OMS EX 3
CHAPTER 3(EXTRA)
Minho’s POV.
"Anh nhắm mắt lại trong một đêm thức trắng
Và em cứ chập chờn trong tâm trí anh
Anh hận bản thân đã không biết điều gì
Anh biết rằng
Thiếu vắng em trong cuộc đời này
Anh chỉ là kẻ vô dụng
-Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, trông cậu càng ngày càng giống tên ăn mày rồi đấy!
- Heechul nói phải đấy, Minho à, em cứ nghỉ ngơi đi, hyung sẽ chăm sóc Taemin cẩn thận.
-Em không sao, Taesun hyung. Em muốn ở lại.
Có tiếng thở dài, tiếng cánh cửa kêu nhẹ, tiếng bước chân ngày một xa dần, không gian dần chìm vào im ắng.
Lại thêm một đêm dài nữa ngồi bên giường bệnh của Lee Taemin, người anh yêu nhất trần đời. Ngắm nhìn Taemin trong tình trạng này khiến tim anh như muốn vỡ tung ra. Cảm giác đau khổ, tuyệt vọng, bất lực giày xéo đêm ngày khiến đôi mắt không chịu khép lại dù chỉ một chút, con tim đập những tiếng yếu ớt, đau thương. Anh rất sợ chỉ cần anh chợp mắt một chút, em sẽ tan biến đi như bong bóng, sợ rằng chỉ một phút mất cảnh giác, anh sẽ vĩnh viễn đánh mất tình yêu của mình.
Anh biết Lee Taemin là người như thế nào. Em không hề yếu đuối, trái lại, còn rất mạnh mẽ. Em ít khi rơi lệ, đặc biệt là trước mặt người khác, luôn cố gắng để mọi người không phải lo lắng cho mình, luôn nỗ lực hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Anh biết em giỏi chịu đựng, nhưng cú sốc này đối với em quá lớn. Anh hiểu được tầm quan trọng của nhảy đối với em. Nhìn em trong nỗi tuyệt vọng khiến con tim anh rỉ máu. Càng đau khổ hơn khi anh nhận ra mình yêu em rất nhiều, nhưng chưa đủ để có thể hiểu được suy nghĩ của em. Anh không biết vì lí do gì mà từ lúc bị tai nạn, em cứ luôn cố gắng lảng tránh anh. Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra ở trường quay 100 points out of 100, bởi một nhân viên đài KBS kể với anh hôm đó có trông thấy em chạy rất vội vã ra khỏi tòa nhà, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, mặc kệ những câu hỏi từ mọi người. Ngày hôm đó, khi nhận được điện thoại của em, nghe thấy những âm thanh ồn ã phía bên kia đầu dây, hoàn toàn không phải giọng nói trong trẻo của em, con tim anh như nhảy khỏi lồng ngực. Anh như một gã điên khi lao mình ra khỏi trường quay, càng điên hơn nữa khi chạy trên đường một cách vô thức, hoàn toàn không biết mình đang đi đâu, linh cảm cho biết có chuyện không hay đã xảy ra với em. Và lí trí chỉ thực sự quay lại khi có tiếng đáp lại những cuộc gọi trong hoảng sợ của anh, nhưng vẫn không phải em
-Alô.
-Taemin, Taemin à.....
-Không, tôi không phải Taemin. Cậu bé chủ nhân chiếc điện thoại này vừa bị tai nạn giao thông. Anh mau đến ngay nhé.
-Taemin...Tai nạn.....Không. Không thể. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?
Những tưởng anh đã phát điên khi nhìn thấy hình hài bé bỏng đang nằm bên vệ đường. Đỏ. Một màu đỏ đang thấm đẫm cơ thể em. Anh biết em yêu màu đỏ, anh biết mà, thế nhưng Taemin à, tại sao lại nghịch ngợm đến mức đổ màu đó lên người như vậy. Em làm anh sợ đấy.
-Taemin, Taemin à. Anh đây. Tỉnh dậy đi em.
Có những tiếng bàn tán to nhỏ xung quanh, có người đã nhận ra người vừa đến là Choi Minho, rapper của SHINee, và người bị tai nạn là Lee Taemin, dancer của nhóm. Một người đàn ông trung niên bước ra, khẽ đập nhẹ vào vai anh:
-Anh bạn trẻ, bình tĩnh. Xe cứu thương đang trên đường đến rồi.
-Bao giờ? Bao giờ mới đến?
-Tất cả các người, các người có giống con người không? Thấy người gặp nạn không đưa ngay vào bệnh viện mà chỉ biết mỗi việc gọi điện rồi đứng xem như một lũ ngốc thôi sao.
Có người định lên giọng phản đối, nhưng nhìn cái cảnh thương tâm đó thì nào ai nỡ tranh hơn thua. Xe cứu thương đến. Anh đã ở bên cạnh em suốt quãng đường dài đến bệnh viện, trái tim run rẩy đập loạn nhịp khi hơi thở em ngày một yếu dần. Anh không nhớ anh đã gọi tên em bao nhiêu lần, ngay cả khi em đã ở trong phòng mổ.
Luôn tự cảm thấy mình có lỗi rất lớn trong vụ tai nạn, đôi lúc anh thấy mình giống như một thằng hèn. Càng hèn nhát hơn khi đã không giúp em tìm lại được nụ cười thánh thiện kia, lại còn vô cớ ghen tuông với bạn của em. Phải, bạn, là bạn thôi đúng không? Anh sẽ chỉ nghĩ đó là bạn em mà thôi. Từ giờ sẽ không ghen lung tung nữa đâu, anh hứa đấy. Em mới là quan trọng, nụ cười của em còn đẹp hơn hết thảy các loài hoa, đôi mắt biết cười của em tuyệt vời hơn muôn vạn vì tinh tú. Anh muốn được thấy em cười, muốn thấy em hạnh phúc. Anh muốn được là người làm em cười, là người khiến em hạnh phúc, nhưng nếu không phải là anh thì cũng đâu có sao. Miễn rằng em hạnh phúc, anh sẽ chấp nhận tất cả. Em là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất với anh, là mặt trời, là vầng trăng của anh, là thiên thần mà đức chúa gửi xuống trần gian để cứu rỗi linh hồn còn quá nhiều khiếm khuyết như anh, là lời nguyện cầu trong những lúc tăm tối nhất cuộc đời anh. Anh đã luôn tự thắc mắc tại sao mình có thể tồn tại khi không có em, để rồi tự trả lời rằng lí do anh sống là để được gặp em. Em là định mệnh của đời anh, Lee Taemin.
Có thứ gì đó chạm đến khóe môi nghe mặn chát. Anh còn yếu hèn hơn cả em, Taemin ạ. Anh đâu phải người như vậy, mà sao giờ đây đêm nào cũng lấp đầy mình trong một khoảng trống mênh mông, với nước mắt tràn đầy, với nỗi đau không cách nào vơi đi. Ngắm nhìn em đang yên giấc cũng khiến cõi lòng anh đau đớn. Anh hận chính bản thân mình bởi không thể làm gì được cho em. Em đang mơ gì vậy? Tại sao hơi thở lại khó nhọc và đứt quãng? Tại sao cứ lẩm bẩm tên anh trong những cơn mộng mị? Tại sao? Tại sao....? Sáng nay khi nói chuyện với các bác sĩ, vị trưởng khoa tốt bụng đã khuyên chân thành anh hãy đến khoa tâm thần để khám thần kinh, khi anh nổi nóng và đập phá tan hoang phòng trực khoa hồi sức, rồi sau đó lại quỳ xuống mà cầu xin mấy người bọn họ. Đừng mắng anh cộc cằn thô lỗ, là tại mấy lão bác sĩ đó ăn nói lung tung đó chứ. Em có tin nổi không khi bọn họ nói rằng dù đã cố gắng hết mức để ngăn chặn nhưng chân em đang có dấu hiệu bị hoại tử, nếu không sớm nghĩ ra hướng điều trị thì nhiều khả năng phải cắt bỏ vĩnh viễn. Em yên tâm, anh không tin những gì mấy tay bác sĩ đó nói đâu. Đôi chân thon nhỏ và hiếu động dù giờ đã chuyển sang một màu trắng nhờ thiếu sức sống nhưng đâu có chút dấu hiệu nào sẽ bị hoại tử đâu. Chắc chắn nó sẽ bình an cho đến lúc anh nghĩ ra được cách để chữa cho em. Anh đã liên lạc với bạn bè anh ở nước ngoài rồi, liên lạc với rất nhiều các bác sĩ chuyên khoa nữa, và rất nhiều SHINee world cũng đang tìm mọi cách chữa đôi chân cho em, đừng lo lắng nhé. Chắc chắn em sẽ khỏi, sẽ lại nhảy được, sẽ lại cười, lại yêu đời trở lại. Anh nhất định sẽ khiến ngày đó trở thành hiện thực.
Đưa tay chạm nhẹ nơi khuôn mặt kiều diễm, anh tưởng như mình sẽ điên lên trong nỗi nhớ em. Phải làm sao? Phải làm sao với Lee Taemin của tôi đây?
-Dậy đi thằng nhóc. Mặt trời sắp lên đến đỉnh rồi.
Một bàn tay lắc mạnh bờ vai anh đi cùng giọng nói có phần... eo éo. Anh từ từ mở mắt ra, sắc trắng của bệnh viện đi vào đồng tử cùng với màu nắng chói lòa của buổi sáng mùa hè khiến ngay lập tức lại phải nhắm chặt mắt lại. Sau cả chục lần chớp lấy chớp để cho quen lại ánh sáng, anh nhận ra mình đang gối đầu lên một cái gì đó mềm mềm, âm ấm và thoảng một mùi sữa dâu. Ngước lên ngay lúc bắt gặp ánh mắt người thương đang nhìn lại mình, nhưng ngay sau đó em lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Giây lát sau, anh nhận ra đôi tay mình đang cầm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em khiến đầu những ngón tay ửng đỏ cả lên. Ra là đêm qua anh đã quá mệt mà thiếp đi sau khi tự dìm mình trong nước mắt.
-Dậy ăn sáng đi. Mẹ Minnie đã nấu rất ngon đấy. Dậy ăn đi và cho Minnie bé của tôi ăn nữa chứ. Bé con đã phải ngồi yên như vậy khá lâu kể từ khi dậy vì sợ sẽ làm cậu thức giấc đấy.
Lần đầu tiên khi nghe Heechul dùng tính từ sở hữu với cái tên Minnie không khiến anh thấy khó chịu, bởi tất cả những gì anh quan tâm lúc này là vế cuối của câu nói. Cứ nghĩ em đang giận anh, em hết yêu anh, nhưng khi nghe câu nói chứng tỏ em vẫn quan tâm đến anh khiến anh như người sắp chết đuối lại vớ được phao, vừa mừng vừa tủi. Anh muốn được sự xác nhận từ em nữa kia, nhưng sao em lại lạnh lùng đến vậy. Em vẫn cứ quay mặt hờ hững ra ngoài ban công mà ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Thật khó để đoán được em đang nghĩ gì. Anh là một kẻ xấu, phải vậy không Taemin? Đến người anh yêu nghĩ gì anh còn chả biết, liệu có đáng để được yêu em?
Anh sẽ không ghen nữa đâu. Thật đấy. Chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, chuyện gì anh cũng chấp nhận, kể cả chuyện ngồi đây nhìn người khác bón từng thìa canh cho em, kể những câu chuyện ngộ nghĩnh mà anh đảm bảo có nằm mơ anh cũng chẳng thể nghĩ ra, anh cũng chẳng bực bội khi người đó vuốt dọc đôi môi giờ đã hồng hào lên đôi chút của em, lau đi những giọt canh rơi ra ngoài . Có lẽ anh nên kiến nghị lên giám đốc bệnh viện xem lại phòng ốc nơi này, phòng bệnh gì mà nhiều bụi thế không biết, bụi bay cả vào mắt khiến đôi mắt anh đang dần trở nên cay xè. Anh hứa là anh không buồn khi ánh mắt em không hề liếc đến anh một lần. Em đang vui mà, đúng không? Em đã cười lại rồi. Anh đã nhớ nụ cười đó biết nhường nào. Người đó đã khiến em cười, không phải là anh. Nhưng anh lấy đâu cái quyền tự cho phép mình được ghen tuông chứ. Anh cũng sẽ không buông tay em ra, sẽ không vì em đang ở bên người khác mà chia tay với em đâu, mặc kệ em đấy. Em là sự sống của anh, là lí do để anh tồn tại, anh không thể vứt bỏ sự sống của mình lãng xẹt như vậy được, đúng không?
Điện thoại rung. Có tin nhắn.
From Kibum:
Muốn uống cafe không^^?
From Minho:
Không.
From Kibum:
Almighty đang ở tầng dưới, không uống cũng xuống. Hurry up!
Ừ, thôi thì em đang hạnh phúc như vậy, không có anh ở bên một lúc chắc cũng không có vấn đề gì. Anh nghĩ anh sắp phải điều trị tim rồi. Anh cần một chút bình yên trước khi con tim tan vỡ.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài sau khi nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng diễn ra trong căn phòng là Heechul đan những ngón tay của em vào bàn tay anh ta trong khi thao thao bất tuyệt về những ngón tay dài tuyệt đẹp của mình với một giọng điệu hài hước thái qúa. Lẽ ra anh nên đứng ngoài cửa lâu thêm chút nữa, bởi đã lỡ mất một đoạn hội thoại khá quan trọng.
-Chul hyung, em mệt rồi. Bỏ tay em ra, em muốn ngủ.
-Thái độ này...Thay đổi thái độ như vậy là vì cậu ta phải không?
-.....
-Giống như em đang muốn nhờ hyung đóng kịch, vì cậu Minho kia phải không?
-......
-Vậy là đúng rồi. Thôi, em ngủ đi. Chỉ cần biết là bất cứ việc gì em làm, hyung đều sẽ ủng hộ em. Bởi vì,.... hyung yêu em.
-Hyung, em yêu người đó.
-Ừ. Hyung biết, hyung hiểu mà. Hyung biết em yêu cậu ta nhiều như thế nào, đau khổ vì cậu ta nhiều thế nào. Kim Heechul thần thông quảng đại có chuyện gì là không thấu chứ. Hyung sẽ giúp em.
Đúng là anh sẽ thấy tiếc khi không nghe được nó. Bởi khác với lúc anh bước ra khỏi căn phòng bệnh với 2 con người vui vẻ nói cười, giờ đây có một trái tim bối rối, và một trái tim tan vỡ. Tất cả chỉ bởi một chữ: YÊU.
Vẫn biết yêu là đau khổ, tại sao ta vẫn cứ yêu?
-Này, cầm lấy!
-Thôi khỏi, mình ổn.
-Cứ cầm đi.
-...Cảm ơn.
Kibum ngồi xuống bên cạnh anh, trong ghế đá ở khu vườn bệnh viện, sau khi đưa cho anh một ly cafe đen mua từ máy bán hàng tự động của bệnh viện. Cafe. Thứ thức uống quen thuộc của anh. Anh thích cafe, Taemin lại ghét, nhưng vì anh, em đã luôn cố gắng uống loại nước này thay cho sữa tươi. Lâu dần thành thói quen, em cũng dần thích cafe hơn, cũng không còn cho tỉ lệ cafe:đường=1:1 nữa. Khi yêu, người ta có thể làm cả những việc mình ghét. Đưa lon cafe lên nhấp một ngụm. Đắng ngắt và lạnh buốt. Như tâm trạng anh lúc này. Anh dốc cạn chỗ cafe còn lại vào miệng, cho đến tận khi cảm nhận được nó đã trôi tận xuống dạ dày, vị đắng vẫn lưu lại nơi đầu lưỡi. Kibum nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi ngay sau đó thay bằng cái vẻ cảm thông và am hiểu của một người mẹ khi thấy con mình đau khổ vì tình.
-Lấy thêm 1 cốc nữa nha!
-Thôi, mình đủ rồi.
-....
-Có chuyện gì thì nói nhanh đi, mình còn phải về.
-Cậu muốn quay về sao?
- Ý cậu là sao?
-Thì Taemin, mình biết là Heechul giờ đang ở cùng Taemin, cậu nghĩ bản thân cậu sẽ coi như không có gì mãi được à?
-Không thì biết làm gì? Miễn là thấy Taemin cười, mình thế nào cũng được.
-Ừ, cậu nghĩ được như vậy thì tốt.... Tối qua mình và Jjong đã đến sở cảnh sát. Họ nói mấy hôm trước một nhân chứng đã cung cấp biển số chiếc xe gây tai nạn, lí do cho việc giờ mới đến báo là vì ngày hôm đó ông ta đang trên đường ra sân bay để qua Italia do công việc. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm, và được biết biển đó được đăng kí dưới tên người khác, có vẻ như là một vụ trộm xe. Xem ra rất khó để tìm thấy hung thủ.
Kibum khẽ thở dài, ngửa mặt lên trời như để nuốt những giọt nước mắt vào bên trong, ngăn không cho nỗi đau thấm ra ngoài. Anh biết Kibum cũng rất đau khổ. Khi Taemin gặp tai nạn, Kibum và Jonghyun đang ở trường quay Star Golden Bell. Cậu đã ngất ngay sau khi nhận tin sét đánh, khiến Jonghyun dù lúc đó tinh thần hỗn loạn bất an cũng phải đưa Kibum bệnh viện an toàn mới đến được chỗ Taemin. Lúc nhìn thấy hình ảnh Taemin nằm bất động với các thứ máy móc bên cạnh, cậu lại không kiềm nén được cảm xúc để rồi bật lên tiếng khóc xé lòng. Ai còn không biết Kibum cưng chiều Taemin thế nào, lo lắng cho Taemin thế nào. Có lẽ người đau khổ không kém gì anh và người thân của Taemin chính là Kibum. Khẽ kéo nhẹ đầu Kibum dựa vào vai mình và vỗ nhẹ lên bờ vai đang run nhẹ, hơn bao giờ hết, những con tim đau đớn cần một chỗ dựa cho riêng mình.
Nắng ngày càng gay gắt, cố gắng xuyên qua tán cây đại thụ khổng lồ, rót những giọt nắng vàng tươi xuống bờ vai hai tên con trai đang dựa đầu vào vai nhau bên dưới gốc cây, khiến nhiều người đi qua không giấu giếm nổi sự tò mò và thích thú, càng tò mò hơn khi biết đây chính là hai thành viên của SHINee tỏa sáng.
-Minho à! Kibum à!
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, cả hai cùng đồng loạt quay lại, và không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy con gà điên của nhóm.
Anh chỉ thực sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người con gái bên cạnh Onew.
-Eunseo noona!
Dẫu cho anh có chết đi, rời bỏ em như thế
Có thể em sẽ tìm được một tình yêu khác
Nhưng sự đau khổ trong tình yêu kia vẫn còn đó
Đôi môi anh chẳng thế cất lời
Nói với em rằng anh mãi mãi yêu em
END CHAPTER 3 (EXTRA)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co