8
Siwoo bị Viper bế dậy, đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế giữa bàn tiệc dài. Cậu cố gắng không nhìn Wangho đang thoi thóp ở phía bên kia bàn, nhưng hơi thở yếu ớt của anh vẫn vang lên, ám ảnh từng giây phút trong tâm trí cậu.
Jihun bước tới, đặt trước mặt cậu một đĩa thức ăn đầy những miếng thịt đỏ au được chế biến tinh tế. Mùi thơm nồng lan tỏa, nhưng đối với Siwoo, nó chỉ khiến cơn buồn nôn càng trở nên dữ dội hơn.
Ruler lên tiếng, ngồi đối diện Siwoo với ánh mắt đầy thách thức.
"Còn đây là món tráng miệng. Em ăn hết đi, để còn có sức chơi tiếp ngày mai."
Siwoo nuốt khan, đôi mắt cậu đờ đẫn. Cậu làm theo, ngoan ngoãn ăn hết những món được đặt trước mặt, dù cơn buồn nôn và mùi tanh hôi cứ ám lấy từng miếng nuốt xuống. Cả Ruler, Viper và Jihun dường như rất hài lòng, ngồi nhâm nhi rượu trong khi quan sát cậu như đang thưởng thức một buổi trình diễn thú vị.
Khi bữa tiệc kết thúc, lần đầu tiên, họ không ép buộc cậu phải dang chân ra cho họ thỏa mãn. Viper thậm chí còn đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ:
"Hôm nay ngoan lắm. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."
Siwoo được đưa về một góc phòng, nơi Wangho vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt. Cậu ngồi cạnh anh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Đầu óc cậu quay cuồng, nhưng chỉ có một ý nghĩ duy nhất chiếm lấy tâm trí cậu: Ngày mai, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nếu cậu không làm gì đó ngay bây giờ.
Cánh cửa sổ phía xa, được khóa một cách lỏng lẻo, là tia hy vọng duy nhất trong đêm tối ngột ngạt này. Siwoo biết, nếu muốn sống sót và cứu Wangho, cậu phải hành động ngay trong đêm nay.
Siwoo cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng cậu đang sôi sục với hàng loạt kế hoạch và ý nghĩ hỗn loạn. Ánh mắt cậu khẽ liếc qua Wangho, người đang nằm bất động trên ghế. Thân thể anh bị băng bó một cách cẩu thả, máu vẫn thấm qua lớp vải. Hơi thở yếu ớt của Wangho như một lời nhắc nhở rằng thời gian không đứng về phía họ.
Viper quay lại, nhìn Siwoo với một nụ cười nửa miệng:
"Bữa tiệc hôm nay tuyệt vời, phải không? Tôi thấy cậu bắt đầu hợp tác rồi đấy. Ngoan lắm, công chúa."
Siwoo gật đầu yếu ớt, cố giấu đi cảm giác buồn nôn vẫn chưa tan. Cậu đưa tay lau miệng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Phải… cảm ơn anh."
Jihun bật cười, giọng điệu đầy giễu cợt:
"Cậu ta dễ bảo thật, Viper. Nhưng đừng để sự ngoan ngoãn này đánh lừa. Công chúa của chúng ta có thể đang tính toán điều gì đó."
Siwoo cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng cậu không để lộ ra. Cậu cúi mặt xuống, giả vờ như mình không nghe thấy.
"Đừng lo, Jihun. Nếu cậu ấy làm gì ngu ngốc, tôi sẽ biết cách xử lý,"
Viper trả lời, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.
Siwoo ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt dán chặt vào ổ khóa lỏng lẻo trên cánh cửa sổ. Một tia hy vọng le lói giữa bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi. Cậu biết đây có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này, nhưng vấn đề lớn nhất là làm sao mở được ổ khóa đó.
Cậu quay lại nhìn Wangho đang nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến chực tắt. Siwoo không thể chờ thêm được nữa, cậu phải ra khỏi đây, phải cứu Wangho, và quan trọng nhất, phải giữ mình sống sót.
Suốt đêm, Siwoo lặng lẽ băng bó lại những vết thương trên cơ thể Wangho. Cậu dùng những mảnh vải sạch nhất mình có thể tìm thấy, buộc chúng thật chặt để cầm máu. Mỗi lần Wangho khẽ rên rỉ, trái tim cậu như thắt lại, nhưng cậu không dừng tay. Cậu phải làm tất cả những gì có thể.
Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Căn nhà chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ, như thể mọi tiếng động đều bị nuốt chửng bởi bóng tối. Siwoo bò về phía cửa sổ, đôi tay run rẩy chạm vào ổ khóa. Cậu kiểm tra thật kỹ, nhận ra chỉ cần một vật gì đó sắc nhọn và đủ lực, cậu có thể cạy nó ra.
Cái nĩa—ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cái nĩa từ bữa tiệc trước, vật duy nhất trong phòng có thể đủ sắc và nhỏ để cậy mở. Nhưng để lấy được nó, cậu sẽ phải đối mặt với điều mà cậu ghê sợ nhất: buổi tiệc. Cậu biết rất rõ, nếu không làm theo ý chúng, sẽ không có cái nĩa nào cả, chỉ có những hình phạt kinh hoàng hơn.
Siwoo nuốt nước bọt, ngồi tựa vào tường, đầu óc cố gắng vạch ra một kế hoạch. Cậu biết mình không thể thất bại, bởi nếu thất bại, đó sẽ là dấu chấm hết cho cả cậu và Wangho. Cậu phải vào buổi tiệc đó. Phải lấy được cái nĩa. Và phải thoát ra khỏi đây.
Siwoo thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi, có lẽ là giấc ngủ sâu và yên bình nhất kể từ khi cậu bị giam cầm tại nơi quái dị này. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đi dưới ánh mặt trời rực rỡ, với Wangho khoẻ mạnh bước bên cạnh, cả hai cười nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là một khoảnh khắc tạm quên đi thực tại, cho đến khi cảm giác đau nhói kéo cậu trở lại với cơn ác mộng mà cậu đang sống.
Cậu giật mình tỉnh dậy, cơn đau nhói từ phần dưới cơ thể khiến cậu nhăn mặt. Cậu nhìn quanh, căn phòng vẫn tối mịt, ánh sáng từ khe cửa sổ lờ mờ chiếu vào. Đầu óc cậu mơ hồ, nhưng rồi cơn khó chịu bên dưới càng rõ rệt hơn, buộc cậu phải kiểm tra.
Siwoo khẽ nhấc người dậy, cảm nhận thấy quần áo mình bị xô lệch. Bàn tay run rẩy kéo áo lên, cậu nhận ra trên da thịt có những vết bầm tím mới, in hằn như dấu vết của sự tra tấn hoặc... một trò đùa bệnh hoạn nào đó. Chuyện gì đã xảy ra trong khi cậu ngủ?
Ánh mắt cậu nhìn quanh, nhưng căn phòng chỉ còn Wangho nằm bất động ở góc, vẫn trong trạng thái yếu ớt như trước. Mọi thứ quá yên tĩnh, đến mức Siwoo cảm thấy khó chịu. Ai đó đã ở đây. Ai đó đã làm gì đó với cậu.
Cậu nghiến răng, cố gắng xua tan nỗi sợ trong lòng. Đây không phải lúc để hoảng loạn. Cậu phải tập trung vào mục tiêu duy nhất của mình: thoát khỏi đây. Nhưng trước khi có thể làm gì, Siwoo cảm nhận được một đôi mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối.
"Ngủ ngon chứ?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ góc phòng.
Siwoo giật mình quay lại, nhìn thấy Jihun đang ngồi trên chiếc ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo đầy thú vị.
Siwoo khựng lại, đôi mắt mở lớn khi mảnh ghép dần hoàn chỉnh trong đầu cậu. Những vết bầm tím, cảm giác đau nhói, và sự bất thường trên cơ thể mình... Không lẽ tối qua, Jihun...
Cậu chưa kịp mở lời hỏi thì giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang suy nghĩ:
"Công chúa nhỏ, đừng suy nghĩ quá nhiều về tối qua. Tập trung vào buổi sáng đi, sẽ vui lắm đấy."
Jihun xuất hiện từ bóng tối, khoác trên mình bộ vét chỉnh tề như thường lệ. Nụ cười trên môi hắn khiến Siwoo cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu muốn hỏi, muốn chất vấn, nhưng lại không dám, vì cậu biết mình sẽ không thích câu trả lời.
"Buổi sáng nay là gì?"
Siwoo lắp bắp hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, dù trong lòng cậu đang dậy sóng.
Jihun cười khẽ, bước lại gần, cúi người sát bên tai Siwoo.
"Là một bữa sáng đặc biệt... dành riêng cho cậu."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, khiến Siwoo rùng mình. Cậu không biết ý hắn là gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng nó sẽ không dừng lại ở việc ép cậu ăn. Họ muốn nhiều hơn thế.
Cậu quay sang Wangho, người vẫn nằm bất động với hơi thở yếu ớt. Siwoo biết mình phải làm gì đó, nhưng giờ đây, sự bất lực đang bóp nghẹt mọi suy nghĩ của cậu. Nếu cậu không ngoan ngoãn, điều gì sẽ xảy ra với Wangho? Điều gì sẽ xảy ra với chính cậu?
Jihun đứng dậy, vỗ tay hai cái như để gọi mọi người vào. Ruler và Viper bước vào phòng, mỗi người đều mang theo một ánh mắt rạng rỡ, như thể họ đang chuẩn bị cho một trò vui lớn.
"Sẵn sàng chưa?"
Ruler nói, ánh mắt lướt qua Siwoo đầy vẻ đắc ý.
Siwoo nắm chặt tay, nuốt xuống nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn của mình. Nhưng cậu biết, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Jihun kéo Wangho lại gần, ép Siwoo phải đưa ra lựa chọn một lần nữa. Ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú khi nhìn thấy sự giằng xé trong lòng Siwoo.
Siwoo cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết, nếu cứ tiếp tục phản kháng, không chỉ mình cậu mà cả Wangho cũng sẽ phải chịu đựng những điều kinh khủng hơn nữa. Cậu phải sống. Phải bảo vệ Wangho.
Hít một hơi thật sâu, Siwoo quyết định làm điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm: ngoan ngoãn phục tùng.
"Tôi chọn... tôi sẽ ăn."
Cậu nói, giọng run rẩy nhưng rõ ràng.
Hôm đó, Siwoo ngoan ngoãn một cách bất thường. Cậu ăn hết những gì họ đưa, dù biết rõ chúng được làm từ đâu. Miệng cậu đầy những mùi vị tanh tưởi và ghê tởm, nhưng cậu ép mình phải nuốt xuống, không để lộ sự ghê sợ trong ánh mắt.
Sau bữa tiệc, Siwoo không phản kháng khi họ lôi cậu vào phòng tắm. Ba người đàn ông cười đùa, thoải mái đụng chạm khắp cơ thể cậu. Những bàn tay thô bạo lướt qua da thịt, nhưng Siwoo chỉ đứng yên, không kháng cự. Mỗi giây phút trôi qua là một sự tra tấn, nhưng cậu không còn lựa chọn.
"Hôm nay công chúa ngoan lắm."
Viper cười, nghiêng đầu nhìn Siwoo đầy thích thú.
"Ngoan như thế này, bọn tôi muốn giữ cậu chơi lâu hơn một chút."
Jihun nói, tay vuốt ve mái tóc ướt sũng của cậu.
Ruler bật cười lớn, gật đầu tán thưởng:
"Nhưng tiếc quá, bọn tôi là Alpha lớn, còn rất nhiều việc phải làm. Không thể ở đây mãi với cậu được."
Siwoo cúi gằm mặt, che giấu ánh mắt đầy căm hận và ghê tởm. Bọn họ coi cậu như món đồ chơi, nhưng cậu không phải là đồ chơi. Cậu là một con người, và cậu sẽ tìm cách thoát khỏi địa ngục này, dù có phải trả giá bằng cả mạng sống.
Khi họ rời đi, Siwoo ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Đây không phải là kết thúc. Cậu phải sống, phải đấu tranh, vì chính mình và vì Wangho.
Khi cảm giác yên tĩnh bao trùm căn phòng, Siwoo hít một hơi thật sâu, cố nén cơn đau đang gặm nhấm cơ thể mình. Cậu nhìn Wangho đang bất tỉnh, hơi thở yếu ớt đến mức như có như không. Nếu không làm gì, cả hai sẽ chết.
Siwoo lết về phía cánh cửa sổ. Cậu đã giấu chiếc nĩa trong người từ bữa tiệc hôm qua, giờ là lúc dùng nó. Bàn tay run rẩy rút chiếc nĩa ra, nhưng từng cử động nhỏ khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng vì vết thương trên người.
Cậu vươn tay cắm chiếc nĩa vào ổ khóa lỏng lẻo trên cửa sổ, cố gắng cạy nó ra. Mỗi lần xoay, mỗi lần đẩy, chiếc nĩa như muốn trượt khỏi tay cậu. Cánh tay cậu run lên vì kiệt sức, nhưng Siwoo không dừng lại.
"Chỉ cần mở được... chỉ cần mở được thôi..." Cậu thì thầm, giọng nói khản đặc, gần như không nghe được.
"Bịch!"
Cửa sổ bung ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, ấm áp hơn bất cứ thứ gì Siwoo từng cảm nhận trong suốt những ngày bị giam cầm. Một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt mờ đục của cậu.
Siwoo đẩy cửa sổ ra, cảm nhận luồng không khí mát lạnh và ánh sáng bên ngoài lần đầu tiên sau nhiều ngày bị giam giữ. Trái tim cậu đập mạnh, vừa vì sự hồi hộp, vừa vì niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ được cứu. Cậu phải làm gì đó. Phải tìm ai đó. Phải cứu Wangho.
Cậu dùng cả hai tay để kéo mình lên, cố gắng vượt qua bệ cửa sổ. Cơ thể cậu nặng nề như một tảng đá, từng cử động là một cơn đau nhói xuyên khắp cơ thể. Nhưng Siwoo không dừng lại, cậu lết từng chút một, cơ thể cào vào bệ cửa khiến da thịt rướm máu.
Khi đầu cậu vượt qua cửa sổ, không khí mát lạnh từ bên ngoài như thổi vào lồng ngực cậu, xua tan đi một phần đau đớn. Cậu cố gắng kéo nốt cơ thể mình ra ngoài, nhưng chân cậu va vào bệ cửa, làm cậu cắn chặt môi để không hét lên.
Cuối cùng, Siwoo ngã nhào xuống nền đất bên ngoài. Cậu nằm thở hổn hển, cơ thể đau nhức, nhưng ánh mắt cậu sáng lên. Cậu đã làm được.
"Wangho... mình sẽ cứu cậu..."
Siwoo thều thào, rồi cố gắng bò về phía con đường phía trước, dù biết những thử thách còn đang chờ.
Những tiếng xì xầm vang lên từ phía xa. Người dân trong khu vực bắt đầu nhận ra sự hiện diện của cậu. Ánh mắt họ đổ dồn về phía Siwoo, không phải ánh mắt của sự thương cảm, mà là sự khinh thường, chán ghét.
"Nhìn xem ai kìa, một Omega dơ bẩn trốn ra từ đâu thế này?"
"Cái lỗ đít của nó chắc hỏng nát hết rồi nhỉ?!"
"Cứ tưởng Omega đáng thương lắm, hóa ra cũng chỉ là lũ hạ đẳng, chắc nó tự chuốc lấy thôi."
Siwoo cố gắng lết trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể cậu đau nhói, đôi chân bất động như bị tước đoạt mọi cảm giác. Khi nhìn thấy vài bóng người ở xa, tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt mờ mịt của cậu.
Cậu mở miệng, giọng khản đặc:
"Làm ơn... cứu... Wangho... làm ơn..."
Cậu bò đến gần hơn, nhìn những người xa lạ đang đứng tụ tập. Khi họ phát hiện cậu đang đến gần, ánh mắt của họ đổ dồn về phía cậu, nhưng không ai tiến lại gần. Thay vào đó, họ bắt đầu xì xào với nhau.
"Lại là một Omega..."
"Nhìn bộ dạng đó xem, chắc lại gây chuyện xấu xa gì đây."
"Thật ghê tởm."
Siwoo cắn chặt môi, nén cảm giác tủi nhục. Cậu dùng hết sức ngẩng đầu lên, cố gắng cầu xin:
"Xin... xin hãy cứu Wangho... Cậu ấy đang chết... làm ơn..."
Một người đàn ông bật cười khinh bỉ:
"Cứu ư? Nhìn lại mày xem. Một Omega dơ bẩn, chẳng ai có lý do để tin mày."
Một người khác thì thầm, giọng đầy chế giễu:
"Có khi chính nó là nguyên nhân khiến bạn nó ra nông nỗi này."
Những lời nói như từng nhát dao cứa vào lòng Siwoo, nhưng cậu không từ bỏ. Cậu kéo lê cơ thể, cố gắng tiến đến gần hơn, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn những người xung quanh.
"Tôi xin các người... chỉ cần đi theo tôi... làm ơn... Wangho cần được cứu..."
Một người đàn bà nhìn cậu từ đầu đến chân, nhếch mép cười:
"Cứu ư? Mày chắc chắn muốn cứu bạn mình? Hay chỉ muốn ai đó cứu mày thoát khỏi mớ hỗn độn mà chính mày gây ra?"
Siwoo cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Không ai tin cậu, không ai quan tâm đến lời cầu xin của cậu. Cậu đã đánh cược tất cả để trốn thoát, nhưng giờ đây, ngay cả hy vọng nhỏ nhoi cũng bị dập tắt.
"Không..."
Siwoo lẩm bẩm, nước mắt tuôn rơi. Cậu không thể quay lại tay không. Wangho vẫn đang chờ cậu.
Siwoo gào lên, giọng nói đầy đau đớn:
"Làm ơn! Nếu các người không tin tôi, thì cứ giết tôi đi! Nhưng xin hãy cứu lấy Wangho... Cậu ấy không làm gì sai cả!"
Nhưng những người kia chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Một người quay lưng đi, rồi người thứ hai, người thứ ba... Họ bỏ mặc cậu, như thể cậu không hề tồn tại.
Siwoo nằm đó, bất lực, nước mắt thấm ướt gương mặt. Cậu nhìn bầu trời trên cao, tự hỏi tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến vậy. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình không thể từ bỏ. Nếu họ không giúp, cậu sẽ phải tự cứu Wangho, dù có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Siwoo nằm đó, người co rút lại trong đau đớn và bất lực, tiếng khóc nức nở bị chặn lại bởi cổ họng khô rát. Tại sao chứ? Tại sao lại không ai tin cậu? Tại sao mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa?
Cậu gục mặt xuống đất, đôi vai run rẩy, rồi bất chợt cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Siwoo ngẩng đầu lên, nước mắt còn ướt đẫm trên gương mặt. Cậu vội vã quay lại, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mong manh:
"Làm ơn giúp tôi... Cứu Wan....."
Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy người đứng sau mình, tia hy vọng cuối cùng trong mắt cậu vụt tắt.
Đó là Ruler.
Hắn đứng đó, cúi người xuống, nụ cười lạnh lẽo vẽ trên khuôn mặt. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt vai Siwoo, giữ cậu cố định. Giọng nói của hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy đáng sợ:
"Cậu nghĩ có thể trốn thoát khỏi tôi dễ dàng thế sao? SON SIWOO?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co