Chương 5: Mồi lửa
Buổi chiều.
Lớp học gần như trống.
Chỉ còn ánh nắng nhạt rơi vào góc phòng.
Chủ động bắt đầu
Mặc Ngôn đứng dựa vào bàn.
Ánh mắt dừng lại trên Hoài Yến.
Một giây.
Rồi-
Cậu vẫy nhẹ.
"Lại đây."
Hoài Yến bước tới.
Không hỏi.
Không do dự.
Khoảng cách rút ngắn.
Không khí dần nặng lên.
Mặc Ngôn đưa tay lên.
Kéo nhẹ cổ áo anh.
Ánh mắt hơi cong.
"Anh biết tôi đang làm gì không?"
Hoài Yến nhìn thẳng.
"...biết."
Một nhịp.
"Nhưng vẫn muốn xem cậu làm đến đâu."
Hơi thở chạm nhau.
Khoảng cách-
Chỉ cần thêm một chút.
Hoài Yến nghiêng người.
Muốn xóa bỏ khoảng cách đó.
Cắt ngang
Mặc Ngôn nghiêng đầu tránh.
Không cho.
Rồi-
Cậu tiến sát hơn.
Dấu ấn
Một cái cắn nhẹ nơi cổ.
Không mạnh.
Nhưng đủ khiến nhịp thở lệch đi.
Mặc Ngôn rời ra.
Chậm.
"Đừng vội."
Cậu buông tay.
Lùi lại.
"Hôm nay đến đây thôi."
Rồi quay người rời đi.
Người ở lại
Hoài Yến đứng yên.
Ngón tay chạm nhẹ lên cổ.
Nơi vẫn còn cảm giác rõ ràng.
"...chơi vậy à."
Ánh mắt tối lại.
"Lần sau-"
"Tôi sẽ không để cậu dừng lại."
Đêm
Ánh đèn thành phố mờ ảo.
Một quán bar.
Âm nhạc không quá ồn.
Hoài Yến ngồi ở quầy.
Ly rượu thứ hai.
Rồi thứ ba.
Người bên cạnh nói gì đó.
Anh không nghe rõ.
Trong đầu-
chỉ còn một hình ảnh.
Khoảng cách ban chiều.
Cái chạm.
Và khoảnh khắc bị cắt ngang.
Anh khẽ cười.
Nhưng ánh mắt không hề nhẹ.
"...bị dắt thật rồi."
Bên ngoài
Cửa bar mở.
Một bóng người đi ngang.
Mặc Ngôn.
Cậu không dừng lại.
Chỉ lướt qua.
Như vô tình.
Nhưng-
Đủ để Hoài Yến nhìn thấy.
Cắn câu lần nữa
Ghế bật nhẹ.
Hoài Yến đứng dậy.
Bước ra ngoài.
Khoảnh khắc gặp lại
Không khí đêm mát lạnh.
Đèn đường vàng nhạt.
Mặc Ngôn chưa đi xa.
Hoài Yến bước tới.
Hơi chậm.
Hơi lảo đảo.
"...Mặc Ngôn."
Khác thường
Giọng anh thấp hơn bình thường.
Không còn hoàn toàn kiểm soát.
Mặc Ngôn quay lại.
Ánh mắt thoáng dừng.
Khoảng cách gần lại
Hoài Yến đứng trước cậu.
Rất gần.
Rồi-
không nói gì thêm.
Chỉ hơi cúi xuống.
Tựa trán vào vai cậu.
Khoảnh khắc bất ngờ
"...đừng đi nữa."
Giọng anh khàn.
Rất khẽ.
Một nhịp dừng.
"Cho tôi ôm một chút."
Im lặng.
Không có ai xung quanh.
Chỉ có hai người.
Mặc Ngôn nhìn anh.
Vài giây.
Rồi-
khẽ thở ra.
Chiều theo
Cậu không đẩy ra.
Ngược lại-
còn đưa tay giữ lấy anh.
"Anh say rồi."
"Ừ."
Một câu trả lời rất nhẹ.
Khoảnh khắc mềm hiếm hoi
Hoài Yến không phản bác.
Không giằng ra.
Chỉ đứng đó.
Gần hơn bình thường.
Mặc Ngôn nhìn anh thêm một lúc.
Rồi-
khẽ cúi xuống.
Một tay vòng qua lưng.
Một tay dưới đầu gối.
Nhấc bổng Hoài Yến lên.
Bất ngờ
"Này-"
Hoài Yến khựng lại một chút.
Nhưng không giãy.
Chỉ hơi siết áo cậu.
Mặc Ngôn không nói gì.
Chỉ bước đi.
Đèn đường kéo dài bóng hai người.
Không quay đầu.
Không dừng lại.
Điểm dừng
Một khách sạn gần đó.
Cửa mở.
Ánh đèn vàng ấm.
Mặc Ngôn bước vào.
Cánh cửa khép lại phía sau.
Không ai biết-
bên trong đã xảy ra điều gì.
Chỉ biết rằng-
đêm đó không còn yên tĩnh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co