm nay, việc có những người không kiểm soát được bản năng trong kì mẫn cảm hay kì phát tình xảy ra như cơm bữa. Nhưng không có nghĩa là có thể đổ hết lỗi lầm cho bản năng rồi phủi sạch tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Việc Hoa Vịnh không chối bỏ lỗi lầm, thẳng thắn thừa nhận lỗi sai khiến Cao Đồ dễ chịu hơn không ít. Nhưng việc đã xảy ra, đối với kẻ đã làm hại mình, không phải nói một câu xin lỗi là đã xong. Có tha thứ hay không nằm ở bản thân Cao Đồ, nhưng y thì không thể quên được sự tổn thương đã gánh chịu nên không muốn ở đây lâu hơn. Tuy nhiên thái độ của Cao Đồ không còn gay gắt như lúc ban đầu nữa, giọng y rõ ràng đã dịu lại đôi chút rồi nói :
" Được rồi, nói xong rồi thì tránh ra đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được "
Việc Cao Đồ có tình cảm với Thẩm Văn Lang làm Hoa Vịnh không vui và ghen tị bởi Hoa Vịnh đã xem Cao Đồ là người của mình. Nhưng hắn là người thông minh và khó lường, tính khí Hoa Vịnh không tốt. Khi còn nhỏ vì khổ cực nên từ lâu hắn đã rất giỏi trong việc nhìn sắc mặt người khác. Cao Đồ là người ngay thẳng và nghiêm túc, quả nhiên chân thành nhận sai có tác dụng hơn những cách khác. Hoa Vịnh thừa nhận bản thân có chút toan tính khi làm việc này, nhưng lời xin lỗi của hắn là thật lòng.
" Anh đừng như vậy "
" Đủ rồi Hoa Vịnh, tôi không biết cậu tiếp cận Thịnh tổng có mục đích gì, nhưng chuyện đã đến nước này..."
" Em muốn kết hôn với anh "
Câu nói giang giở của Cao Đồ bị quả bom Hoa Vịnh ném xuống một cách nhẹ nhàng làm cho nghẹn lại. Hai mắt y mở lớn, càng thêm nép vào cửa xe ô tô, giọng nói mang đầy sự bất ngờ cùng không thể tin :
" Cậu nói cái gì? "
" Em nói em muốn kết hôn với anh, chẳng phải em đã từng nói rồi sao, em sẽ chịu trách nhiệm với anh "
" Không cần, cậu đi mà chịu trách nhiệm với pháp luật ấy "
" Được, nếu đó là điều anh muốn "
Nói rồi, Hoa Vịnh định chuyển lên ghế lái ngồi có vẻ là muốn lái xe đến thẳng đồn cảnh sát. Thấy vậy Cao Đồ lại trở thành người bối rối, y túm Hoa Vịnh lại rồi mắng :
" Cậu điên rồi à? "
" Em làm sai thì em phải chịu phạt, em sẽ không trốn tránh "
Người vốn dĩ là nạn nhân như Cao Đồ đột nhiên lại trở á khẩu không nói năng được gì, y yên lặng vài giây rồi mới nói :
" Tôi đã bảo không cần, cậu chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được, đừng nói mấy điều vớ vẩn ấy nữa "
" Em không làm được, em đã chuẩn bị giấy tờ pháp lí hết rồi, chỉ cần anh đồng ý thôi "
" Cậu có bệnh à? Sao tôi lại phải kết hôn với cậu, chuyện như kết hôn có thể tùy tiện nói ra sao? Kết hôn thì chỉ nên làm với người mình thích thôi "
" Sao anh biết em không thích anh? "
Hoa Vịnh tiến sát lại, vẻ mặt rất chân thành, Cao Đồ lúng túng rút tay ra, định nói gì đó thì lại bị Hoa Vịnh chặn họng. Hắn biết không thể để Cao Đồ nhắc đến Thẩm Văn Lang, cũng không thể để tình cảm của Cao Đồ dành cho đối phương ngày càng lớn thêm. Cho nên hắn ngay lập tức phủ đầu bằng câu nói biểu đạt tình cảm của mình trước khi Cao Đồ kịp nói ra y thích người khác.
Cao Đồ không hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như thế này, chỉ có thể cố chấp lặp lại ý cũ, y rõ ràng là không hiểu nổi mạch não của Hoa Vịnh. Chẳng biết đời này y có tha thứ nổi cho hắn không nữa là đòi kết hôn...
" Tôi không nói chuyện với cậu nữa, cậu tránh ra, tôi phải về nhà "
Biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, Hoa Vịnh không ép quá, hắn ôm chặt lấy Cao Đồ, nhỏ giọng xin lỗi lần nữa. Sau đó trước khi bị đẩy ra thì biết điều tự rút lui, đôi mắt hắn long lanh, hàng mi dài càng làm đôi mắt ấy trông đáng thương và buồn bã. Vẻ ngoài của Hoa Vịnh rất có tính lừa dối, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác rồi thương tiếc. Cao Đồ cũng như vậy, nên mới bị hắn lừa gạt rồi hoàn toàn không nghi ngờ việc hắn là omega. Dù đã bị cho một vố sợ đến già, Cao Đồ vẫn khựng lại vài giây bởi sự đáng thương và vẻ đẹp mong manh ấy. Ai không biết nhìn vào có khi còn nghĩ Cao Đồ mới là alpha đối xử tàn nhẫn với omega kia.
" Anh, hãy suy nghĩ về việc em vừa nói, em nói muốn chịu trách nhiệm với anh là vì thích anh..."
Hai người tựa rất sát, trước khi Hoa Vịnh kịp giở trò để tranh thủ hôn Cao Đồ một cái thì thư kí Cao đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Như biết được ý đồ của Hoa Vịnh mà đẩy hắn ra thật mạnh, còn tặng kèm cho một cái " vuốt má "
Cuối cùng Hoa Vịnh mang vẻ mặt đáng thương lại ấm ức nhìn Cao Đồ hùng hổ mở cửa xe đi ra ngoài.
" Đồ điên "
Cửa xe bị đóng lại thật mạnh sau câu chửi ngắn gọn của Cao Đồ, Hoa Vịnh bị bỏ lại trong xe một mình, hoàn toàn không có sự thương xót nào. Thường Tự thấy cảnh đó, đứng ở bên ngoài, không dám lại gần xe của sếp khi thấy sắc mặt Hoa Vịnh thay đổi ngay sau khi Cao Đồ rời đi.
Tình cảnh hiện tại của Hoa Vịnh rất bất lợi cho hắn, những gì hắn nói với Cao Đồ không phải là giả nhưng thái độ thì không thành thật. Thực tế hắn muốn nói với Cao Đồ những điều còn hơn như thế này. Hoa Vịnh muốn hỏi Cao Đồ và Thẩm Văn Lang thân thiết lắm sao, muốn nhắc nhở Cao Đồ rằng y là thuộc về hắn. Muốn chạm vào, muốn ôm lấy, đánh dấu vĩnh viễn y ngay lập tức để không phải thấy cảnh y và Thẩm Văn Lang ở cạnh nhau nữa. Tất nhiên Hoa Vịnh không ngu để mà đi nói hay làm những điều đó rồi bị ghét thêm. Hắn đang khôn khéo và tiếp cận Cao Đồ theo cách của riêng mình. Hoa Vịnh không thể nói thẳng với Cao Đồ rằng y là người của hắn, nhưng hắn phải nhắc nhở đối phương rằng y còn có hắn.
Cao Đồ không biết hắn là enigma, nếu Thẩm Văn Lang không đánh dấu vĩnh viên Cao Đồ thì chưa thể xoá được dấu ấn hắn để lại trên người y ngay đâu. Thẩm Văn Lang là người thiếu cảm giác an toàn có chút cực đoan và điên trong chuyện tình cảm. Giống y như cha alpha của hắn ta vậy, sớm thôi Cao Đồ sẽ phát hiện ra Thẩm Văn Lang không như những gì y đang thấy.
Hoa Vịnh dựa vào ghế, cảm nhận chút hơi ấm và hương thơm của Cao Đồ còn sót lại, sau đó khẽ cười rồi tiếc nuối nói :
" Tiếc thật, chẳng thể hôn anh ấy một cái "
__________
Uầy còn phần của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nữa, mà dài quá nên đẩy qua chương sau nha mn. Hai anh mỗi anh 2k từ rồi, Thẩm Văn Lang thêm 2k nữa. Đắn đo mãi về việc nhét vào chương này luôn, nhưng nghĩ có chương thì có 3k3 từ chương lại hơn 6k từ thì có hơi kì nên thôi. Thôi để chương sau xem Thẩm Văn Lang x Cao Đồ nhá, chắc là chương sau sẽ có biến đó.
Cưỡng chế yêu t viết xong rồi mà t vẫn chưa ưng đang beta lại liệ tục, đọc vẫn cảm thấy cứng kiểu gì á. Chắc tại phần của Lang Đồ đang nặng tâm lí quá đó. Nó kiểu là TVL nó kiểm soát mà CĐ thì cũng lanh chứ không khờ nên sẽ phát hiện ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co