Đêm thứ 4
Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du mang vẻ mặt không kiên nhẫn đợi bên ngoài, Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh vừa cất điện thoại đi thì cau có hỏi :
" Sao rồi? "
" Anh ấy bảo đợi chút, ra bây giờ đấy "
" Cái tên họ Thẩm này thật là..."
Bọn họ đã có thoả thuận với nhau, hết 3 ngày thì lại bốc thăm lại, ai xui xẻo hết kì phát tình rồi mà chưa đến lượt hai thì phải tự chịu. Buổi sáng ngày hôm sau phải tự có ý thức mà rời đi, thế mà sắp sang chiều rồi mà Thẩm Văn Lang vẫn còn ở bên trong cùng Cao Đồ. Khi hai người còn đang tức tối thì cửa nhà mở ra, Thẩm Văn Lang vẻ mặt tươi tỉnh đứng ở cửa. Trên người ngập tràn hương xô thơm thuộc về Cao Đồ, dù hắn ta không cố khoe ra nhưng mấy dấu vết tình ái ở cổ thì khó lòng che lấp hết được. Nói thật, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh ghen tị, từ những dấu hiệu nhỏ đó, có thể thấy Cao Đồ dường như rất nhiệt tình.
Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh chưa kịp nổi cơn giận thì Thẩm Văn Lang đã nhẹ nhàng nói :
" Xin lỗi, Cao Đồ vừa mới ngủ thôi, tôi cũng chỉ mới tắm được sơ qua thì hai người đã đến rồi. Hết cách, kì phát tình những ngày này là mạnh nhất, độ tương thích giữa tôi và em ấy lại cao, em ấy cứ không muốn tôi đi, tôi cũng chẳng còn cách nào. Lời của Cao Đồ là lớn nhất mà, hai người hiểu đúng không? "
Mặc dù lời Thẩm Văn Lang nói không phải là nói dối, nhưng Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đều cau mày. Khoe khoang, tuyệt đối là khoe khoang, chẳng phải độ tương thích với Cao Đồ cao hơn một chút thôi sao. Thế mà trước đây cứ bô bô nói rằng ghét mối quan hệ bị trói buộc bởi pheromon, giờ thì cười tươi nhất cũng là hắn.
Thịnh Thiếu Du hậm hực, chẳng thèm để tâm đến những thứ khác nữa mà huých một cái vào vai Thẩm Văn Lang rồi đi vào trong nhà. Hoa Vịnh cũng đi theo, sau đó liếc nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt nhiều ý tứ. Dù sao thì Cao Đồ mới ngủ, chắc còn lâu mới tỉnh lại, đứng bên ngoài thì không tiện nên vào trong để giải quyết. Thịnh Thiếu Du ngồi phịch xuống ghế rồi cau có nói :
" Anh kéo dài thời gian hơn quy định, vậy phải chịu phạt, tôi thấy là tốt nhất anh chỉ nên ở với em ấy một hôm nay thôi "
Hoa Vịnh nghe vậy, hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Thịnh Thiếu Du mà đồng ý, Thẩm Văn Lang nhìn hai người họ rồi nói :
" Vậy không được, cũng đâu phải do tôi, hơn nữa mãi gần 9 giờ sáng tôi mới ở bên Cao Đồ được, tôi chẳng qua là bù lại thời gian bị chiếm dụng của mình thôi "
Thằng nhóc thối Hoa Vịnh, dám phản bội bạn bè, đã thế anh đây cũng phải tính toán với cậu cho sòng phẳng. Hoa Vịnh lập tức lảng tránh ánh mắt, đúng là càng những ngày tiếp theo thì kì phát tình của Cao Đồ càng mạnh. Hắn ta cũng trễ giờ vì lí do tương tự với Thẩm Văn Lang, nhưng hắn khó chịu vì có vẻ Cao Đồ nhiệt tình với Thẩm Văn Lang hơn. Thịnh Thiếu Du bật dậy khỏi ghế, giỏi lắm thế là có mỗi hắn tuân thủ quy tắc đúng không?
Trong lúc ba người ở ngoài phòng khách cố gắng đè nén thanh âm xuống mức thấp nhất để tránh làm phiền tới omega đang ngủ say trong phòng mà cãi nhau. Bất chợt cả ba dừng lại, bởi họ cảm nhận được hương thơm thanh khiết nhưng ngọt ngào đầy mê hoặc của Cao Đồ. Họ đồng loạt nhìn về phía cửa phòng ngủ theo bản năng rồi kinh ngạc khi nhìn thấy người mà họ nghĩ là đang ngủ say đang đứng ở cửa.
Cao Đồ chỉ mặc một chiếc áo phông rộng rãi, đôi chân trần đứng trên nền nhà, cả người gần như tựa vào khung cửa mà nhìn họ. Đôi mắt đẹp không bị cặp kính che lấp đang mơ màng mà nhìn bằng ánh mắt có phần giận dỗi lại như đang muốn gọi người. Cả ba ngẩn ra, bắt đầu đứng ngồi không yên, Thịnh Thiếu Du miệng khô lưỡi khô nhưng vẫn không quên độc miệng mà nói :
" Cậu bảo em ấy đang ngủ rồi kia mà? Thẩm Văn Lang...anh rốt cục là có được không thế để em ấy tỉnh dậy sớm như vậy "
Nếu không phải tình hình đang không thích hợp, Thẩm Văn Lang sẽ không ngại bóp chết Thịnh Thiếu Du. Tất nhiên chuyện này không phải là do Thẩm Văn Lang " không được ", hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ là Cao Đồ là omega cấp S, kì phát tình lại đã bị đè nén bao nhiêu năm trời nên khi được giải toả nó có chút mất kiểm soát. Những ngày này lại là ngày kì phát tình của omega đang mạnh nhất, Cao Đồ tỉnh lại không phải do Thẩm Văn Lang " không được" mà chỉ đơn giản là kì phát tình của y lại đến thôi. Nếu Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đến muộn hơn chút nữa, có khi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ lại tiếp tục quấn lấy nhau rồi ấy chứ.
Tình cảnh lúc này, là ai thì cũng không muốn rút lui khi thấy bạn đời của mình trong tình trạng gợi cảm như thế. Nhưng phải làm sao đây?
Cao Đồ thần trí mơ màng, bị bản năng chi phối nên chính bản thân y cũng không rõ ràng mình đang làm gì nữa. Y chỉ biết y đợi ở đây cả 5 phút rồi mà chẳng có ai chịu cho y thứ y muốn cả. Hương xô thơm trong không khí vì thế càng thêm quyến rũ, Cao Đồ giống như không có xương, dựa vào cửa rồi dùng giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút ý làm nũng mà chính y cũng không biết để nói :
" Khó chịu...."
Nói xong, Cao Đồ lại nhìn về phía ba người đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, omega không nói gì nữa nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. Giờ phút này mà còn nhịn được thì đúng là không được thật rồi. Bọn họ quyết định để cho Cao Đồ lựa chọn sau đó cùng tiến lên, khi cánh cửa phòng khép lại mới nhận ra là cả bốn đã cùng vào trong. Thịnh Thiếu Du bồn chồn nhìn cảnh trong phòng, có chút lo lắng không biết điều này có đúng không. Bốn người bọn họ sống chung dưới một mái nhà và có chung một bạn đời omega. Nhưng trước giờ đều phân chia thời gian ở cạnh Cao Đồ rất rõ ràng, chưa từng cùng lúc làm chuyện đó với y. Ngay cả với Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh cũng vậy bọn họ chưa từng dù đã cùng nhau ở chung với Cao Đồ trước khi có thêm Thịnh Thiếu Du.
Kiểu làm tình này tất cả đều chưa từng thử, nhưng nếu lúc này bảo ai trong số họ rút lui để cho người còn lại hưởng lợi thì không ai làm được. Mọi sự băn khoăn đều bị vứt ra sau đầu khi Thẩm Văn Lang cơi áo của mình ra, lúc này mới thấy những dấu vết trên người hắn không chỉ là vài dấu hôn ở cổ. Mà khắp nửa thân trên của hắn đều có, vết cắn và cả dấu vết để lại trên lưng sau một đêm cuồng nhiệt nữa.
Hoa Vịnh phản ứng lại đầu tiên, tên yêu nghiệt lập tức dựa sát vào Cao Đồ, tự cởi vài nút áo của mình xuống, để lộ ra làn da trắng mịn. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia đáng thương rồi ngọt ngào nói :
" Anh, em cũng muốn "
Xem kìa, không thấy mấy cái hành động chiếm tiện nghi hắn đang làm, chỉ nghe giọng nói có khi còn tưởng hắn ta là omega lẳng lơ nào đó cũng nên. Cao Đồ mơ màng dưới sự dụ dỗ và hướng dẫn của Hoa Vịnh mà hôn lên cổ hắn, enigma lập tức vui vẻ. Thẩm Văn Lang cũng không chịu yếu thế, hắn cũng có cách riêng để dụ dỗ omega của mình. Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh tượng đang diễn ra, hắn không suy nghĩ nữa, tháo cà vạt của mình ra rồi trèo lên giường. Có ngu mới để cho hai tên này chiếm hết chỗ tốt, giờ mà đi thì chỉ tổ thiệt thân mà thôi.
___________
[ Ngày hôm sau ]
Ba người quần áo không chỉnh bị nhốt ở ngoài phòng khách, sau một lúc im lặng Hoa Vịnh lên tiếng :
" Văn Lang,...Cao Đồ thương anh nhất, anh đi năn nỉ anh ấy đi "
Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn hắn, có chuyện thì nói Cao Đồ thương hắn nhất để hắn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, không chuyện thì hắn không là cái đinh gì đúng không?
" Thịnh Thiếu Du, anh có kinh nghiệm dỗ dành người khác nhất, còn là cha của An An nữa, anh thử đi "
Thịnh Thiếu Du thấy chuyện đổ lên đầu mình thì vô ngữ, hắn lập tức đổ ngược lại cho Hoa Vịnh :
" Cậu là enigma, cậu ghê gớm nhất, cậu cho em ấy đánh một trận cho em ấy nguôi giận đi, với cả không phải cậu giỏi dụ dỗ người khác hơn tôi à? "
Hoa Vịnh bĩu môi, hắn không ngại để cho Cao Đồ đánh mình nhưng chuyện này đâu phải bị đánh là có thể giải quyết.
" Tại mấy người đầu têu đấy, em ấy giận thật rồi "
" Anh nhiệt tình tham gia như thế mà còn nói được hả? "
Cả ba lại nhìn nhau, sáng nay sau khi tỉnh dậy, có vẻ kì phát tình của Cao Đồ đã dần ổn định nên sau khi phát hiện bản thân nằm giữa ba người họ. Cao Đồ đã không ngần ngại tống cả ba bọn họ ra ngoài, dùng xong rồi liền ném, tuyệt tình đến không thể tuyệt tình hơn nhưng chẳng ai trong số họ dám hó hé nửa lời.
Cao Đồ ở trong phòng, xấu hổ trốn trong chăn, y giận ba người kia thì ít mà tự xấu hổ với bản thân thì nhiều. Sao y không bị mất trí nhớ luôn sau mấy cái hành động mất mặt ấy luôn đi? Y thế mà lại chủ động tìm ba kẻ điên kia, còn thuận theo để cho họ chiếm tiện nghi. Cũng tại ba tên ngốc kia nữa, y không tỉnh táo rồi họ cũng không tỉnh táo hay sao mà dám... Tóm lại là Cao Đồ giận rồi, không thèm để ý đến ba người kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co