Chương 13
Dạo này Thịnh Thiếu Du rất hay trở về nhà chính của Thịnh gia, nhưng không bao giờ ngủ lại qua đêm. Có lẽ là vì hắn muốn gặp Cao Đồ nhưng không dám vượt qua ranh giới để làm y phải lo âu nên mới như vậy. Mỗi lần hắn đến đều bàn với Cao Đồ chuyện công việc hoặc nói cho y tình hình ở bên ngoài, không làm ra điều gì quá lộ liễu, nên Cao Đồ ở cạnh hắn cũng khá thoải mái.
Cao Đồ người vốn bị người làm trong nhà cấm mó tay vào bất cứ công việc gì ngoài việc nghỉ ngơi và nhận sự chăm sóc. Mỗi khi Thịnh Thiếu Du đến thì lại được họ cười tủm tỉm đẩy cho một số việc nhỏ liên quan đến Thịnh Thiếu Du. Đối với việc này, ban đầu Cao Đồ cảm thấy bất lực, Thịnh Thiếu Du và y làm sao có chuyện gì được. Nhưng dần dần khi họ tiếp xúc nhiều thêm, Cao Đồ nhận ra dường như trong đôi mắt đẹp của Thịnh Thiếu Du quả thật có một tia tình ý.
Phát hiện này làm Cao Đồ hoang mang, sau đó lại tự mình phủ nhận, làm sao có thể. Đâu phải bản thân đột nhiên bị cuốn vào mối quan hệ tam giác với Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh thì sẽ trở nên hấp dẫn. Cao Đồ tự nhắc nhở bản thân rằng không nên ảo tưởng rồi suy nghĩ linh tinh, nhưng nỗi bất an vẫn đâm chồi nảy lộc trong lòng y. Bởi Cao Đồ thực sự đã bị Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang doạ cho không nhẹ, y không muốn thêm một rắc rối nào nữa.
Ngoại hình của Cao Đồ không có gì quá mức nổi bật, phải nhìn lâu thêm một chút, ở cạnh lâu hơn mới cảm nhận được vẻ đẹp của y. Cao Đồ không biết rằng có lẽ Thịnh Thiếu Du đã nhìn đủ lâu và ở đủ gần để bị thu hút. Hắn đã làm việc cùng Cao Đồ nhiều năm, nhưng mới chỉ nhìn nhận y hơn tư cách của cấp dưới trong thời gian gần đây. Ban đầu chỉ là hấp dẫn bởi pheromon và độ tương thích, những khao khát thầm kín khó nói với cơ thể của omega có độ tương thích cao với mình. Dần dần chuyển thành chuyển thành để ý đến nội tâm rồi chẳng biết từ lúc nào đã luôn dõi theo từng ánh mắt nụ cười.
_________
" Thịnh tiên sinh...."
" Cao Đồ cậu tránh tạm vào trong phòng trước đã, Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đang tới đây "
Cao Đồ quyết định bản thân vẫn nên đi chỗ khác tránh nạn thì tốt hơn nhưng bị câu nói đột ngột này của Thịnh Thiếu Du làm cho giật mình, y gật đầu luống cuống trốn đi. Thịnh Thiếu Du không hiểu lắm việc hai kẻ đang tranh đấu gay gắt kia đột nhiên tìm đến hắn vào tối muộn thế này. Nhưng nếu trốn tránh thì sẽ càng khả nghi hơn, có lẽ bọn họ đã đánh hơi được một chút gì đó rồi.
Trong phòng khách của Thịnh gia, Thịnh Thiếu Du ngồi đối diện đôi bạn điên, ánh mắt hắn không giấu vẻ khó chịu và căm giận. Hắn ta lừa gạt Thịnh Thiếu Du một vố sau đó biến mất đột ngột, giờ lại thản nhiên ngồi đây như không có chuyện gì.
" Chà, hôm nay rồng lại đến nhà tôm. Thẩm tổng mang theo người yêu nhỏ đến tận nhà tôi vào tôi khuya thế này không biết là có chuyện gì? "
" Thịnh Thiếu Du "
Bị Thẩm Văn Lang cáu gắt gọi thẳng tên, Thịnh Thiếu Du không giận, chỉ mỉm cười rồi sửa miệng :
" À, tôi quên mất. Là thư kí Hoa chứ nhỉ? Hay là cậu Hoa đây chán chơi trò mất tích rồi nên dẫn sếp mình đến đây bày tỏ chân ái khuyên tôi nên bớt đau lòng? "
Vừa vào nhà không lâu, Thịnh Thiếu Du đã thể hiện thái độ không mấy thân thiện nhưng rất hợp lí trong tình cảnh của hắn, hoàn toàn không đề cập gì đến Cao Đồ. Bị nói cho một tràng, Hoa Vịnh lạnh mặt đi, nhưng không hiểu sao cũng không nổi điên với Thịnh Thiếu Du. Có lẽ vì trong đám con mồi cậu ta nhắm đến, Thịnh Thiếu Du là người cậu ta từng có hứng thú nhất. Hơn nữa thái độ lúc này của Thịnh Thiếu Du là không sai, Hoa Vịnh biết đối phương đã điều tra lại về mình, có lẽ đã biết được chút gì đó về thân phận và chắc chắc hắn ta không phải omega rồi.
" Thịnh tiên sinh, nói gì nghe nặng lời vậy, dù sao chúng ta cũng từng rất tốt mà, chẳng phải anh từng rất thích tôi sao? "
Vừa nói Hoa Vịnh vừa đảo mắt quanh nhà, dạo này Thịnh Thiếu Du thường xuyên về nhà chính họ Thịnh. Hoa Vịnh có chút nghi ngờ nên mới cùng Thẩm Văn Lang đến thẳng đây, nhưng việc Thịnh Thiếu Du cho họ vào trong dễ dàng cùng thái độ của hắn làm Hoa Vịnh không chắc chắn lắm với suy đoán của mình nữa.
Thịnh Thiếu Du rõ ràng bị mấy lời này chọc giận, đang định nói gì đó thì lại thấy Thẩm Văn Lang lên tiếng :
" Thịnh Thiếu Du, tôi không quan tâm mối quan hệ giữa hai tên các người. Tôi chỉ quan tâm Cao Đồ hiện đang ở đâu thôi "
" Cao Đồ? Cái này chẳng phải anh biết rõ hơn tôi sao? Không phải hai người đang qua lại với nhau à? Người biết cả đống bí mật thương mại của công ty tôi đột ngột biến mất, tôi đang muốn tìm cậu ta đây "
Cho đến giờ biểu hiện của Thịnh Thiếu Du không có gì khác lạ, đây là lần đầu cả ba người bọn họ thẳng thắn ngồi đối diện nhau để nói chuyện như thế này. Dù cuộc nói chuyện không có to tiếng cãi vã, nhưng khó hiểu căng thẳng một cách kì lạ. Cuối cùng sau một hồi nói chuyện, Hoa Vịnh không lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Dù sao Thịnh Thiếu Du cũng không phải loại người ngu ngốc muốn moi gì từ hắn không dễ dàng. Nếu không phải bọn họ đã quá sốt ruột vì không thể tìm được người trong lòng thì cũng không lỗ mãng đến tận đây.
" Thịnh tiên sinh, anh nói anh không thân thiết với Cao Đồ. Vậy tại sao anh lại chăm sóc em gái của anh ấy, còn giúp cô bé trả một khoản tiền viện phí khổng lồ cho cuộc phẫu thuật mới diễn ra "
Thịnh Thiếu Du làm việc rất cẩn thận, cũng giấu rất kĩ, quan trọng là trước nay hắn không có mối liên hệ nào với Cao Đồ hơn mức công việc. Nên Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh không nghĩ đến việc hắn giấu Cao Đồ bất chấp nguy cơ có thể phải đối đầu với họ. Nếu không phải bệnh tình của Cao Tình đột ngột chuyển biến xấu, lại gặp đúng lúc Thịnh Thiếu Du đang ở Hoà Từ định xem tình hình của cô bé cho Cao Đồ. Khiến hắn ra tay cứu người trước cả người mà Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh cử ở đó canh chừng thì đã không khiến người khác chú ý. Bởi dù sao thì việc Thịnh Thiếu Du thường xuyên đến Hoà Từ cũng không có gì lạ vì bố hắn đang nằm ở bệnh viện đó. Nhưng việc hắn kịp thời giúp Cao Tình phẫu thuật kịp thời lại có ý nghĩa khác. Điều đó thể hiện hắn cũng chú ý tới tình hình sức khoẻ của cô bé, nghĩ sao cũng thấy đáng nghi.
Thịnh Thiếu Du biết việc này nếu không giải thích hợp lí thì hai kẻ đa nghi này sẽ cắn chặt hắn không buông. Nghĩ vậy, hắn liền đặt mạng tách trà trên tay xuống rồi nổi cơn thịnh nộ :
" Cậu còn dám hỏi? Hoa Vịnh cậu đặt tay lên tim mình xem bản thân có lương tâm không? Tôi nghĩ cậu là omega, sợ cậu lo lắng khi người khác tiếp cận nên mới bảo Cao Đồ đến chăm sóc cậu. Con mẹ nó, cậu làm gì Cao Đồ cậu không biết sao? Cậu biến tôi thành một kẻ tội đồ, tôi không nên chăm sóc em gái của nạn nhân để bồi tội à? "
Nói xong với vẻ kích động, Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế, rồi lại chĩa mũi nhọn về phía Thẩm Văn Lang
" Anh không phải alpha của Cao Đồ sao? Anh đi cùng với cậu ta ổn không? "
Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh hơi bất ngờ trước những lời buộc tội này, bản thân Thẩm Văn Lang vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị của Hoa Vịnh. Nhưng quan hệ với hắn ta thì sau lần cứu mạng trước đã hoà hoãn lại không ít, giờ bị chọc ngoáy vào vết thương thì không khỏi khó chịu. Sắc mặt Hoa Vịnh cũng hơi đổi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi :
" Anh biết sao? "
" Biết chuyện gì? "
" Chuyện giữa tôi và anh ấy, chuyện anh ấy là omega..."
" Tất nhiên, tôi là alpha cấp S mà, sao có thể không nhận ra một omega cấp cao trong khi cậu ấy ở ngay bên cạnh như thế. Nhưng điều đó chẳng có vấn đề gì cả, Cao Đồ làm việc rất tốt. Cậu ấy muốn giấu, tôi cũng không vạch trần, dù sao thì Cao Đồ không phải loại vô liêm sỉ cả ngày chỉ nghĩ đến việc leo lên giường của sếp, cũng không phải gu của tôi. Vừa vặn cậu ấy là omega, có thể an toàn chăm sóc những omega từng ở bên tôi, cho đến khi gặp phải cậu. Vào lúc Cao Đồ run rẩy nói cậu không phải omega, bảo cậu tiếp cận tôi có mục đích khác, tôi đã đoán được rồi. Cái vẻ mặt hoảng hốt khi nhắc đến cậu, mùi pheromon vừa lạ vừa quen na ná mùi của cậu trên người cậu ấy, có thể lẫn đi đâu được "
Thịnh Thiếu Du khéo léo lồng ghép thật giả lẫn lộn, thứ khiến người khác dễ dàng tin tưởng nhất chính là lời nói dối không hoàn toàn. Cuối cùng Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh không tìm kiếm được thêm thông tin gì khác đành bỏ về. Trước khi họ đi, Thịnh Thiếu Du ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Vịnh. Hắn ta quay lại liếc nhìn Thịnh Thiếu Du một cái, không nói gì rồi bỏ đi. Tạm thời bọn họ chưa thấy có điểm nào bất thường, Thịnh Thiếu Du không phải kẻ dễ chọc ở Giang Hỗ nên không thể cư xử tùy tiện được.
_______
Sau khi hai người kia đi một lúc lâu, Thịnh Thiếu Du mới an tâm đi lên phòng của Cao Đồ rồi gõ cửa. Ít phút sau, Cao Đồ mới hé cửa ra thấy người đến là Thịnh Thiếu Du thì mới thở phào. Y lo lắng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, sao hai người kia lại đến đây?
Vốn dĩ Thịnh Thiếu Du định đợi sức khoẻ của Cao Tình ổn hơn mới nói cho Cao Đồ nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng không giấu diếm nữa. Nghe xong toàn bộ mọi chuyện, Cao Đồ lo lắng, theo bản năng định đi ra ngoài nhưng bị Thịnh Thiếu Du giữ lại
" Cậu định đi đâu? Hai tên kia mới đi không lâu đâu "
" Nhưng mà...em gái tôi..."
" Không sao, cậu bình tĩnh. Tôi đã sắp xếp bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trong nước phẫu thuật cho con bé. Tình hình khả quan, đợi cô bé hồi sức lại có khi còn không phải tiếp tục nằm viện nữa vì cuộc phẫu thuật rất thành công "
Vành mắt Cao Đồ đỏ lên, cảm xúc lẫn lộn đan xen, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít nhưng vẫn lo lắng cho em gái vì không thể tận mắt thấy tình hình sức khoẻ của Cao Tình. Y cũng rất biết ơn Thịnh Thiếu Du, bởi thực ra Cao Đồ biết Cao Tình cần phẫu thuật. Nhưng số chi phí phẫu thuật quá lớn, lại thêm không phải bác sĩ nào cũng làm được việc đó nên cứ kéo dài mãi. Trước đây lúc quen Thẩm Văn Lang hắn đã liên hệ bác sĩ hàng đầu ở nước ngoài hẹn lịch phẫu thuật cho Cao Tình rồi. Ai ngờ lại xảy ra hàng tá chuyện dẫn đến Cao Đồ không còn tâm trí nhớ đến chuyện này. Y đau khổ tự trách một hồi rồi nghẹn ngào nói :
" Thịnh tiên sinh...cảm ơn anh, không có anh em gái tôi chắc đã không qua khỏi..."
Cao Đồ ngập ngừng nói sẽ cố gắng trả dần tiền phẫu thuật cho hắn nhưng bị ngắt lời
" Cậu nói đến chuyện tiền bạc làm gì? Có cần phải phủi sạch quan hệ với tôi nhanh như thế không? Tôi còn chưa xin lỗi cậu đàng hoàng "
Cao Đồ hơi giật mình khi nghe đến câu cuối, thực ra y khá bất ngờ và bất an khi biết được hoá ra Thịnh Thiếu Du đã biết chuyện mình là omega từ lâu. Nhưng cuối cùng trước ánh mắt chăm chú của hắn, Cao Đồ chỉ có thể nhỏ giọng nói :
" Cảm ơn...Thịnh tổng...nhưng anh đâu có lỗi gì với tôi "
Trông vẻ mặt Cao Đồ rất buồn bã, đôi mắt to tròn từng sáng ngời nay cứ có vẻ đượm buồn, không khóc cũng có thể khiến người khác nhìn mà xót xa. Thịnh Thiếu Du nhìn mà không kiềm chế được kéo y vào lòng vỗ về an ủi
" Tôi xin lỗi, đợi sức khoẻ của Cao Tình ổn hơn, tôi sẽ tìm cách đưa anh em cậu ra nước ngoài, sẽ ổn cả thôi "
Cơ thể Cao Đồ hơi cứng lại, lúng túng một hồi nhưng chưa dám đẩy Thịnh Thiếu Du ra, cũng may Thịnh Thiếu Du chẳng mấy chốc nhận ra bản thân mình thất thố. Hắn vội buông Cao Đồ ra rồi dặn dò :
" Từ nay cậu chịu khó ở yên trong nhà, đừng ra vườn đi dạo nữa, tôi sẽ mua cho cậu thêm ít sách để đọc "
Nói xong hắn vội vàng đi ra ngoài, sau khi trong phòng chỉ còn lại mình mình, Cao Đồ lặng lẽ vô thức tự siết chặt khủyu tay mình rồi thở dài. Vừa nãy, trong phút giây ngắn ngủi khi ánh mắt hai người họ chạm vào nhau, tình ý trong mắt Thịnh Thiếu Du đã vô tình để lộ rất rõ ràng. Lòng Cao Đồ nặng trĩu, chẳng biết nên làm thế nào mới phải...
__________
Những ngày kế tiếp, tuy Thịnh Thiếu Du giấu không nói, Cao Đồ vẫn biết y gặp không ít rắc rối. Bởi Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đều là những kẻ đa nghi, bọn họ đã có lòng nghi ngờ với Thịnh Thiếu Du rồi. Hơn nữa qua chuyện bệnh tình của em gái đột ngột trở nặng, Cao Đồ nhìn rõ vào sự thật là mình khó lòng thoát được. Y còn em gái, coi như Thịnh Thiếu Du đưa được y ra nước ngoài đi, nhưng sẽ khó lòng đưa theo cả Cao Tình trong khi xung quanh cô bé bị giám sát đến như vậy.
Cao Đồ nghĩ có khi mình còn chẳng đặt chân được lên máy bay thì đã bị tóm lại rồi, không thể thoát được. Nếu như cứ thế này có lẽ sẽ còn kéo cả Thịnh Thiếu Du vào chuyện này nữa và Cao Đồ không muốn điều đó xảy ra. Dù Thịnh Thiếu Du nhận lỗi trong việc đã xảy ra giữa Cao Đồ và Hoa Vịnh. Nhưng y biết chuyện này không thể trách hắn, có trách chỉ có thể trách Hoa Vịnh hoặc trách chính hắn xui xẻo. Cao Đồ biết Thịnh Thiếu Du không nợ mình mà ngược lại y nợ Thịnh Thiếu Du rất nhiều ân huệ, nhiều đến mức chẳng biết trả thế nào.
Không thể tin được là những chuyện như thế này lại xảy ra, đôi khi Cao Đồ còn tự giễu chính bản thân mình từ lúc nào đột nhiên trở thành người có mị lực. Nhớ đến những điều tình cờ nghe được ở nhà họ Thịnh
" Cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng chịu tìm đối tượng đàng hoàng rồi, nhưng sao cậu ấy không ở lại đây với tiểu Cao nhỉ? "
" Cái bà này, cẩn thận cái miệng, giờ phải gọi là ông chủ. Đừng suốt ngày đoán mò rồi gán ghép lung tung. Sao bà cứ chắc chắn Cao Đồ là omega của ông chủ, tôi thấy nhóc Cao đó không thoải mái khi bà cứ ghép vậy đâu "
" Ông thì biết cái gì, đồ đàn ông khô khan. Ngay từ hôm đầu tiên Cao Đồ được cậu chủ nhỏ đem về. Tôi đã biết cậu ấy là omega định mệnh của cậu chủ rồi, hương xô thơm đó không lẫn đi đâu được. Kì mẫn cảm lần trước, cậu chủ không ở cùng omega, sau khi hết kì cũng không đi làm mà lại đến đây để được yên tĩnh. Tôi thấy cậu ấy dùng hương liệu mùi xô thơm để ổn định tâm tình. Pheromon mùi đặc biệt như vậy hiếm lắm, không phải Cao Đồ thì còn là ai? "
Thế là trong lúc Thịnh Thiếu Du không biết, bí mật xấu hổ mà hắn muốn chôn giấu bị lộ trước chính chủ lúc nào không hay. Còn là bị phát hiện theo hướng khiến người ta không thể nghĩ đến phương diện tình cảm. Cao Đồ suy nghĩ hai ngày trời, cảm thấy tuy rằng trước đây bản thân y không có gì đặc biệt nhưng ít nhất còn là người có liêm sỉ và nguyên tắc. Nhưng từ sau khi trải qua kì phát tình cùng Hoa Vịnh, Cao Đồ lại tự nghi ngờ những giá trị đó. Nếu Thịnh Thiếu Du, thực sự muốn vậy thì cho hắn thôi. Ý nghĩ ấy vừa loé lên, Cao Đồ lại nở nụ cười chua xót, không nên ở lại đây lâu thêm, chẳng có nơi nào là dành cho mình cả.
__________
" Thịnh tổng, uống chút trà chanh mật ong đi, giải rượu..."
Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, nhận tách trà từ Cao Đồ rồi nói :
" Cảm ơn cậu, tôi chỉ uống vài li thôi không say đâu "
Cao Đồ nhìn vẻ mặt của Thịnh Thiếu Du, thấy hắn có vẻ phiền muộn, y đắn đo một lát rồi hỏi :
" Có chuyện gì xảy ra ở công ty ạ? "
" Không qua mắt được cậu, nhưng không phải chuyện của công ty đâu, là mấy đứa em cùng cha khác mẹ thôi "
Thấy Cao Đồ vẫn đứng, Thịnh Thiếu Du bèn nói :
" Cậu ngồi đi, chúng ta đâu trong giờ làm việc, không cần khách sáo như vậy "
Cao Đồ nhìn chiếc ghế lớn duy nhất trong phòng sách, đắn đo một lát rồi ngồi xuống. Thật ra khi thấy Cao Đồ đắn đo, Thịnh Thiếu Du đã thấy lời mời của mình hơi vô duyên, nhưng hắn quả thật rất muốn nói chuyện thêm cùng Cao Đồ. Dạo gần đây tâm trạng của hắn không tốt nên vô thức muốn ở gần người mình đang có thiện cảm. Vì vậy hôm nay dùng bữa xong, hắn vẫn ở mãi chưa chịu đi, cũng may là Cao Đồ không mặc kệ hắn.
" Tôi luôn trách cha tôi bạc tình, trăng hoa phụ mẹ của mình, cuối cùng tôi lớn lên lại chẳng khác ông ta là mấy. Nực cười không? Gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ việc này, tôi nói tôi không tin tình yêu, tôi không yêu đương chỉ bao nuôi. Nhưng việc qua lại với nhiều omega như thế thì có khác gì cha tôi đâu..., làm việc với tôi lâu như vậy, cậu thấy tôi khốn nạn lắm phải không? "
" Không có...Thịnh tổng rất tốt, nếu không thì đã không nhân nhượng với các em của mình như thế..."
Sống mũi Thịnh Thiếu Du hơi cay, hắn phải gồng gánh cả nhà họ Thịnh một cách vất vả nhưng sự hi sinh của hắn luôn bị xem là lẽ đương nhiên. Hoá ra cũng có người biết hắn phải nhân nhượng và chịu đựng nhiều đến thế nào.
" Cảm ơn cậu Cao Đồ, nói chuyện với cậu tôi bớt khó chịu hơn rồi, cậu mới là người tốt bụng đấy "
Cao Đồ cười buồn, nhỏ giọng nói :
" Tôi thì có gì tốt, chỉ là..."
Chỉ là một omega dơ bẩn mà thôi...
Những lời phía sau, Cao Đồ nuốt lại vào trong lòng, y nghĩ như thế nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói ra những lời tự sỉ nhục bản thân như vậy. Thịnh Thiếu Du thấy tâm trạng của Cao Đồ tuột dốc thì vô thức ngồi lại gần đối phương hơn
" Sao lại đến lượt cậu buồn rồi? Tôi nói gì sai hả? Cậu tốt thật mà, cậu là thư kí có năng lực nhất trong số những người đã làm việc cùng tôi. Vừa chăm chỉ vừa cẩn thận, còn..."
Câu nói của Thịnh Thiếu Du trở nên ngập ngừng vì đối diện với đôi mắt to tròn của Cao Đồ, phải công nhận là đôi mắt Cao Đồ có sức hút rất lớn.
" Còn gì nữa? "
Câu hỏi bất ngờ mà Thịnh Thiếu Du không ngờ đến từ Cao Đồ khiến hắn mất khả năng ngôn ngữ trong vài giây rồi ma xui quỷ khiến nói ra những lời trong lòng.
" Còn rất đẹp nữa... "
Cao Đồ khác với những omega từng ở cạnh Thịnh Thiếu Du, y không phải người được hắn bao nuôi càng chưa bao giờ là người để hắn có suy nghĩ sỗ sàng. Tất nhiên nếu hỏi Thịnh Thiếu Du liệu có muốn có được Cao Đồ không thì câu trả lời là có. Thật kì lạ đối phương không có ngoại hình hắn yêu thích, cũng không toả ra thứ pheromon làm tâm trí hắn mê hoặc thế nhưng hắn vẫn rất muốn có được đối phương.
Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ phải kiềm nén dục vọng lâu đến thế, hắn là người không chối bỏ cảm xúc nguyên thủy của mình. Nên ngay khi biết bản thân bị thu hút bởi Cao Đồ hắn chỉ bất ngờ mà không phủ nhận cảm xúc ấy. Hắn không sống kiểu thầy tu như Thẩm Văn Lang, càng không kiềm chế được nhiều như hắn ta. Bởi vậy trong khoảnh khắc mà trái tim xao động, đọc được trong không khí sự thích hợp. Thịnh Thiếu Du liền hôn lên môi Cao Đồ, chỉ hôn rất nhẹ rồi tách ra, hai hơi thở ấm áp như hoà vào nhau. Cao Đồ không tránh né Thịnh Thiếu Du lập tức lần nữa chiếm lấy đôi môi bản thân đã khao khát từ lâu. Hắn giống như kẻ phải chịu khát trong xa mạc đột nhiên nếm được vị ngọt thanh mát của nước nơi ốc đảo. Hôn đến mức Cao Đồ luống cuống không thể đáp lại nổi, chỉ có thể nhắm mắt, hé miệng mặc kệ hắn càn quấy.
Thịnh Thiếu Du là kẻ có nhiều kinh nghiệm tình ái, cách làm tình của hắn khác hoàn toàn với Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh. Hắn biết cách khiến bạn tình thoải mái nhất, một chú cừu ngây thơ tự tưởng mình không còn trong trắng như Cao Đồ hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuy cuộc hoan ái này nội tâm Cao Đồ vẫn chưa chấp nhận, nhưng về thể xác thì thật sự có thể thoải mái.
Cao Đồ đoán được việc có lẽ Thịnh Thiếu Du có hứng thú với mình, nên trong lúc tâm lí suy sụp mềm yếu mới nghĩ đến việc mặc kệ để hắn có được thứ hắn muốn. Chỉ là không ngờ hắn chẳng đợi nổi mà làm mình ngay tại đây. Y cảm thấy lưng hơi đau, chiếc ghế rộng rãi đủ để mấy người ngồi nhưng rõ ràng không phải là được sinh ra là để làm cái trò này. Căn phòng rất yên tĩnh nên tiếng động từ hai người họ càng thêm rõ ràng. Từ tiếng động do bàn ghế bị dịch chuyển đến tiếng thân thể va chạm vào nhau.
Thịnh Thiếu Du dường như rất thích hôn, đôi môi Cao Đồ đã bị hôn cho đến đỏ bừng, chợt Cao Đồ mở bừng mắt, cảm nhận được gì đó nên vội tránh thoát khỏi nụ hôn.
" Khoan...khoan đã..."
Lời ngăn cản muộn màng và yếu ớt của Cao Đồ chẳng thể ngăn được những cú thúc ngày một mạnh bạo của người phía trên. Cho đến khi toàn thân rã rời khi chất dịch nóng hổi bắn thẳng vào bên trong. Cao Đồ nằm ngửa ra ghế, dùng một tay che đi đôi mắt của mình, Thịnh Thiếu Du cũng nhận ra bản thân phạm lỗi lớn nên hơi lúng túng. Hắn chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức như thế này, có lẽ bởi ngoài dục vọng thể xác thì còn có tình cảm thật lòng nên càng khó nhẫn nhịn.
" Xin lỗi em...tôi "
Cao Đồ nhớ đến kết quả xét nghiệm cơ thể bị tổn thương bởi thuốc trái phép, khả năng mang thai thấp. Y ngủ cùng người có độ tương thích cao như Thẩm Văn Lang còn chẳng xảy ra sự cố gì được nữa là. Nghĩ thế Cao Đồ thở dài một hơi, cắt ngang lời nói của Thịnh Thiếu Du :
" Không sao..."
Thịnh Thiếu Du cúi xuống cọ mặt vào cổ Cao Đồ
" Tôi sẽ không như thế nữa, em đừng giận "
" Ừm.."
Cao Đồ biết alpha cấp S không thể thoả mãn chỉ sau một lần như thế, nên mặc kệ để người kia lần nữa chen vào giữa hai chân mình. Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ là người của hai thế giới khác nhau. Đối với Thịnh Thiếu Du việc có cảm tình và lên giường với người mình thích là rất bình thường. Hắn thường đưa người lên giường ngay khi đạt được thoả thuận nên không nghĩ nhiều khi Cao Đồ chấp nhận mình, cũng không cảm thấy mọi chuyện đang quá nhanh. Chẳng biết rằng Cao Đồ lại suy nghĩ hoàn toàn khác..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co